Chương 17

Với kinh nghiệm và tâm trí hiện tại của Diêu Cảnh Trình, gặp chuyện gì đó có thể nghĩ tới nghĩ lui rồi mới quyết định là tốt lắm rồi.

Nhưng cậu tự cho mình thông minh, cho rằng bất luận kết quả ra sao, đó cũng chỉ là trận đấu giữa hai thế lực mà thôi, không liên quan gì tới cậu. Vậy nên cậu lập tức đồng ý với kế hoạch của Tang Cẩu, cũng không suy nghĩ sâu xa gì. Nếu như cậu nói với anh mình, có lẽ Khương Thượng Nghiêu sẽ nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi một câu: "Chuyện này ai làm đều được, tại sao phải là em?"

Đáng tiếc, vũng nước bùn của Văn Sơn đang cuồn cuộn lên từng đợt, nó đang dần có xu hướng tạo ra một đợt thủy triều lớn, cuốn trôi tất cả. Mà tất cả những điều này Khương Thượng Nghiêu đều không biết.

Khoảng thời gian này anh làm việc vất vả, thường đi theo đoàn tới ba bốn ngày liền. Sau năm mới lớp guitar được mở trở lại, lại có thêm mấy học sinh mới đến, thi thoảng có thời gian nghỉ ngơi anh cũng phải ở cùng Diêu Nhạn Lam, xem tình hình cổ phiếu, nghiên cứu biểu đồ K. Anh tận dụng tất cả thời gian chỉ vì muốn nâng con số trong tài khoản lên cao, mặc dù tốc độ đó rất chậm.

"Những tên trộm này gan cũng lớn thật, dám móc tiền giữa ban ngày ban mặt." Bà ngoại anh xem tin tức trên TV, lắc đầu đi vào nhà bếp.

Gần đây ngoại trừ có mấy nhà khai khoáng quốc gia ra, Văn Sơn còn có rất nhiều nhà khai khoáng tư nhân. Mấy ngày nay liên tục xảy ra cướp bóc, người bị hại đều là ông chủ mỏ khai khoáng tư nhân có nhiều tiền mặt. Mặc dù không phải là án mạng, nhưng thời sự liên tục đưa tin mấy lần liền, nên ai cũng hoảng sợ.

Bà ngoại trước giờ luôn có lòng chính nghĩa, Khương Thượng Nghiêu bật cười vì sự phẫn nộ của bà ngoại.

Mẹ anh đang móc áo len, ngón tay nhanh thoăn thoắt, tốc độ nói chuyện càng nhanh hơn: "Mẹ, mẹ đừng đi nữa, bát đũa để đó tí con rửa cho. Thượng Nghiêu, con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mấy ngày trước không phải con tới nhà chủ nhiệm Hầu rồi hay sao? Tóm lại là có tin tức chuẩn xác. Căn nhà trước mặt sẽ bốc thăm theo thâm niên để chia, nhà chúng ta có một phần. Mẹ thì tính là theo rồi, nhưng như vậy cũng xót lắm. Cậu con là người nhát gan, hỏi mượn ông ấy tiền lúc nào cũng phải hỏi mợ con, nên căn bản là không vay được. Mẹ nghĩ một hồi, giờ chẳng buồn nhắc tới nữa. Mẹ hỏi con, mấy năm nay con đi làm tích được bao nhiêu? Bình thường mẹ không hỏi con mấy chuyện này, hôm nay cũng vì để tốt cho con, vì cái nhà này, con nói thật cho mẹ biết, mẹ xem thiếu bao nhiêu thì nghĩ cách, cùng lắm ra ngoài vay mượn."

Mỗi lần về nhà hay ra ngoài, Khương Thượng Nghiêu đều ngẩng đầu đếm số tầng của tòa nhà mới xây. Đợi chờ thời khắc này đã lâu, anh cũng có đôi chút kích động. Anh đã tính xong việc sắp xếp số tiền gửi trong ngân hàng và tiền đầu tư vào cổ phiếu rồi, mặc dù không phải đủ hết nhưng vẫn khiến mẹ anh kinh ngạc.

"Mẹ, mẹ biết đấy, đi theo đoàn cò thêm tiền mà." Anh không muốn nói chuyện cổ phiếu khiến mẹ lo lắng thêm, nên đã giải thích như vậy.

Đều là người trong nghề, Khương Thượng Nghiêu cũng hiểu mấy chiêu trò trong đó: "Con đừng có quá khích đấy, để người ta biết thì không hay đâu." Nói rồi bà thở dài: "Cũng thiếu nhiều quá."

Cảm xúc kích động của Khương Thương Nghiêu lập tức trở nên bình tĩnh lại. Anh im lặng, đầu ngón tay vô thức lật giở báo chứng khoán trong tay. Bên trên bị anh gạch một đường đỏ, 000251. Cuối năm ngoái, anh đã nghiên cứu mấy biểu đồ đường K của mấy trăm cổ phiếu, loại trừ đi đa số, lại nghiên cứu thêm mấy năm, giờ chỉ còn lại chưa tới mười cổ phiếu. Cổ phiếu y dược này là cổ phiếu anh thấy ổn nhất, tỉ lệ PE thấp bất thường, hơn nữa hai năm nay liên tục nằm ở dải thấp. Ban đầu khi anh để ý tới điều này, trong đầu đã bùng một tiếng, anh chợt cảm thây đây không phải là số phận đang mở cho anh một cánh cửa hay sao? Nhưng bẩm sinh anh đã cẩn thận, không dám làm liều, vậy nên tiếp tục để ý điểm đột phá này.

Tới ngày hôm nay anh vẫn đang phân vân, nên đầu tư thận trọng từng chút một hay đổ vào một lượt luôn?

Nhìn qua khung cửa sổ, công trường trước mặt đã dừng thi công. Trong đêm đen chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng cực lớn và kiên cố, một ô cửa sổ của một tầng nào đó trong đó, có một ngày nó sẽ sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, đó chính là nhà của anh và Diêu Nhạn Lam.

"Mẹ, có lẽ trong năm nay tòa nhà đó mới xây xong nhỉ? Tới giữa năm nói không chừng là đủ rồi đấy." Mắt Khương Thượng Nghiêu sáng lên.

Anh mang theo hy vọng tươi đẹp, niềm tiên kiên định. Nhưng anh vẫn sợ có sơ suất xảy ra nên không dám nói cho Diêu Nhạn Lam biết, sợ cô sẽ mừng hụt.

Đàn ông suy xét vấn đề luôn dựa vào cơ sở thực tiễn. Nhưng, là một cô gái mười tám tuổi, Diêu Nhạn Lam xem xét lại quan hệ của mình và Khương Thượng Nghiêu, tất cả góc độ đều xuất phát từ tình yêu. Cô biết anh ngay từ khi mới cất tiếng khóc chào đời, uống bình sữa của anh, mặc quần áo cũ của anh, quen thuộc mùi hương của anh. Mặc dù sẽ có một ngày họ không trốn thoát được gian khổ của cuộc sống hiện thực, nhưng tình cảm sâu đậm của hai người vẫn có thể lấp đầy được căn nhà nhỏ, hoàn cảnh lương năm cọc ba đồng, ngày tháng trôi qua tốt đẹp.

Nhưng có ai khi biết mình sắp đổi đời mà không vui chứ? Khi mẹ nói nhà Họ Khương sẽ mua được nhà theo tiền phúc lợi, Diêu Nhạn Lam đã vui mừng không thôi, nằm bò cạnh khung cửa sổ nhìn công trường rất lâu. Mẹ cô vui mừng nhưng cũng nhíu mày than vãn: "Nhà chúng ta chẳng giúp được gì, nói cho cùng con và Thượng Nghiêu cũng đã định sẵn rồi, tương lai con gả qua đó, nhà cũng có một phần của con. Không phải vì hai đứa bọn con thì dì Khương cũng sẽ không gấp gáp đến vậy, gấp tới mức miệng sưng phồng lên luôn rồi. Haiz, nếu như bố con còn sống thì tốt rồi, ông ấy là người có bản lĩnh, nếu như ông ấy còn sống thì..."

Diêu Nhạn Lam xách cặp sách lên, mẹ cô không để ý cô đã đi ra tới cửa rồi, càng không nghe thấy câu "mẹ, con tới trường đây" của cô, miệng bà vẫn lầm bầm chuyện năm đó, về vô số điểm tốt của người đàn ông đó.

Đối với sự trầm luân vào quá khứ của mẹ, Diêu Nhạn Lam cảm thấy rất bất lực. Nhà đã tới bước đường này rồi, mẹ vẫn không chịu đối diện với sự thật, cứ cho rằng người đàn ông đó là bởi vì sống không tốt, lại quá kiêu ngạo nên mới tình nguyện lăng bạt bên ngoài không chịu về nhà. Khi mẹ độc thoại, câu nói bà thích nhất là: "Ông quay về đi, không kiếm được tiền cũng không sao, một nhà đoàn tụ được là hạnh phúc rồi."

Trong ký ức của Diêu Nhạn Lam, khi bố ở nhà quả thật là một người bố tốt. Thoải mái, hào phóng, lúc nào cũng mỉm cười, cũng sẽ ôm lấy cô và em trai, khi về nhà thi thoảng còn cho bọn cô những món quà nhỏ không đáng tiền. Nhưng chẳng bao lâu sau ông ấy đã chê mẹ cô suốt ngày càm ràm, em trai nghịch ngợm, mất kiên nhẫn nên thu dọn hành lý, quay về Thâm Quyến làm chuyện làm ăn lớn của ông ta.

Diêu Nhạn Lam nghĩ, có lẽ ông ta chỉ vì thiếu trách nhiệm với gia định, quá khao khát tự do, cũng có thể ông ta đã chán ghét mẹ từ lâu nên đã lập gia đình mới rồi cũng nên. Còn mẹ cô lại lựa chọn ghi nhớ điểm tốt của người đàn ông đó, có lẽ chỉ khi tự hành hạ mình như vậy bà mới có thể sống tiếp trong ký ức tươi đẹp đó.

Diêu Nhạn Lam đứng dưới gốc cây, nhìn về phía cổng trường, cô buông xuống mọi phiền não trong nhà, tất cả lại là một đợt ưu phiền, lo âu.

Trước cổng trường Nhất Trung có một chiếc xe nhỏ đỗ ở đó, một cánh tay thò ra từ trong xe, gẩy điếu thuốc trên tay rồi lại thu về.

Trong thành phố nhỏ của Văn Sơn năm 1999, một chiếc xe ô tô đã có hể thu hút ánh mắt của rất nhiều người, huống hồ lại còn là chiếc xe màu đỏ chói, chắn ngay giữa cổng trường.

Diêu Nhạn Lam vô thức trốn ra sau cây, nhìn bốn phía, không có bạn học nào cô quen hết. Cô vừa lo vừa sợ, lo là vì buổi trưa Diêu Cảnh Trình không về nhà mà đi lang thang tứ phía, khi có chuyện chẳng bao giờ thấy người đâu, sợ là vì sự quấn bám, dính mãi không buông của người đó.

Không muốn anh ta nghe ngóng được từ đâu trường cô học, lần đầu tiên khi anh ta xuất hiện ở cổng trường, chặn đường đi của cô, anh ta đã khen cô đẹp, còn nói sống hai mươi mấy năm ở Văn Sơn sao chưa từng gặp cô.

Rõ ràng là khen ngợi, người nói chuyện cũng mang theo vẻ mặt rất đoan chính nhưng lại khiến Diêu Nhạn Lam cảm thấy như đang trêu đùa. Nghĩ tới bữa ăn đêm hôm đó, người bạn hung dữ của anh ta đã tát Cảnh Trình một cái, Diêu Nhạn Lam đột nhiên sợ hãi. Lúc đó cô giả vờ là đối phương nhận nhầm người, tránh ra hai bước. Ngụy Hoài Nguyên đưa tay ra rồi lại thu về, dường như hiểu được ý cô, điều này càng khiến cô chán ghét, kinh ngạc hơn.

Cô nói anh nhận nhầm người rồi, đối phương cười nói nhận nhầm, bố mẹ cũng sẽ không nhận nhầm cô đâu.

Cô đến cạn lời.

Sau đó Ngụy Hoài Nguyên nói đưa cô đi ăn, cô lắc đầu nói không đi, đối phương nói đưa cô về nhà. Khi đó đang là giờ tan học, Diêu Nhạn Lam bị bám ở cổng trường đã lâu, khó lắm mới thấy trong đám bạn học đi ra có người mình quen, cô xông tới đó, thân thiết khoác cánh tay bạn nữ ấy, lúc này mới được giải thoát.

Diêu Nhạn Lam nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ, sau khi cô từ chối đối phương sẽ biết khó mà lui. Nhưng mọi chuyện lại phát triển theo hướng ngược lại, Ngụy Hoài Nguyên liên tục xuất hiện, hỏi cô khi nào tan học, lúc tan học lại hỏi cô có muốn thử đi tới khách sạn tiệm ăn nào mới mở không. Cô từ chối, anh ta cũng không nổi giận, nói tạm biệt rồi lái xe rời đi.

Mặc dù đối phương không lỗ mãng như lần đầu nhưng Diêu Nhạn Lam vẫn sợ muốn chết. Cô được bảo vệ quá tốt, người nhà yêu thương chiều chuộng, em trai luôn nhường nhịn cô, còn Khương Thượng Nghiêu thì càng khỏi phải nói. Ngay cả anh Hắc Tử nhà giàu nóng tính, mỗi lần quay về cũng chỉ dám để cô khóc thôi, đó đều là những chuyện lúc nhỏ hết.

Người cô sợ là người bạn hung tợn của Ngụy Hoài Nguyên, đêm xem phim đó Diêu Cảnh Trình và tên đó suýt thì đánh nhau, dáng vẻ hung dữ của tên côn đồ đó cô nghĩ lại vẫn còn sợ. Cô sợ dây vào loại người như họ, một khi không đối phó được, liên lụy tới em trai bị đánh, hoặc hại Khương Thượng Nghiêu ra mặt cho cô lại xảy ra chuyện.

Vậy nên trốn được thì cô sẽ trốn.

Buổi trưa, Nhất Trung không mở cổng sắt lớn, chỉ mở một cửa nhỏ. Ngụy Hoài Nguyên ngồi trong xe đỗ ở cổng, học sinh luồn vào như cá, Diêu Nhạn Lam hiểu mình không trốn được khỏi mắt anh ta. Lúc này sắp vào học rồi, người quay lại trường ngày một ít hơn, cơ hội của cô cũng theo đó ít dần.