*Vì chương đầu tác giả viết khá ngắn nên mình phải chèn văn án vào cho đủ số chữ yêu cầu, mong mọi người thông cảm, chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ.
**Văn án: Thẩm Hân Địch từng nói: Có một người nguyện dùng mọi thứ chỉ để bạn trở nên mạnh mẽ hơn, có một người luôn yêu thương, che chở bạn khi bạn phải xông pha chiến đấu, có một người có lẽ bạn chưa bao giờ quay lại nhìn cô ấy, nhưng ánh mắt cô ấy chưa bao giờ rời khỏi bạn một giây, có một người chưa bao giờ nói với bạn những điều này nhưng họ vẫn luôn biết ơn bạn, thậm chí ở bên bạn tới thiên trường địa cửu. Thế nhưng Khương Thượng Nghiêu, trên đời này thật sự có thiên trường địa cửu, thật sự có mãi mãi sao?
Dựa vào ánh nắng bên ngoài cửa sổ, Thẩm Hân Địch có thể nhìn thấy nóc nhà của căn nhà cấp bốn đối diện đã bị một lớp tuyết dày bao phủ. Mấy ngày trước khe hở thông gió ở cửa sổ đã bị cô dùng tấm nhựa bịt kín vào, ngay cả tiếng gió cũng không lọt vào trong phòng được. Trong phòng còn phảng phất mùi rượu, trên bộ tản nhiệt thoang thoảng hương cam.
Đèn đường lạnh lẽo đã tắt, chớp mắt đã rạng sáng. Một lúc sau, chuyến tàu đầu tiên với những toa tàu phủ đầy tuyết sẽ chạy qua nơi này. Thẩm Hân Địch sững sờ nhìn mấy chai rượu rỗng lăn lóc dưới sàn nhà, cô chợt nhận ra lâu lắm không nhìn thấy cảnh này nữa. Người vật thay đổi, bốn mùa luân phiên, tất cả mọi thứ dường như không liên quan gì tới cô.
Cô chỉ đang sống như một khúc gỗ.
Cơn đau đầu và mệt mỏi dồn lên, đầu cô ngày một hỗn loạn. Thẩm Han Địch dùng đầu ngón chân dí vào Chu Quân ở trên ghế sofa. Anh ấy khó chịu hừ một tiếng, quay người vào trong, một cánh tay buông thõng xuống. Cô lại đá mông anh ấy lần nữa, đối phương mới nhích một chút, lúc này cô mới duỗi được đôi chân dài ra, quấn chiếc chăn to lên người mình.
Cách âm của khu dân cư kiểu cũ rất kém, nửa đêm còn có thể nghe thấy tiếng xe chạy qua, tiếng bánh xe quệt vào tuyết, phá tan sự yên tĩnh sớm mai. Một lát sau, Thẩm Hân Địch mơ màng nhận ra tiếng bước chân nặng nề lại có quy luật đã dừng lại ở tầng hai. Sự yên tĩnh đột ngột này khiến cô sợ hãi, cả người co lại, tay nắm chặt lấy góc chăn.
Bốn bề ngoại trừ tiếng hít thở đều đều của Chu Quân ra, tất cả gần như đều ngưng lại, giống như đã trôi qua rất lâu, cô mới từ từ buông lỏng chăn ra, tiếng gõ cửa lại bất ngờ vang lên.
Cô biết, cô biết chắc, bất luận dựa vào giác quan thứ sáu hay tiếng bước chân quen thuộc cứ luẩn quẩn mãi trong những giấc mơ hai năm nay của cô, cô đều biết người gõ cửa là ai.
Chính là người cô đã chạy trốn hai năm.