Chương 9: Đường Tôi Đưa Em Về (1)

Nguyệt Yên rớt tim ra ngoài vì câu trả lời của Hi Vũ. Cô nhìn anh khó xử lắc đầu. Nhưng với loại người như bà ta, chính là không thích nghe lời ngon tiếng ngọt.

"Hả? Ai vậy?"

Anh cười khẩy, một tay cầm điện thoại một tay choàng lên ghế.

"Lăng Hi Vũ!"

Cô Lan ở đầu dây bên kia hình như ngạc nhiên lắm, mãi một lúc sau mới lên tiếng nói chuyện.

"Thì ra là cậu à? Con nhỏ kia đâu rồi hả? Ly hôn rồi bây giờ còn muốn day dưa cái gì?"

"Tôi nhắc lại một lần nữa cho bà nhớ. Người đang nói chuyện với bà là Lăng Hi Vũ, không phải vợ tôi Hà Nguyệt Yên. Tôi không dễ bắt nạt, cũng chưa từng để ai bắt nạt. Bà nên giữ mồm giữ miệng đi!"

Anh nói rồi cúp máy, ném điện thoại vào thẳng trong túi xách của Nguyệt Yên không trượt phát nào. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, vì vừa chứng kiến anh dùng những lời lẽ sắt như dao để cảnh cáo cô của mình. Mặc dù cô cùng không thích bà ta, càng khích bản tính khinh người của bà ta, nhưng lại không thể bỏ mặc. Không những vậy, khi nãy anh còn bảo với cô Lan rằng cô là vợ mình, chính là vợ chứ không phải vợ cũ.

Cô không biết nên nói thế nào, vừa hé môi ra thì xe taxi đã dừng lại trước nhà Hi Vũ.

Căn nhà này của anh nằm ở khu đô thị náo nhiệt, gần đây có khá nhiều hàng quán và các khu vui chơi giải trí. Nơi này Nguyệt Yên chưa đến bao giờ, căn nhà này với cô mà nói cũng vô cùng xa lạ.

"Sao còn đứng đó? Cô định thoa thuốc cho tôi ngoài đường sao?"

Nguyệt Yên gật gù, chạy theo Hi Vũ vào trong nhà. Lúc này, Mạc Ngôn đang giúp anh xem các hồ sơ ở phòng khách. Anh ta nghe tiếng bước chân liền vui vẻ đứng dậy nói ngay mà không cần nhìn mặt ai cả.

"Thiếu gia! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Có phải bách chiến bách thắng rồi không? Tình địch tránh xa 8 ngàn dặm phải không? Và còn..."

Mạc Ngôn nói đến quên trời quên đất, lúc nhìn lên thì mới phát hiện ra đứng cạnh Hi Vũ còn có cả Nguyệt Yên. Chuyện này đúng thật lạ đời, lại càng không giống với tính cách thiếu gia nhà anh ta. Anh nhìn anh ta chằm chằm, như thể chuyến này anh ta xong đời rồi. Nguyệt Yên đứng bên cạnh cũng một phen ngơ ngác.



"Tháng sau cậu không cần nhận lương đâu! Lên lầu lấy hộp thuốc xuống!"

Mạc Ngôn câm nín đi thẳng lên lầu. Gì mà bách chiến bách thắng, gì mà 8 ngàn dặm? Mấy câu phô trương này bây giờ nghĩ lại đúng thật quá vô nghĩa rồi. Hi Vũ ngồi xuống ghế sô pha rót trà, còn Nguyệt Yên vẫn đứng đó nhìn xung quanh. Trong nhà có đặt một bình hoa trà rất thơm, đây là loại hoa mà mẹ ruột của Hi Vũ thích, nên bây giờ cả anh cũng vậy.

"Ngồi đi!"

Nguyệt Yên gật đầu rồi ngồi xuống. Lúc cô quay sang, bất ngờ nhìn thấy Hi Vũ cởϊ áσ sơ mi ra. Ban đầu cô hốt hoảng vì anh hành động quá đỗi tùy tiện, nhưng lúc sau lại hốt hoảng vì vết thương trên lưng của anh. Không ngờ cụ Lăng lại ra tay nặng như vậy, cháu nội đích tôn cũng trừng phạt không nương tình.

"Sao vậy? Nhìn khó coi lắm à?"

Cô lắc đầu, Mạc Ngôn vừa hay cũng mang hộp thuốc y tế xuống. Anh ta muốn lấy công chuộc tội, vậy nên đã niềm nở đề nghị.

"Thiếu gia! Để tôi giúp cậu!"

"Không cần. Đưa cho cô ta đi!"

Nguyệt Yên nhìn anh ta cười rồi nhận lấy đồ dùng, cô ngồi sau lưng Hi Vũ nhìn những vết thương của anh, trong lòng có chút xót xa. Ba năm qua ở chung nhà với anh, ngày ngày nhìn thấy anh đi đi lại lại, dường như đã quen thuộc rồi. Cô nhận ra, càng ở cạnh anh lâu ngày, trái tim này lại chẳng thể nào làm khác được.

"Sẽ... Hơi đau một chút! Anh cố chịu nhé!"

Cô cầm bông gòn đã đổ thuốc sát trùng, chấm lên những vết thương của Hi Vũ. Người anh run lên, tuy anh im lặng không hề phát ra tiếng động nào nhưng cô lại giật mình rút tay lại. Cô sợ anh đau.

"Không sao. Tiếp tục đi!"

Nguyệt Yên tiếp tục sát trùng vết thương cho anh, sau đó bắt đầu dùng thuốc làm lành và thuốc mờ sẹo để thoa lên.

"Mấy loại thuốc này chỉ làm lành vết thương là chính thôi! Nếu... Nếu anh sợ để lại sẹo thì phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên."

"Không cần. Để lại sẹo cũng tốt."



Hi Vũ kéo áo lên rồi mặc lại chỉn chu, sau đó quay lưng lại nhìn Nguyệt Yên. Cô cụp mắt, lo thu dọn đồ đạc vào trong hộp rồi đứng dậy.

"Tôi xong việc rồi đấy! Tôi về đây!"

"Đứng lại. Tôi có nói sẽ cho cô về sao?"

Cô quay người nhìn anh, thở dài.

"Vậy anh muốn làm sao? Anh nói anh vì tôi mà bị thương, tôi cũng đã thoa thuốc cho anh rồi kia mà?"

"Bây giờ cô về sẽ yên ổn với cô ruột của cô sao?"

"Không yên thì tôi cũng phải về mà? Chúng ta... Chúng ta không có quan hệ gì nữa, tôi ở lại đây cũng không hay."

Mạc Ngôn đứng ở đó ngơ ngác, khó hiểu. Thái độ này của Hi Vũ, hoàn toàn không giống với anh của ba năm trước đây khi muốn đẩy Nguyệt Yên ra khỏi đời mình. Anh đứng dậy mặc thêm áo khoác vào, sau đó lại nói.

"Tôi đưa cô về!"

Nguyệt Yên há miệng, suýt nữa không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Sao á?"

"Sao trăng gì? Bây giờ có chịu về không?"

Cô gật đầu, trong lòng lại bất giác dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Cảm giác này, là cảm giác thân thuộc đầu tiên nảy sinh ra từ lúc kết hôn với anh đến bây giờ. Giống như chồi non mới nở, như vừa mới bắt đầu mùa xuân. Nguyệt Yên ngồi vào xe thắt dây an toàn, len lén nhìn Hi Vũ khởi động xe rồi xoay vô lăng.

Đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi cùng xe với anh, còn ngồi ghế phụ lái.