Chương 7: Đàn Anh Khoá Trên?

"Thiếu gia! Lát nữa chúng ta có về nhà không ạ? Cụ Lăng đã nói..."

Mạc Ngôn nói đến đây thì không biết có nên tiếp tục không. Từ sau khi biết tin Hi Vũ và Nguyệt Yên ly hôn, ông ấy đã nói không muốn nhìn mặt anh nữa, bảo anh muốn ở đâu thì ở. Tuy Lăng gia không chỉ có mỗi một căn nhà, nhưng việc này càng cho anh thấy được vị trí của cô trong lòng ông nội.

Hi Vũ không trả lời. Cuộc gặp gỡ đối tác lúc nãy dù rất suôn sẻ, nhưng anh cũng không vui nổi. Anh cầm tay nắm cửa xe, vừa định mở ra thì vô tình nhìn thấy một người rất quen thuộc.

"Mạc Ngôn! Về trước đi!"

Mạc Ngôn đứng đó ngớ ngẩn.

"Dạ? Về... Về đâu ạ?"

Mắt của Hi Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở bên kia đường.

"Nhà tôi ở khu đô thị."

Anh ta vẫn chưa hết bối rối. Khi thấy anh cứ nhìn ra phía xa, Mạc Ngôn mới chú ý mà nhìn theo thì phát hiện Nguyệt Yên đang ở bên lề đường. Điều đáng nói ở đây, là cô còn đang nói chuyện với một người đàn ông lạ. Anh ta vô thức nuốt nước bọt, không đợi Hi Vũ nói thêm gì mà tự động lên xe rồi lái đi luôn.

Lúc này, Nguyệt Yên và Thiên Bình vẫn còn đang đứng nói chuyện với nhau. Dưới hàng hoa anh đào trắng, mái tóc của cô khi được điểm tô vài cánh hoa càng thêm mượt mà. Anh ấy ngẩn ngơ nhìn, vừa đưa tay ra định giúp cô lấy xuống thì Hi Vũ đột nhiên đi đến.

"Vợ à!"

Nguyệt Yên giật mình. Cô quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của anh thì đã thấy tay anh đưa lên chạm vào tóc mình. Việc mà Thiên Bình muốn làm, cuối cùng lại bị anh cướp mất một cách bất ngờ như vậy.

"Em làm gì vậy? Anh đã đi tìm em đấy!"

Cô ngẩn ra như vừa mới nhìn thấy một vật thể lạ. Vừa rồi Hi Vũ gọi cô bằng "vợ" thân mật như thế, còn ở trước mặt Thiên Bình. Anh vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, là đang muốn giúp cô diễn cảnh gia đình hạnh phúc sao?

Nhưng anh xuất hiện từ bao giờ cô còn không biết. Cuộc trò chuyện lúc nãy không phải anh đã nghe được gì rồi chứ?



Nguyệt Yên hé môi, nhưng lại không nói nên lời. Cô nhìn Hi Vũ đang choàng tay lên vai mình, cử chỉ thân mật này chưa từng xảy ra trước đây.

"Em..."

"Đây là bạn cũ của em sao?"

Cô gật đầu, nhưng tự thấy hành động của mình chậm chạp cứ như rô bốt. Thiên Bình nhìn Hi Vũ thân mật với cô trước mặt mình, chỉ biết cười nhẹ rồi lên tiếng nói.

"Tôi là đàn anh khoá trên của Nguyêt Yên. Chào anh!"

Anh ấy đưa tay ra với ý định làm quen, nhưng lại nhận về thái độ thờ ơ từ Hi Vũ. Anh nhìn tay anh ấy đang chìa ra, sau đó cười một tiếng.

"Ngại quá! Tôi vừa chạm vào người vợ tôi, và tôi chỉ thích có mùi hương của cô ấy trên tay mình thôi!"

Nguyệt Yên gượng gạo, không biết nên nhìn anh ấy bằng ánh mắt như thế nào. Cô không nghĩ rằng Hi Vũ sẽ xuất hiện ở đây, càng không nghĩ ra được anh sẽ bày ra mấy trò này với mục đích gì? Muốn làm cô mất mặt sao? Cô và Thiên Bình biết nhau đã lâu như vậy, anh ấy hiểu cô không phải người thích phô trương. Bây giờ Hi Vũ cứ hành động thân thiết, liên tục chạm vào người cô là muốn đuổi khéo người ta rồi.

Thiên Bình gật đầu. Anh ấy nhìn Nguyệt Yên cười nhẹ nói.

"Anh chợt nhớ ra có việc ở bệnh viện. Em và chồng em, cứ tiếp tục nhé!"

Anh ấy vừa đi, Nguyệt Yên đã tự động lùi ra xa khỏi người của Hi Vũ để giữ khoảng cách với anh. Cô biết anh ghét việc này, ghét chạm vào cô. Chỉ là vì một lí do nào đó, nên hiện tại anh mới bày ra bộ mặt thân mật, ngọt ngào như vậy.

Anh nhíu mày nhìn, sau đó bất ngờ đưa tay ra ôm lấy eo của Nguyệt Yên rồi kéo cô lại gần mình. Vẫn là cảnh tượng ban nãy, khi hoa anh đào trắng theo gió mà rơi xuống phía sau lưng cô lại tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp. Thì ra người vợ cũ của anh, khi nhìn gần thật gần sẽ trông như thế này. Cô có gương mặt trái xoan ưa nhìn, các đường nét đều rất hài hoà và thanh thoát.

"Anh... Anh làm gì vậy? Bỏ... Bỏ tôi ra đi!"

Nguyệt Yên nói năng lộn xộn, không dám nhìn thẳng vào mắt của Hi Vũ. Cô càng không có khả năng đẩy anh ra, chỉ có thể dùng lời nói để biểu đạt. Anh cười một tiếng, hỏi.

"Đàn anh khoá trên à?"

Cô cuối cùng cũng lùi lại được một chút.



"Chúng ta đã ly hôn rồi! Chuyện của tôi không liên quan anh đâu!"

Hi Vũ gật đầu.

"Thích đem chuyện ly hôn ra làm cái cớ đến vậy à? Vừa ly hôn thì liền gặp đàn anh khoá trên?"

Nguyệt Yên nghe thấy thế liền có phản ứng.

"Anh đừng ăn nói bậy bạ! Tôi và anh ấy chỉ là quen biết bình thường."

"Với cô là bình thường, nhưng với anh ta là bất thường."

Nguyệt Yên còn lâu mới dành thời gian để đứng đây đoi co. Cô còn phải nhanh chóng về nhà, nếu không đến giờ cơm trưa mà vẫn chưa chuẩn bị gì thì lại bị mắng. Thế là cô không nói câu nào, quay người muốn bỏ đi. Nào ngờ Hi Vũ lại bước lên chặn đường cô, nhất quyết giữ chân cô lại.

Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Anh tránh đường!"

Anh không hề xê dịch đi chỗ khác, còn khom người xuống nhìn xoáy vào mắt cô. Đôi mắt này có màu nâu, hình bóng của anh phản chiếu lên đó quả thật rõ ràng đến vậy.

"Trong mắt cô có tôi, vậy mà lại đứng đây vui cười với người đàn ông khác?"

Nguyệt Yên suýt nữa nghĩ mình nghe nhầm câu, nhìn nhầm người. Từ bao giờ mà Lăng Hi Vũ lại nói ra được mấy lời này chứ? Trong mắt của cô có anh? Lẽ nào anh lại nhìn thấy được nó theo nghĩa khác? Cô đỏ mặt, đảo mắt nhìn ra phía xa.

"Anh nói lung tung gì vậy chứ?"

Cô nói rồi đẩy anh ra muốn bước đi. Nào ngờ, cô lại vô tình đánh vào vết thương bị roi đánh của anh, khiến anh phải nhíu mày rít lên vì tình huống này quá bất ngờ. Anh vội vàng chỉnh lại cảm xúc của mình, nhưng sớm đã bị Nguyệt Yên nhìn ra.

"Anh bị làm sao vậy? Tôi... Tôi chạm phải chỗ nào làm anh đau phải không?"