Trên đường về nhà, Nguyệt Yên nhìn sắc mặt của Hi Vũ, cũng không biết được tâm trạng anh đang vui hay buồn. Cô muốn nói chuyện, muốn nói giúp Lăng lão gia một chút. Nhưng tình hình hiện tại không những không thay đổi, còn trở nên phức tạp hơn. Vì với anh, ông ta và bản thân cứ như nước với lửa, không thể dung hòa.
"Đừng nhìn nữa! Anh biết mình đẹp trai rồi!"
Đang trong lúc ngẩn ngơ, thì Hi Vũ lại đột nhiên lên tiếng. Anh vẫn như vậy, không hề nghiêm túc chút nào mà độ tự luyến còn tăng thêm một bậc. Nguyệt Yên ngớ ngẩn ra mấy giây, sau đó mới theo kịp mà "xùy" một tiếng.
"Đừng để con học theo thói tự luyến của anh."
Anh bật cười, đặt tay lên bụng cô rồi xoa xoa mấy vòng.
"Là con gái vẫn nên tự luyến một chút! Xinh đẹp thì có quyền mà! Phải không Hi Nguyệt?"
Nguyệt Yên nhìn anh, sau đó lại cốc đầu anh một cái.
"Còn chưa biết là trai hay gái, mà anh đã đặt cả tên rồi sao?"
"Chắc chắn là con gái!"
Anh nói với vẻ rất quyết tâm, sau đó lại tập trung chuyên môn lái xe của mình. Nguyệt Yên cũng im lặng, sau một hồi suy nghĩ, đắn đo mới hỏi.
"Anh không thích con trai ạ?"
Hi Vũ nhìn về trước, qua một khúc cua mới trả lời.
"Đúng!"
Cô nhíu mày.
"Tại sao?"
"Vì nó sẽ giành em với anh, còn giành cái này nữa!"
Hi Vũ vừa nói vừa chỉ tay về phía ngực của Nguyệt Yên, làm cô nhíu mày nhìn xuống rồi bất giác co người lại.
"Sao anh nhỏ mọn thế?"
Hai người sau một hồi tranh luận thì cũng về đến nhà. Hi Vũ quay sang tháo dây an toàn ra giúp cô, không quên dùng gương mặt điển trai của mình nhìn cô cười một cái. Cô nhìn vào mắt anh, vừa bị thu hút lại vừa có chút buồn cười. Trong kí ức của cô, vốn chưa từng tồn tại một Lăng Hi Vũ tự luyến lại thích trêu người như vậy. Là anh vì cô mà thay đổi.
Nguyệt Yên xuống xe, sau đó lại quay sang nhìn anh đang đi bên cạnh.
"Nhưng mà... Con gái thì cũng sẽ giành cái đó với anh thôi!"
Cô nói xong mà có chút đỏ mặt. Anh phì cười, mở cổng ra rồi cùng cô vào phòng khách, như thường lệ ngồi xuống giúp cô cởi giày.
"Không phải giành. Là anh đang nuôi lớn."
Nguyệt Yên khó hiểu.
"Hả?"
"Nuôi lớn rồi để nó làm đồng minh của anh."
Hai người cùng nhau cười khúc khích rồi ngồi tựa đầu vào nhau xem tivi. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, ba năm trước chẳng qua chỉ là một giấc mộng nhạt nhoà. Những tháng ngày vui vẻ bây giờ, hạnh phúc bây giờ đã xoá nhoà tất cả. Dù sao thì có quá khứ mới có hiện tại và tương lai. Có thể nó không tốt đẹp, rất buồn, rất đau thương, nhưng hiện tại chưa chắc đã như thế, tương lai lại càng khác xa.
Nguyệt Yên vùi mặt vào vai Hi Vũ, ngửi mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua trên áo anh. Có sự ấm áp và cả tình yêu mà cô gửi gắm trong đó. Cô muốn được cùng anh đi đến cuối đoạn đường, dù là bao lâu bao xa đi nữa.
Chỉ cần cạnh nhau, trước mắt dù là chông gai thử thách cũng sẽ không nản lòng.
Cuối mùa thu.
Nguyệt Yên ở tháng thứ 5 của thai kì, bụng đã nhô lên thấy rõ, trông cô cũng có da thịt hơn trước. Tất cả đều dựa vào công lao chăm sóc của Hi Vũ, một người chồng hết mực yêu vợ và luôn vào bếp nấu ăn. Anh chăm cô cực kỳ khéo, đến nỗi chỉ vài tháng Ken không đến chơi mà khi thấy cô cũng phải kinh ngạc. Tuy cô đang mang thai nhưng da dẻ không hề xấu đi, ngược lại còn rất hồng hào và nhuận sắc.
"Từ từ! Em đi như chạy thế?"
Hi Vũ giữ tay Nguyệt Yên lại, cô đã làm mẹ rồi mà thi thoảng vẫn quên mất, bản tính trẻ con vẫn không thay đổi. Anh dắt cô qua ghế ngồi, sau đó nhẹ nhàng bảo.
"Gần đây anh hơi bận. Hôm nay rảnh rỗi, lát nữa đưa em đi siêu âm."
"Không gấp đâu ạ! Để cuối tuần cũng được mà?"
Cô vừa nói vừa lấy mấy cái bánh ngọt trên bàn gặm ngon lành. Bánh này là loại bánh do anh tự tay làm. Từ lúc cô mang thai giao lại cho anh chuyện bếp núc, tay nghề của anh cải thiện rõ rệt không khác gì đầu bếp thượng hạng.
Hi Vũ lắc đầu, rót một ly nước lọc rồi đưa cho cô.
"Em và con quan trọng hơn!"
Nguyệt Yên cong môi mỉm cười, rồi đột nhiên nhíu mày rít lên một tiếng. Hi Vũ sốt ruột, sợ đến mức mặt mũi tái mép.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô đưa tay xoa xoa bụng mình.
"Con đạp em!"
Nói rồi, cô nhìn anh cười cười hỏi.
"Con khoẻ như vậy... Là con trai phải không ạ?"
Hi Vũ mím môi, sau đó rất chắc nịch mà lắc đầu.
"Không không! Chắc chắn là con gái!"
Nguyệt Yên biết mình không đấu lại anh, liền giở trò làm nũng. Cô mếu máo, đôi mắt long lanh phát sáng.
"Sao anh cứ hơn thua với em thế? Không chịu đâu!"
Hi Vũ ngẩn ra, nhìn cô đang nũng nịu mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Anh luôn bị cô tung chiêu này phủ đầu, một phát là nhận thua ngay.
"Rồi rồi! Là anh đáng ghét! Anh không nên hơn thua với em bé của anh!"
Hai người lại cười khúc khích cùng nhau.
Đến chiều.
Trước khi đặt lịch hẹn siêu âm với bác sĩ, Hi Vũ và Nguyệt Yên ngồi ở ngoài ban công trên lầu hai ngắm mây thu. Mây mùa thu trắng như bông tuyết, dệt lên nền trời xanh trong. Cô nhìn xuống bụi dâu tây đang đỏ ao nấp trong đám lá, vài bông hoa trắng nhuỵ vàng xoè ra.
"Hi Vũ! Anh trồng dâu bao giờ thế?"
Anh nhìn theo cô, sau đó lại cười.
"Trồng cũng lâu rồi! Vì không đưa em ra đây nên em không thấy!"
"Em muốn ăn!"