Chương 59: Về Nhà Thưa Chuyện

"Bây giờ chúng ta về nhà!"

Hi Vũ vừa nói vừa tìm cho Nguyệt Yên một cái áo khoác chất liệu mát mẻ nhưng không quá mỏng. Anh chính tay mặc vào cho cô, còn cẩn thận cài cúc áo lại. Cô cụp mắt, nhìn từng hành động dịu dàng mà anh dành cho mình, trong lòng thoáng hiện ra những tia ấm áp và hạnh phúc.

"Dạ!"

Những cây phong đỏ mùa thu dần đổi sắc màu, làm cho những đoạn đường càng trở nên hút mắt. Nguyệt Yên nhìn ở bên ngoài, nhìn những chiếc lá đỏ rực đua nhau rơi xuống phủ đầy trên mặt đường. Phía xa là những tòa nhà cao ốc, là những khu chung cư và trung tâm thương mại.

Trong lòng cô dần lên một cảm giác chờ mong nhưng cũng có chút lo sợ. Cô biết, Lăng gia ngoài mẹ của Hi Vũ lúc còn sống ra thì ông nội là người thương cô nhất. Khi biết tin cô mang thai, mang cốt nhục của Hi Vũ ông nhất định sẽ vui. Nhưng cô sẽ vui hơn, nếu như Lăng lão gia cũng như vậy. Từ lúc kết hôn với anh đến bây giờ, Nguyệt Yên không rõ bản thân mình đã gây ra hiểu lầm gì, khiến ông ta có thành kiến với mình nhiều đến thế.

Chẳng qua là vì cô là con gái của Hà gia, khi cha mẹ qua đời thì lại rơi vào cảnh thất thế. Tiền tài, vật chất đối với ông ta quan trọng đến thế sao?

"Bé nhỏ! Nghĩ gì đấy?"

Hi Vũ vỗ lên mu bàn tay, Nguyệt Yên mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Cô nhìn anh mỉm cười.

"Em đang nôn nóng về gặp ông nội."

Anh cũng cười, nhẹ nhàng bảo.

"Ông nội rất thương em!"

Nguyệt Yên gật đầu.

"Dạ! Em biết!"

"Vậy nên khi biết em mang thai, ông nội nhất định vui mừng đến mức đòi mở tiệc."

Hi Vũ vừa nói vừa cong mắt cười, đôi mắt như một vành trăng non rực rỡ. Anh biết rõ tính khí hào sảng của ông nội mình. Ông từng nghiêm khắc với anh, từng mắng anh, đánh anh. Nhưng chính vì thế, anh mới biết được thì ra ông thương anh nhiều đến độ nào. Còn Lăng lão gia, ông ta chỉ biết ngày ngày bận rộn, một câu quan tâm cũng không có, dù anh có làm sai cũng chẳng buồn trách móc. Vì trong mắt ông ta, anh chẳng qua chỉ là một người thừa kế, một người phải nghe theo sự sắp đặt.

Gương mặt ôn nhu thoáng hiện lên nét ủ dột. Hi Vũ trầm ngâm, nhìn ra phía xa lại vô tình trông thấy một cô bé đang cầm một giỏ hoa hồng. Cô bé tầm khoảng 15 tuổi, gương mặt nhem nhuốc cùng với cái giỏ tre còn rất nhiều hoa. Anh dừng xe lại, làm Nguyệt Yên không khỏi tò mò.



"Có chuyện gì vậy ạ?"

Hi Vũ hạ kính xe, đưa tay gọi cô bé kia lại khiến Nguyệt Yên hiểu ra được đôi chút vấn đề.

"Chú ơi! Chú mua hoa tặng vợ đi ạ!"

"Cô bé! Con còn nhiều hoa vậy ư?"

Cô bé thành thật nói.

"Con bị ốm nhưng vẫn phải đi bán. Vì sáng đến giờ cứ nghỉ ngơi nên chưa bán được gì cả!"

Hi Vũ nhìn cô bé như vậy, đột nhiên nảy sinh lòng trắc ẩn. Tuy từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, nhưng những trường hợp này không phải anh chưa từng thấy qua. Anh đưa tay ra, cười nhẹ nhàng nói.

"Nào! Chú mua hết cho con!"

Cô bé nhìn ra được anh đang muốn giúp đỡ mình, liền xua tay nói.

"Không cần đâu! Chú chỉ cần mua vừa đủ số hoa chú muốn mua là được rồi ạ! Mẹ con dặn, nhất định phải biết phép tắc, không được tùy tiện nhận sự giúp đỡ của người khác mà không rõ nguyên do."

Hi Vũ nheo mắt cười, quả nhiên là một cô bé hiểu chuyện. Anh đưa tay ra xoa đầu cô bé.

"Vì chú cần mua hết số hoa này tặng cho vợ. Vợ chú cực kỳ, cực kỳ thích hoa hồng. Đã được chưa?"

Cô bé gật đầu đồng ý bán hết số hoa đó cho Hi Vũ. Anh lấy tiền ra, nhưng không chỉ trả tiền số hoa đã mua mà còn cho thêm cô bé. Trong lúc cô bé chưa kịp nhận ra điều này, anh đã nói.

"Cô bé à! Con rất ngoan! Sau này sẽ gặp thật nhiều may mắn!"

Hi Vũ nói rồi nâng kính xe lên lái đi mất. Anh cầm bó hoa hồng tươi thắm trong tay mình, đưa sang cho Nguyệt Yên đang ngồi mỉm cười bên cạnh.

"Tặng vợ của anh!"

Cô vui vẻ nhận lấy hoa anh tặng, còn ngọt ngào nói thêm.



"Hi Vũ! Anh thật tốt!"

Anh cười, sau đó lại hỏi cô.

"Em có biết tại sao không?"

Nguyệt Yên chớp mắt, tay ôm chặt bó hoa hồng thơm ngát.

"Tại sao ạ?"

"Vì anh muốn con của chúng ta, sau này khi sinh ra cũng sẽ được người khác thương yêu, đối xử thật tốt."

Hai người về đến trước cổng nhà, Nguyệt Yên vừa nãy tâm trạng còn rất vui giờ đã vô cùng căng thẳng. Biết rằng người quyền lực nhất trong nhà là ông nội sẽ yêu thương mình, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy lo lắng như vậy. Cô sợ Hi Vũ và Lăng lão gia lại vì mình mà cãi nhau. Như vậy thì buổi về nhà báo tin vui này chẳng phải vì cô mà trở nên căng như dây đàn sao?

"Yên Yên! Vào nhà nào!"

Hi Vũ tháo dây an toàn ra giúp cô rồi xuống xe trước, anh mở cửa ra rồi chìa tay vào bên trong. Cô nhìn anh, sự dịu dàng này đã trấn an tất cả nỗi lo lắng trong lòng.

"Dạ!"

Lúc này, Mạc Ngôn đang ở phòng khách tính toán số liệu cho cụ Lăng nghe. Tình hình doanh thu gần đây của công ty, nhờ có Hi Vũ mà phát triển vô cùng thuận lợi và có giá trị. Tuy anh không trực tiếp ra mặt, nhưng vẫn âm thầm giải quyết ổn thoả khiến ông nội hài lòng.

"Dạ thưa ông, ngoài ra còn có..."

Anh ta đang nói giữa chừng, lúc nhìn ra cửa thì đơ mặt vì thấy Hi Vũ đưa Nguyệt Yên về nhà.

"Ông ơi! Thiếu... Thiếu gia và thiếu phu nhân..."

Cụ Lăng đang nhấp ngụm trà, nghe anh ta ú ớ cũng phải quay đầu nhìn ra cửa. Lần này, vì bụng đã lớn thêm một chút nên Nguyệt Yên mặc chiếc váy hai dây bảng to rộng hơn thường ngày. So với dáng người nhỏ của cô, nhìn vào sẽ thấy ngay sự thay đổi.

"Vũ à! Cháu dâu! Hai đứa cuối cùng cũng về nhà rồi!"