Chương 42: Thật Quá Tham Vọng

Sinh thần của cụ Lăng năm nay tổ chức không quá hoành tráng, chủ yếu chỉ là những gương mặt cũ đã làm ăn cùng ông và Lăng lão gia lâu năm. Trước đây có Nguyệt Yên, ông còn thấy vui một chút. Bây giờ trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông cũng không còn hứng thú bày vẻ làm gì.

Hi Vũ lái xe về nhà, ngoại trừ Mạc Ngôn ra thì những người khác đều bận rộn không có thời gian để nói chuyện với anh.

"Thiếu gia!"

Anh ta có vẻ khá khẩn cấp, thấy anh xuống xe liền bước đến nói.

"Ông đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy! Khi nãy ông còn hỏi cậu có đưa thiếu phu nhân về hay không?"

Hi Vũ nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút tiến triển. Dù sao ông nội cũng là người có quyền hành nhất trong nhà, chỉ cần ông đứng về phía Nguyệt Yên thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là anh không muốn Lăng lão gia thêm chướng mắt cô, nên đã bảo cô hôm nay đến shop hoa của Ken. Một phần là vì muốn cô thư giãn với công việc mình thích, phần khác là sẽ có người bảo vệ cô.

"Ông nội!"

Cụ Lăng nhìn thấy anh thì vui mừng, bước đến nhìn qua anh một lượt. Bỏ nhà đi đã được mấy tháng rồi, trông anh quả thực có gầy đi một chút. Mặc dù gương mặt vẫn mang nét điển trai, cuốn hút, nhưng đôi mắt lại mang nhiều phiền muộn.

"Hi Vũ! Thằng cháu này của ta gầy đi rồi!"

"Nào nào! Ngồi xuống đây!"

Anh cùng ông nội ngồi xuống. Cụ Lăng rất thích uống trà, đặc biệt là loại trà có hương từ hoa sen. Người làm thay một bình trà mới lên, anh liền cầm rót cho cụ một ly.

"Gần đây nội vẫn khỏe chứ ạ? Con ở ngoài bận việc, không thể thường xuyên về thăm. Xin nội đừng trách tội!"

Ông cười hiền, cầm ly trà lên uống một ngụm.

"Sao lại trách? Thấy con chịu suy nghĩ chu toàn như vậy cho mình và Nguyệt Yên, ta rất vui! Nói vậy thì, ba năm qua ta đã hiểu lầm con rồi!"



Hi Vũ hơi cong khoé môi, trong lòng có chút gợn sóng. Ba năm qua đối với anh như một cơn ác mộng, nhưng giờ đây khi tỉnh giấc lại chuẩn bị nhìn thấy một cơn sóng lớn đánh đến.

Trên lầu có tiếng bước chân, sau đó là Lăng lão gia đang đi cùng vợ sau của mình xuống lầu. Ông ta quét mắt nhìn qua anh một lượt, sau khi chào hỏi ông nội xong thì hỏi.

"Con chịu về nhà rồi sao?"

Thái độ của anh đối với ông ta bây giờ hoàn toàn lạnh nhạt. Vì anh vẫn nhớ rất rõ, ngày ông ta đến shop hoa của Ken tìm gặp Nguyệt Yên đã tuyên bố dõng dạc. Chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa đó không chịu thoả hiệp, tình cảm cha con sẽ chính thức rạn nứt. Anh nhếch khoé môi, cầm ly trà lên đưa ngang miệng che đi nửa khuôn mặt.

"Tôi về đây là vì ông nội."

Lăng lão gia nhìn anh, ánh mắt thoáng có nét kinh ngạc. Quả nhiên là người kế thừa độc nhất của Lăng gia, một khi đã tuyệt tình thì sẽ không nhìn đến.

"Vì ai thì vì, nhưng hôn lễ giữa con và Vương Thụy vẫn sẽ diễn ra."

Cụ Lăng nghe xong có chút lùng bùng lỗ tai. Vì ban đầu chuyện này Lăng lão gia cứ úp mở không nói rõ với ông. Ông ta chỉ nói rằng giữa Lăng gia và Vương gia có quan hệ hợp tác lớn. Tại sao bây giờ lại xuất hiện hôn lễ. Chuyện này xảy ra từ khi nào?

Cụ nhìn sang chỗ ông ta, nghiêm giọng hỏi.

"Hôn lễ cái gì? Ai cử hành hôn lễ?"

Lăng lão gia vì quá nóng vội, thoáng quên mất chuyện mình vẫn chưa nói sự thật với cụ Lăng. Hi Vũ nhìn ra sự tình bên trong, liền đắc ý muốn thêm dầu vào lửa.

Anh lên tiếng.

"Nội không biết sao? Cha định tổ chức hôn lễ cho con và con gái của Vương gia để duy trì thị trường chứng khoán. Sau khi lợi dụng gia đình của Nguyệt Yên xong rồi, lập tức tìm chỗ dựa mới đấy!"



Lăng lão gia nhất thời không chịu được những lời nói khó nghe này, đập bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt Hi Vũ.

"Con im miệng! Nói năng không biết chừng mực phép tắt là thế nào nữa sao? Lăng gia ta không đủ quyền thế hay sao mà phải tìm chỗ dựa hả? Chẳng qua chỉ là một mối hợp tác, không cần con nói khó nghe như vậy."

"Hợp tác?"

Anh cảm thấy chuyện này hết sức buồn cười. Nhìn xem Lăng lão gia bị nói trúng tim đen, đã tự thẹn quá hóa giận thành bộ dạng gì rồi?

Đứng lên đối diện với cha mình, Hi Vũ buồn cười hỏi.

"Hợp tác mà lại đem chuyện hôn nhân đại sự của con mình ra? Ông có biết vở kịch này đã nhàm chán đến mức nhìn đã phát nôn rồi không? Nếu như không phải tôi vẫn còn sờ sờ ở đây thì lại có thêm một người như Yên Yên nữa, chấp nhận lấy người mà mình không yêu vì danh dự gia đình. Ông chính là, mù quáng đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi."

"Hỗn xược!"

Lăng lão gia giận đến run cả người, nhìn thái độ của anh cùng cách mà anh phản bác như nước xối vào mặt. Ông ta vung tay lên định tát anh, nhưng đã bị cụ Lăng kịp thời ngăn lại.

"Đủ rồi!"

Cụ nhìn ông ta tức giận đùng đùng, không thể tin là ông ta lại tùy tiện làm theo ý mình như vậy. Trước đây khi anh kết hôn với Nguyệt Yên, vì không tỏ rõ lòng anh nên cụ luôn cho chuyện này là sai lầm. Bây giờ, ông ta lại tự tay đẩy con trai mình vào sai lầm một lần nữa.

"Con giấu ta làm chuyện động trời như vậy còn muốn trách tội Hi Vũ sao? Có phải con chê ta già lẫn rồi không hả?"

Quả nhiên sau khoảng thời gian đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, mọi việc ở nhà đều thuộc quyền kiểm soát của Lăng lão gia. Ông ta tự ý quyết định mọi thứ, muốn khống chế Hi Vũ để khiến Lăng gia phát triển lớn mạnh. Tham vọng quá lớn này, đã lấn át luôn cả nhân cách vốn có của một con người rồi.

Hi Vũ vẫn nhìn Lăng lão gia không rời mắt, đôi mắt một màu u tối lạnh lẽo. Anh đưa tay lên cổ áo, từ từ cởi cúc áo ra khiến cụ Lăng phải nhìn theo. Đến chiếc cúc áo thứ tư, anh kéo mạnh áo sang một bên để lộ một vết sẹo mờ trên ngực mình.

"Ông tự mình nhìn đi! Đây chính là kết quả của việc tham vọng danh tiếng và lợi ích của ông đấy! Ông tự tay đẩy con trai mình vào đường chết, còn muốn nó gọi ông là cha?"