Chương 32: Anh Xin Lỗi!

Hi Vũ run rẩy, sau đó vì những lời cầu xin của Ken với Nguyệt Yên mà buông tay ra. Anh điên cuồng bắn lên trần nhà, gào khóc. Nước mắt nóng hổi chảy nước xuống, rơi đầy trên gương mặt của anh.

Đám người kia tán loạn bỏ chạy, để lại hiện trường là một phòng khách hỗn độn.

Anh gục đầu xuống đất, súng cũng buông bỏ. Tại sao đã cố gắng như vậy rồi, khổ tâm như vậy rồi mà vẫn không thoát ra được sự khống chế và đe doạ của gia đình. Anh chỉ đơn giản muốn được yêu thôi mà? Như vậy thì có gì sai?

Nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay đang chống trên sàn nhà, cả người Hi Vũ run lên bần bật. Anh khóc như một đứa trẻ bất lực, cũng khóc như một người chồng bất lực. Anh không bảo vệ được cho cô gái nhỏ của mình, không thể được. Dù đã cố gắng như vậy, đến cả mạng mình cũng không tiếc nhưng cuối cùng những chuyện này cũng xảy ra.

Đột nhiên ngưng lại, anh lòm còm bò đến chỗ của Nguyệt Yên, gạt tay Ken ra rồi kéo cô ôm vào lòng mình. Anh ấy và Mạc Ngôn nhìn nhau, chết lặng. Chưa bao giờ bọn họ thấy một Hi Vũ như thế, một người yếu đuối khóc trước mặt người mình yêu nhiều như mưa bất.

"Anh... Anh làm sao đây? Anh...Xin lỗi. Anh..."

Anh không nói nổi, không thể nói nổi. Nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt, làm nhoè đi ngũ quan bừng sáng thường ngày. Nguyệt Yên vùi mặt mình vào lòng anh. Cô làm sao có thể trách anh được chứ? Trong khi anh đã vì cô mà bất chấp tất cả như vậy?

Cô gác lại nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của mình, ôm chặt lấy anh, một bên vai vì thấm nước mắt của anh mà trở nên ẩm ướt.

Sau đó, Ken và Mạc Ngôn cùng nhau dọn dẹp sắp xếp lại phòng khách, lau sạch vết máu trên sàn nhà. Hi Vũ đi cùng Nguyệt Yên về phòng, thay cho cô một bộ quần áo khác, tóc tai gọn gàng. Anh ngồi đó giúp cô thoa thuốc, không nói lời nào. Mặc dù bây giờ cô không thể dùng dáng vẻ hồn nhiên như lúc sáng để nói chuyện với anh, nhưng vẫn cố gắng nói.

"Hi Vũ! Em không sao!"

Anh khẽ gật đầu, không đủ can đảm để nhìn vào mắt cô. Trong lòng anh lúc này vô cùng phức tạp, một nỗi đau vô hình đang dần dần bóp nát trái tim anh. Nguyệt Yên cụp mắt, đặt tay mình lên tay anh, nhẹ nhàng bảo.



"Bọn họ chưa làm gì em hết! Thật đấy!"

Cô không hiểu mình nói những lời này ra là có mục đích gì. Là để anh yên tâm hay là vì muốn chứng minh mình còn trong sạch. Có lẽ là cả hai. Hi Vũ lại gật đầu, mi mắt ướt đẫm lẳng lặng lau đi mấy vết xước trên tay cô.

Sau một lúc, Nguyệt Yên vì mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi. Anh cẩn thận đặt cô nằm xuống giường, vén chăn cẩn thận rồi đóng cửa đi xuống lầu.

"Cô ấy ngủ rồi sao?"

Ken ân cần quan tâm, nhưng dường như lúc này Hi Vũ không nghe thấy, cứ như vậy mà thẩn thờ đi xuống lầu. Anh đột nhiên dán mắt nhìn khẩu súng trên bàn, sau đó bất ngờ tiến tới cầm nó lên. Mạc Ngôn và Ken phát hoảng, ra sức ngăn lại.

"Cậu làm trò gì vậy hả?"

"Thiếu gia!"

Hi Vũ vẫn chưa thể ổn định được cảm xúc của mình, giọng anh khản đặc. Anh siết chặt khẩu súng trong tay, muốn tự dí súng vào đầu mình.

"Không phải bọn họ cần tôi để duy trì sự nghiệp của Lăng gia sao? Vậy thì tốt! Vậy thì tốt! Tôi chết đi là được! Bọn họ sẽ không có cơ hội đó nữa! Không có nữa!"

Màu mắt của anh trở nên u ám, tơ máu giăng đầy. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu như mình không nhận ra và quay về nhà kịp, thì Nguyệt Yên đã xảy ra chuyện gì. Một cô gái thánh thiện và hiền lành như cô, đả kích này cô sẽ không chịu nổi.

Ngày hôm nay anh điên cuồng như vậy, đau đớn như vậy là vì điều gì chứ?

Chẳng phải chỉ vì muốn đổi lấy bình yên bên người mình yêu thôi sao?



Ken nhất thời tức giận, vung tay lên tát vào mặt Hi Vũ rồi giật lấy khẩu súng trong tay anh ném xuống đất. Anh ấy mắng.

"Đủ rồi! Cậu điên đủ rồi Lăng Hi Vũ! Tỉnh táo lại đi!"

Anh đứng thừ người ra đó, không nói không rằng, cũng không hề tức giận vì hành động vừa rồi của anh ấy. Chơi cùng nhau bao nhiêu năm qua, Ken hiểu rất rõ tính cách của anh. Tuy ngoài mặt anh không thể hiện ra, không thích nói nhiều, nhưng một khi đã đặt tâm tư và tình cảm vào thì sẽ nghiêm túc. Thậm chí bây giờ, Ken còn nhìn ra được anh đang bất chấp tất cả, chính là cả mạng sống và danh dự của mình. Anh còn vì Nguyệt Yên mà suýt nữa ra tay gϊếŧ người.

Ken hít thở một hơi. Anh ấy biết anh đang rất đau lòng, vậy nên cũng cố gắng hết sức để khuyên anh.

"Cậu chết đi thì được ích gì? Cha của cậu sẽ tha cho Nguyệt Yên sao? Hay cô ấy cũng sẽ chết cùng với cậu đây? Tôi biết cậu yêu cô ấy, là yêu bằng mạng sống, bằng lí trí, bằng trái tim. Nhưng mà, hiện tại bây giờ việc cậu cần làm là an ủi cô ấy cậu hiểu không?"

Hi Vũ cụp mi mắt, cuối cùng cũng vì những lời nói này của bạn mình mà tâm tư sụp đổ. Anh không dám khóc trước mặt Nguyệt Yên quá nhiều vì sợ cô tổn thương, nhưng bản thân lại không kìm nén được. Ken cũng rất đau lòng, bước đến vỗ lên vai anh, nhẹ giọng nói.

"Cố lên! Tôi và Mạc Ngôn vẫn luôn ủng hộ hai người!"

Anh gật đầu mỉm cười, nhưng nụ cười này lại vô cùng chua chát.

Anh biết Nguyệt Yên không phải một cô gái mạnh mẽ, chẳng qua vì cô không muốn anh yếu lòng nên mới nén nổi sợ hãi. Trải qua tình huống đó, là người khác nhất định sẽ không sống nổi. Sau khi tiễn Ken về, Mạc Ngôn cũng vì muốn anh yên tĩnh mà xin phép về lại công ty.

Hi Vũ đi lên phòng, nhìn cô gái nhỏ của mình đang nằm trên giường mà lòng thắt lại. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, giọng rất nhỏ.

"Yên Yên! Anh xin lỗi!"