Chương 1

Tôi đã thử viết nhật ký nhiều lần nhưng sau này tôi thấy mình vẫn quen gõ bàn phím hơn, nên đã quyết định tạo một chuyên mục nhật ký trên này. Tại sao lại đặt tên là Có Rất Nhiều Thời Gian? Bạn trai tôi thích Từ Giai Oánh, thỉnh thoảng anh sẽ ngâm nga: “Cho tôi một chai rượu, thêm một điếu thuốc nữa, nói đi liền đi ngay, tôi có rất nhiều thời gian mà.”

Cách đây không lâu tôi có đọc một cuốn sách, trước đó, độc giả đã giới thiệu cho tôi bộ phim cùng tên “Dưới nắng trời Tuscan”. Tôi nhớ đến thị trấn yên bình ở Ý ấy, nơi khung cảnh xung quanh đều là hoa nở, thời gian ở đây cũng có cảm giác trôi qua thật chậm. Tôi cũng thường nghĩ đến phần mở đầu của cuốn sách đấy, rằng nhà văn người Mỹ nói rằng cô ấy đã mua một căn nhà ở nước ngoài, đang từ từ sửa sang lại, với rất nhiều thời gian mà cô ấy có. Không ngờ chỉ vài ngày sau, Ý lại trở thành vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, mong rằng bọn họ vượt qua một cách bình an.

Có một số chuyện không thể nói trên weibo hay các tài khoản công khai, tôi chỉ muốn tìm một nơi như thế này để lặng lẽ viết ra, để cho những người có duyên đọc cùng. Tôi không phải là người tích cực, có thể nói là một người chán nản và mệt mỏi với thế giới. Hầu hết những lời viết ở đây đều là ghi chép lại cuộc sống, ghi chép lại sự bình tĩnh sau mỗi nỗi đau. Đây là cách tôi làm lành với chính mình. Nếu bạn muốn tìm điều gì đó tích cực, có ích, có giá trị lớn, v.v... tốt hơn hết là bạn không nên đọc thêm nữa, hãy kịp thời ngừng lãng phí thời gian và nhấp vào nút quay lại.

Khi viết phần này, tôi đang nghe một bản nhạc nhẹ không lời mang tên “The Rain”, còn gia đình tôi thì đang xem “Thủy hử” trong phòng khách. Tôi ở đây gõ đoạn văn này, thỉnh thoảng nghe họ nói một hai chữ ở bên kia bức tường. Xung quanh đều yên tĩnh, lặng lẽ.

Tôi thường bị dày vò bởi những nỗi đau và sự mẫn cảm nhỏ nhặt này, luôn nghĩ đến khoảnh khắc chia ly ấy. Ban đêm tôi sẽ trốn trong chăn không dám khóc lớn, mẹ tôi ở phòng bên cạnh cũng thầm khóc, bà thường xuyên bị mất ngủ.

Tôi cố chấp, bướng bỉnh, hay phức tạp hoá vấn đề, thường so đo, ích kỷ, suy nghĩ tiêu cực, sợ thất bại và sợ tương lai sau này. Hôm nay mẹ đã mắng tôi: “Con chẳng có gì ngoài tốt bụng. Con chỉ có một đôi mắt to và khuôn mặt xinh đẹp, không còn gì khác.”