Chương 33

Chương 33 Vì sao ngủ xong không phụ trách

Theo lí Lâm Thiên Hoan vẫn muốn, nhưng lại nhớ đến màn khắc khẩu của mình với An Nhiên ban nãy, cô liền mất hết hứng thú.

“Thật xin lỗi, chồng.” Lâm Thiên Hoan từ chối.

Đuôi lông mày Úc Hàn nâng lên, đặt tay lêи đỉиɦ đầu cô, xoa nhẹ: “Đừng không vui.”

Mặt Lâm Thiên Hoan có hơi hồng hồng: “Vậy anh ôm em một chút được không?”

Úc Hàn trực tiếp dùng hành động trả lời, ôm cô vào lòng.

Bộ áo ngủ tình thú đó cuối cũng cũng không thể nào phát huy công dụng của bản thân, một mình Lâm Thiên Hoan đi vào phòng tắm cởi bỏ nó ra, sau đó thay một chiếc áo ngủ rộng thùng thình.

Sau đó Lâm Thiên Hoan vẫn gục trong lòng Úc Hàn khóc lóc một lúc, Úc Hàn dịu dàng hỏi co lí do, cũng chỉ nghe một câu trả lời mơ hồ kèm nước mắt của cô: “Em quá xem trọng anh, nhưng A Hàn, em sử không xong.”

Úc Hàn không nói gì nữa, chỉ dịu dàng giúp co lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng hôn cô.

“Em trong lòng anh cũng là quan trong nhất, Thiên Thiên, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”



Ngày hôm sau An Nhiên đi làm quả nhiên không còn ai đến quấy rối nữa, những người bệnh càn quấy kia giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, toàn bộ phòng khám đều quá mức tĩnh lặng.

Mãi cho đến buổi chiều, có một người phụ nữ đi giày cao gót, mang kính râm hiên ngang lẫm liệt đi vào phòng khám, ném một loạt túi bạch kim trước mặt cô.

“Lâm Thiên Hoan,” An Nhiên trừng mắt nhìn cô, “Cậu có ý gì?”

Lâm Thiên Hoan tháo kính râm trên mặt xuống, lộ ra đôi mắt minh diễm động lòng người của mình, rất là lãnh khốc vô tình hỏi lại: “Cậu nói xem?”

Giọng của cô tuy không tính là hay, nhưng An Nhiên nghe xong lại thấy đau xót trong lòng, bỗng dưng muốn khóc.

Thật ra hôm qua sau khi gây gổ với Lâm Thiên Hoan xong, An Nhiên côđã hối hận, Lâm Thiên Hoan nhìn tinh thế nhu nhược là thế, nhưng từ nhỏ đến lớn, người giúp cô thu dọn cục diện rối rắm nhiều nhất chính là Lâm Thiên Hoan.

Học tập cô theo không kịp, Lâm Thiên Hoan tốn thời gian, dốc lòng giúp cô kèm cặp, cô muốn mua quà tặng đắt tiền, Lâm Thiên Hoan bèn tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua cho cô, thậm chí sau này cô chọc phải tên đàn ông không cách nào gỡ ra được, tất cả đều là Lâm Thiên Hoan ra mặt giúp đỡ giải quyết sự việc.

Lần nguy hiểm nhất là cô chọc phải một tên lăn lộn trong chốn hắc đạo, thiếu chút nữa bị đám lưu manh hung thần ác sát bắt cóc lên xe, là Lâm Thiên Hoan không ngại hiểm nguy xong đến kéo dài thời gian, chờ đơi Úc Hàn và cảnh sát đến.

An Nhiên không quên được bộ dạng dũng cảm ngày đó của Lâm Thiên Hoan, cũng luôn nhớ tới hình ảnh Úc Hàn đến cứu bọn họ - Như thiên thần sà xuống nhân gian.

Sau đó bọn họ đến bệnh viện, thừa lúc Úc Hàn rời đi, Lâm Thiên Hoan bỗng dưng chống cằm hỏi: “Cậu có phải cũng có chút thích anh ấy không?”

An Nhiên cả kinh, cả câu phản bác cũng nói không nên lời.

“Thật ra cũng rất bình thường,” Lâm Thiên Hoan nhìn về đằng xa, có chút cô đơn, “Rất nhiều người thích anh ấy, mình cũng vậy.”

An Nhiên vội nói: “Mình sẽ không giành với cậu.”

“Cậu cũng không giành lại với mình đây,” Lâm Thiên Hoan cười rộ với cô, giống như ánh mặt trời rực rỡ mùa hè: “An Nhiên, mình muốn chính là cậu đừng thích anh ấy, nếu cậu làm được, chúng là vẫn là bạn bè, nếu không làm được, thì chúng ta cắt đứt ở đây.”

”Vì sao?” An Nhiên không cách nào lí giải: “Vừa rồi cậu vì mình mà không màng hiêm nguy xông lên, cậu, cậu rõ ràng rất để ý đến mình…”

“Mình đúng là rất để ý đến cậu,” Lâm Thiên Hoan thu lại nụ cười, rất nghiêm túc nói, “Nhưng trong lòng mình không ai có thể quan trọng hơn Úc Hàn, cậu nói mình trọng sắc khinh bạn cũng được, hoặc muốn nói thế nào thì tùy, nhưng mình vẫn muốn nói với cậu, bất kể chuyện gì có liên quan đến anh ấy, mặc kệ ai đúng ai sai, mình cũng sẽ đứng về phía anh ấy.”

Hảo cảm mà An Nhiên vừa nảy sinh với Úc Hàn lập tức bị nỗi phẫn hận lấp đầy: “Mình thấy anh ta giống như chơi ngải với cậu rồi!”

Lâm Thiên Hoan nói: “Có lẽ là vậy, nhưng mình chính là như vậy, sẽ không thay đổi.”

Lâm Thiên Hoan đối với An Nhiên nói, cô chính là như vậy, nếu An Nhiên có thể tiếp thu, hai người lại tiếp tục làm bạn bè, nếu không thể thì thôi vậy.

An Nhiên không cách nào lí giải tình cảm mà Lâm Thiên Hoan dành cho Úc Hàn, càng không cách nào lí giải sự lí trí và lạnh nhạt của Lâm Thiên Hoan dành cho mình, đồng thời cũng không cách nào vứt bỏ tình bạn này.

Bởi vì ngày thường thật sự Lâm Thiên Hoan rất tốt.

Cô là người bạn kiên nhẫn, là người nghe hoàn mỹ, còn là người bạn thơ ấu giúp đỡ cô rất nhiều lần, chỉ cần không dính dáng đến Úc Hàn, Lâm Thiên Hoan gần như là người bạn tốt nhất.

An Nhiên không thể cũng không nỡ cắt đứt tình bạn này với cô.

Vì vậy mà An Nhiên nói: Được.”

Hiện giờ Lâm Thiên Hoan đang ngồi đối diện, gương mắt so với 18 tuổi kia đã bớt đi phần non nớt, thêm phần minh diễm, trừ điểm này ra thì bên ngoài cũng chẳng có mấy khác biệt.

Thật ra Lâm Thiên Hoan chưa bao giờ thay đổi, chỉ là cô đã quên.

“Thật xin lỗi,” Hốc mắt An Nhiên nóng lên, xin lỗi trước, “Thái độ hôm qua của mình đúng là có chút không tốt, không nên ở trước mặt cậu nói xấu chồng cậu.”

Lâm Thiên Hoan nhương mày: “Cậu tưởng mình tức giận vì điều này sao?”

An Nhiên: “Không thì sao?”

Lâm Thiên Hoan: “Đương nhiên cậu nói chồng mình như vậy mình cũng tức thật đấy, nhưng điều làm mình không chịu nổi nhất là việc cậu giải thiết chồng mình là Úc Phỉ này nọ với nhau.”

An Nhiên: “Cậu so đo cái này sao?”

Lâm Thiên Hoan cười: “Chị Phỉ Phỉ thật rất mê người, lại còn là chị em sinh đôi với Úc Hàn, có lec là bởi vì quan hệ huyết thống, hai người luôn có một sự ăn ý mà mình không có được, có một khoảng thời gian mình rất đố kỵ chuyện này.”

An Nhiên uể oải: “Là mình chọc vào điểm kiêng kị của cậu.”

”Nhận mấy cách túi này đi, không phải nhắc lâu lắm rồi sao? Giờ mình mua về hết cho cậu rồi này.” Lâm Thiên Hoan chỉ vào cặp túi bạch kim/

An Nhiên thở dài: “Tốn kém quá.”

Lâm Thiên Hoan đeo lại cặp kính râm: “Không cần thì mình mang về.”

“Đều là của mình hết,” An Nhiên đè laih hai chiếc túi, giả bộ uy hϊếp: “Cậu dám động thử xem?”

Lâm Thiên Hoan lại cười: “Thế thì cho cậu đấy.”

An Nhiên sờ sờ chiếc túi, thích tới không nỡ rời tay, nhưng vẫn khá tò mò: “Cho nên những người đến quấy rầy mình mấy ngày đó…”

Lâm Thiên Hoan vỗ vai cô: “Đều đã giúp cậu giải quyết.”

An Nhiên: “Cho nên là đó là chồng cậu làm?”

”Điều đó quan trọng sao?” Lâm Thiên Hoan nhún vai, “Có phải hay không cũng không ảnh hưởng đến việc mình thật sự rất yêu anh ấy.”

An Nhiên: “Ờ.”

Lâm Thiên Hoan chào tạm biệt cô: “Mình phải đi đây.”

An Nhiên: “Vội vậy sao?”

Lâm Thiên Hoan trứng co nàng: “Đều là do cậu hết đấy, đều là cậu hôm qua nhất quyết cứ phải cãi nhau với mình, kết quả mình mất hứng làʍ t̠ìиɦ luôn rồi, vốn mình đã mặc xong nội y tình thú rồi, định chiến với chồng mình cả đêm.

An Nhiên: “Mình sai rồi, chờ đó mình lập tức sẽ mua cho cậu 10 bộ luôn, đảm bảo không trùng.”

Lâm Thiên Hoan chớp chớp mắt: “Chờ đó nha.”

Vừa dứt lời, liền có một nam thanh niên vọt vào phòng, chất vấn An Nhiên: “Vì sao chị kéo em vào blacklist.”

Yo?

Bước chân Lâm Thiên Hoan khựng lại, không rời đi.

Cô dùng khẩu hình hỏi An Nhiên: “Em trai vị thành niên đó hả?””

Mắt cậu nhóc lập tức đỏ lên: “Chỉ không định chịu trách nhiệm với tôi có phải vậy không? Nhưng chị đã không định chịu trách nhiệm thì tại sao ngày trước còn muốn ngủ với em?”

Đương nhiên là vì sướиɠ rồi, không thì có thể là vì cái gì?

Chẳng lẽ cô thật sự lại có thể đi nói chuyện yêu đương với học sinh cấp 3 sao?”

An Nhiên không biết phải nói sao cho rõm cù chưa mất nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân thích hợp.

“Cần mình giúp không?” Lâm Thiên Hoan lại dùng khẩu hình hỏi.

An Nhiên liên tục xua tay, bảo cô đi nhanh đi, Lâm Thiên Hoan cũng không cưỡng cầu, chỉ là trước khi đi có nhìn qua cậu trai trẻ kia một cái.

Bộ dạng trông cũng được đấy.

Chỉ là quá ngây thơ rồi.

***

Editor: Hôm qua bị cảm gần full combo: Ho, đau đầu, sổ mũi nên không cập nhật truyện. Sr mọi người.