Chương 30

Chương 30 Có thể bị anh làm mang thai hay không?

Du͙© vọиɠ ào tới mãnh liệt như thể đó là chuyện thuận theo tự nhiên, Lâm Thiên Hoan thậm chí không kịp phản kháng lại.

Dâʍ ŧᏂủy̠ trơn ướt từ sâu trong huyệt nhỏ chảy tràn ra ngoài, chảy xuống dọc theo ngón tay chảy xuống, cuối cùng nhỏ giọt xuống giường.

Cảm giác xấu hổ và giận dữ ngập tràn trong Lâm Thiên Hoan, cô ngoảnh mặt đi.

“Không sao cả.” Úc Hàn cười nhẹ dỗ cô, “Anh giúp em lau khô.”

“Không được cười em.” Lâm Thiên Hoan cắn môi, dùng đôi ngươi xinh đẹp trừng anh.

“Sao lại cười chứ?” Úc Hàn lại đến hôn cô, nụ hôn mềm nhẹ cực điểm dừng lại trên trán cô: “Chỉ là phía dưới em còn sưng, không thể làm tiếp, bao giờ đỡ anh lại đến thỏa mãn em.”

”Anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa hả?” Mắt Lâm Thiên Hoan càng trừng dữ dội hơn, “Sưng thành như vậy còn không phải là bị anh thao?”

Úc Hàn không thể cãi lại, chỉ có thể xin lỗi, sau đó tiếp tục dỗ dành, cuối cùng cũng dỗ được Lâm Thiên Hoan hết giận, anh lại cầm khăn giấy Lâm Thiên Hoan lau huyệt, động tác rất là dịu dàng tinh tế, không hề có chút thô lỗ nào.

Thật bất đồng với lúc thao cô ngày hôm qua.

Lâm Thiên Hoan hừ hừ dựa vào đầu giường, hai chân bị Úc Hàn bẻ ra, tiểu huyệt sưng đỏ đã được bôi lên lớp thuốc mỡ mát lạnh, cuối cùng cũng có được sự thoải mái tạm thời.

Đợi Úc Hàn rửa xong tay quay về, Lâm Thiên Hoan vẫy tay gọi anh: “Anh qua đây.”

Úc Hàn đi đến, ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.

Lâm Thiên Hoan nắm lấy lỗ tai anh, quệt miệng ủy khuất: “Hôm qua vì sao lại hung hăn như vậy?”

tay Úc Hàn khẩn trowng, đôi mắt rũ xuống, nhưng khá thành thật: “Bởi vì ghen.”

“Ăn dấm ai? An Nhiên à? Nhưng dấm của phụ nữ ăn có gì ngon? Cô ấy chẳng qua là cắn lên người em mấy miếng thôi.”

Úc Hàn trầm mặc.

Lâm Thiên Hoan liền không vui, lại đi kéo lỗ tai anh: “Sao anh không nói nữa, em hỏi anh, anh có sai không?”

Úc Hàn nhận sai rất nhanh: “Sai rồi, Thiên Thiên, tối hôm qua đều là anh không tốt.”

Lâm Thiên Hoan thả lỏng tai Úc Hàn ra, vòng hai cánh tay mảnh khảnh như ngó sen lên cổ Úc Hàn, tiến đến trước anh, hơi thở như lan: “Vậy anh sướиɠ không?”

Hơi thở thơm ngọt của người phụ nữ phảng phất lướt qua trên mặt, bụng dưới Úc Hàn trở nên căng thẳng, gần như chịu không chế mà đè lấy cái ót của Lâm Thiên Hoan, cắn môi cô.

“Thật sướиɠ,” Môi Úc Hàn dán lấy môi cô, ánh măt thật sâu: “Trước nay anh chưa từng được sung sướиɠ như vậy.”

“Ừm…”

Lâm Thiên Hoan không kịp nói câu tiếp theo, giọng nói đã bị Úc Hàn nuốt xuống.

Mãi đến khi kết thúc, sau khi bị hôn đến mức phải thở hổn hển, Lâm Thiên Hoan mới có cơ hội mở miệng, cô chọc ghẹo hầu kết của Úc Hàn, giọng vừa ngọt vừa mềm mại: “ Anh sướиɠ là tốt rồi, nếu có thể làm anh thống khoái hưởng thụ sung sướиɠ một lần, em bịthao như vậy cũng không sao cả, nhưng mà A Hàn, anh thật sự không được ghen tuông lung tung đâu đấy, chuyện của An Nhiên… Chuyện của An Nhiên anh thật sự không thể trách em, đó là ý tưởng đột xuất của cô ấy, em vẫn luôn xem cô ấy là chị em, nên anh hà có gì phải tính toán chứ? Trong lòng em chỉ có anh, em cũng chỉ yêu anh, anh thật không thể rộng lượng một chút sao?”

Đôi mắt Úc Hàn ảm đạm, khiến người không nhìn rõ: “Chỉ sợ là không thể.”

Lâm Thiên Hoan có chút ngây người: “A?”

Úc Hàn nâng cằm cô lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói khá thấp: “Thiên Thiên, sau này không được để cô ấy chạm vào em, được không?”

Lâm Thiên Hoan bị đôi mắt thâm thúy kia quan sát, mơ hồ nói được.

“Em quá đơn thuần, cho nên rất dễ bị lừa, không phải tất cả mọi phụ nữ đều tốt đẹp như nhau, phụ nữ cũng sẽ ức hϊếp phụ nữ.”

Úc Hàn nghiên túc nói, Lâm Thiên Hoan cũng không dễ phản bác lại.

Thật ra cô cùng An Nhiên thật sự không có gì cả, chỉ là vì muốn giấu chuyện nhân cách thứ hai của anh tồn tại, cô không thể không để An Nhiên đội cái nồi này.

Đây là điều các cô đã quyết định xong.

“Hừm…” Lâm Thiên Hoan thở nhẹ một hơi, ôm lâdy vòng eo thon chắc của Úc Hàn: “Chỉ có anh mới có thể cảm thấy em đơn thuần, bọn họ đều cảm thấy em rất lợi hại…”

Úc Hàn ôm sát cô: “Bởi vì em mãi mãi là cô gái nhỏ của anh.”

Bùm.

Bởi vì những lời này, nhịp tim Lâm Thiên Hoan lại lần nữa hỗn loạn, cô vẫn gục trong lòng Úc Hàn mà ngước mắt nhìn lên, nhìn đôi mắt đen nhánh tình thâm không thấy đáy kia, bỗng dưng cảm thấy hết thảy chẳng là gì cả.

Nghe theo anh một lần thì có sao đâu?

“Được, em đều nghe theo anh, về sao em sẽ không để An Nhiên chạm vào em nữa, cũng sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, anh cũng đừng tức giận với em nữa được không? Em thích anh như vậy, thấy anh tức giận em cũng sẽ thật khó chịu.”

Úc Hàn xoa xoa ót cô, cuối cùng vẫn nói: “Được.”

Chuyện của An Nhiên cuối cùng cũng được lướt qua.

Cũng không thể nói là chuyện của An Nhiên, nói cho cùng cũng là chuyển của cô và Úc Hànm chẳng qua cuối cùng là kéo An Nhiên đến đội nồi.

Xem ra hôm sau cô phải tặng An Nhiên vài cái túi Hermes coi như bồi thường.



Lâm Thiên Hoan bị thao đến không thể đi làm, Úc Hàn cũng đơn giản xin nghỉ theo, ở nhà cùng cô, hai người tuy mỗi ngày đều gặp nhau, cũng ở cùng một chỗ với nhau, nhưng giống như bây giờ cùng nhau túm tụm hưởng thụ một buổi chiều nhàn hạ thật không có nhiều.

Lúc đầu bọn họ gọi cơm hộp, gọi chính là một nhà hàng tư nhân mà Lâm Thiên Hoan rất thích, nhưng sau khi cơm đưa đến, Lâm Thiên Hoan chỉ ăn thử vài miếng, liền cảm thấy không hợp khẩu vị.

“Không thích.” Lâm Thiên Hoan cáu kỉnh.

Úc Hàn sờ sờ đầu cô, hỏi: “Thiên Thiên muốn ăn cái gì? Không thì để anh làm cho em nhé.”

Lúc này mi mắt Lâm Thiên Hoan lại lần nữa cong cong: “Vậy làm món sở trường của anh đi, mì hải sản bào ngư.”

Hồi mới vừa kết hôn đúng là Úc Hàn không biết nấu cơm, nên trong nhà có mới dì giúp việc, nhưng Lâm Thiên Hoan lại cảm thấy người ta quấy rầy đến thế giới của hai người bọn cô.

Sau đó Úc Hàn liền cố ý đi học nấu ăn, ngay từ đầu cũng học không được tốt cho lắm, nhưng Úc Hàn cũng đã dày công tốn sức đi học một thời gian, nên cuối cùng vẫn thành công.

Hiện tại kĩ năng nấu ăn của Úc Hàn đã thành thạo, hơn nữa còn rất tinh thông các loại điểm tâm ngọt mà Lâm Thiên Hoan thích.

“Chỗ này không có nguyên liệu nấu ăn, nếu không để anh ra ngoài mua?” Úc Hàn hỏi Lâm Thiên Hoan.

“Không, em không muốn anh đi.” Lâm Thiên Hoan treo trên người anh làm nũng, “Phía dưới em còn đau, em không muốn xa anh.”

Úc Hàn cũng thật hết cách với cô, đành goi cho đầu bếp bên nhà cũ, bảo ông ấy lựa chọn mấy nguyên liệu nấu ăn rồi đưa qua.

“Còn phải làm phiền Chu sư phó sao? Có làm ông ấy trễ nải bữa cơm của bố mẹ không đây.” Lâm Thiên Hoan dựa vào lòng ngực Úc Hàn, nháy mắt.

“Không sao đâu,” Úc Hàn gõ gõ chóp mũi cô, “Bố mẹ thích bị em làm phiền.”

“Chúng ta cũng nên về gặp hai người họ,” Lâm Thiên Hoan quơ lấy tay Úc Hàn đùa giỡn, xinh xắn đáng yêu mà oán giận: “Đều tại anh hết, nếu không phải anh làm em tới mức em không xuống nổi giường, vốn lúc này em có thể đi gặp bọn họ rồi.”

”Không vội, chờ em khỏe lại rồi nói.”

Ngữ khí Úc Hàn dịu dàng, Lâm Thiên Hoan cũng bắt đầu kể chuyện nhà cửa với anh: “Lại nói tiếp, lần trước mặt đó, mẹ em còn đột nhiên hỏi em định chừng nào thì sinh con cho anh đấy.”

Úc Hàn quấn lấy một lọn tóc của cô, an ủi cô: “Đừng sợ, việc này bà ấy không quyết định được, em không cần cảm thấy phải khó xử, nếu bà ấy làm em thấy bối rối, anh sẽ đi nói cùng bà, để bà không cần phải tiếp tục ám chỉ với em chuyện này nữa.

Lâm Thiên Hoan rúc trong lòng Úc Hàn cười cười, còn thụi nhẹ anh: “Cái gì đấy, hiện tại cơ thể của bố em đã khỏe lại rồi, nghiệp vụ công ty cũng đã vào guồng, em cảm thấy việc sinh bé con cho anh cũng không phải vấn đề khó khăn gì đâu.”

Nói xong Lâm Thiên Hoan liền từ trong lòng Úc Hàn ngồi dậy, xoay người, chính diện cưỡi trên người anh, ánh mắt sáng lấp lánh, như là mang theo cả tinh quang.

“Em vốn không thấy mâu thuẫn gì về vấn đền này, nhưng em phải nói với mẹ anh thế nào đây? Chẳng lẽ em phải nói nói, con trai mẹ ít khi nào làm con lắm, dù có làm, thì lần nào cũng mang bao hết, như vậy thì sao con có thể mang thay đây?”

”Khụ…” Úc Hàn che miệng ho nhẹ: “Em còn nhỏ.”

Hiện tại Lâm Thiên Hoan cũng chỉ mới 24 tuổi, Úc Hàn sao nỡ lòng nào để cô mang thai rồi sinh con sớm như vậy chứ?

Nhưng mà…

Úc Hàn không biết nghĩ tới cái gì, nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi theo.

Vừa hay, Lâm Thiên Hoan cũng vậy, cũng nghĩ đến chỗ anh vừa nghĩ ra.

“Nhưng mấy lần này anh đều bắn vào trong cả,” Lâm Thiên Hoan vòng tay lên cổ Úc Hàn, vươn đầu lưỡi liếʍ vành tai anh, “Đặc biệt là hôm qua, anh bắn thật là nhiều, tử ©υиɠ em cũng đã bị anh bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi, chồng, anh nói xem có thể nào em bị anh làm đến đến mang thai không hả?”