Chương 19

Chương 19 Em nguyện ý cho giáo sư lần đầu tiên của em

[Chắc còn phải chờ khoảng 20p nữa,] Úc Hàn trả lời.

Lâm Thiên Hoan lập tức ngọt ngào trả lời tin nhắn anh bằng tin nhắn thoại: “Không sao, em chờ anh.”

Nói là chờ nhưng sau khi gửi xong tin nhắn thoại, Lâm Thiên Hoan đã lập tức leo lên xe, báo địa chỉ cho tài xế chạy qua.

Cô muốn đến trường học, làm Úc Hàn kinh ngạc.

Chỗ này cách đị học Thanh cũng không xa, ngồi xe mười mấy phút là tới, sau khi đăng kí thông tin ở phòng bảo vệ, thì được bảo vệ mở cửa cho vào khuôn viên trường.

Trên đường gặp phải đồng nghiệp của Úc Hàn, người nọ còn cười ha hả chào cô: “Lâm tổng lại đến đây tìm giáo sư Úc à?”

“Vâng, tôi đến đón anh ấy về nhà.”

“Tình cảm vợ chồng của hai người thật là tốt, mau đi đi, giáo sư đang ở tòa nhà thí nghiệm sinh học đấy.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Lâm Thiên Hoan nói cảm ơn với vị tiến sĩ kia, lại bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, chồng không biết là tôi tới đâu đấy, tôi không có nói với anh ấy, muốn anh ấy bất ngờ, anh cũng đừng nói với anh ấy nhé.”

“Yên tâm, yên tâm, tôi không nói đâu.”

Úc Hàn đã nhiều lần đi chung với cô trong khuôn viên trường học này, nên Lâm Thiên Hoan cũng khá quen thuộc với nơi đây, cô dễ như trở bàn tay mà tìm ra ngay tòa nhà thí nghiệm sinh học, lúc muốn đi vào thì chợt nghe một giọng nói cực kì lạnh lùng vang lên: “Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

Là giọng của Úc Hàn.

Lâm Thiên Hoan không có ý định bước về phía trước, cô rẽ vào góc khuất, phóng tầm mắt nhìn sang, cô nhìn thấy một cô bé trông khá thanh thuần đang lôi lôi kéo kéo chồng mình, mà chồng mình không hề do dự vứt tay cô bé ra khỏi người mình.

Mặt cô bé đầy vẻ uất ức, như sắp khóc đến nơi: “Giáo sư, em thật sự rất thích thầy, thầy không thể cho em một cơ hội sao?”

“Tôi đã nói rồi, tôi đã kết hôn, không sẽ không dùng những ai có ý với tôi làm trợ lí, ngày mai cô hãy xin giảng viên của mình thuyên chuyển vị trí hoặc tự động từ chức đi, đừng để sự việc càng làm càng khó coi.”

Úc Hàn mạch lạc nói hết lời muốn nói ra, quay người muốn bỏ đi.

Nhưng cô gái kia vẫn như cũ, không biết liêm sỉ mà kéo anh lại: “Đừng đi mà, giáo sư Úc, em xin thầy, em nghe nói thầy cùng vợ chỉ là liên hôn thương nghiệp, thầy là bị ép buộc phải không? Em rất sạch sẽ, em còn là xử nữ nữa, em nguyện ý đem lần đầu tiên của em cho giáo sư, thầy không muốn chịu trách nhiệm cũng không sao đâu ạ?”

Úc Hàn thật sưj đã bị chọc giận, anh đẩy cô gái kia xuống đất, ngữ khí lạnh băng đến cực điểm: “Nếu ngay cả bản thân cô cũng không biết xấu hổ thì đừng trách tôi, hôm nay tôi sẽ bảo bên giáo vụ đuổi học luôn, ngày mai không cần đến nữa.”

“Vì sao?” Cô gái bò dậy, tập tễnh đuổi theo, gào khóc nói: “Em cũng không cần thày chịu trách nhiệm, em chỉ muốn ngủ với thầy một lần, thế này cũng không được sao? Em biệt vợ thầy là tổng tại của một công ty đã niêm yết, rất lợi hại, rất có thủ đoạn, nhưng loại đàn bà thường xuyên phải ra ngoài xã giao như thế này, thật sự sẽ không dán díu với bọn đàn ông sao? Nói không chừng thầy ở đay thủ thân vì cô ta, nhưng biết đâu cô ta từ sớm đã lăn giường với không biết bao nhiêu đàn ông r…”

Ụh không nghe cô ấy nói xong, đã ném một bạt tay qua, một bên mặt của cô gái đã sưng đỏ lên.

Lâm Thiên Hoan bị hoảng sợ.

Cô quen biết Úc Hàn nhiều năm như vậy, Úc Hàn chưa từng động thủ với cô, ngay cả chạm vào cô cũng sợ mình dùng lực quá mạnh, nói “Ôm trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan” cũng không nói quá, cô vốn dĩ cho rằng Úc Hàn là một con người dịu dàng, kết quả… Úc Hàn cũng sẽ đánh phụ nữ sao?

Ngay vào lúc Lâm Thiên Hoan vẫn còn kinh ngạc, Úc Hàn đã tóm lấy cổ áo của cô gái kia, đẩy cô ta ép sát vào tường, ngữ khí vào biểu cảm đều hung ác khiến người sợ hãi, anh thậm chí còn nói một câu mà Lâm Thiên Hoan cho rằng sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng của nhân cách này: “Thứ kĩ nữ dâʍ ɭσạи như cô dựa vào cái gì mà dám ác ý đặt điều cô ấy? Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng tôi là một con người rất tốt tính, tốt tính đến độ cô có thể ở trước mặt tôi chửi bới xúc phạm vợ tôi sao?”

Cô gái kia bị dọa cho bật khóc rồi nhưng cũng không dám khóc, ấp úng: “Em… Em chỉ là tùy tiện suy đoán một chút, lỡ như…”

Úc Hàn nhớ tới dấu răng mà hôm trước anh nhìn thấy trên ngực Lâm Thiên Hoan, bàn tay càng nắm càng chặt.

“Không có lỡ như,” Úc Hàn không biết là đang nói với cô gái đó hay là nói với chính mình, “Tôi yêu Lâm Thiên Hoan, mặc kệ cô ấy có hay không có những người khác, mặc kệ cô ấy có từng phản bội tôi không, tôi vẫn yêu cô ấy; Cả đời này tôi sẽ chỉ ngủ với cô ấy, cô ấy cũng chỉ thuộc về một mình tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay.”

Ngữ khí đó quá bất thường, không giống với Úc Hàn của ngày thường, cũng không giống với nhân cách thứ hai của Úc Hàn, Lâm Thiên Hoan nghe ra được một sự cố chấp mãnh liệt trong giọng điệu của anh.

Chồng cô làm sao vậy?

Bởi vì lo lắng, mà Lâm Thiên Hoan đi ra khỏi góc rẽ, kéo Úc Hàn ra, cú lôi kéo này làm Lâm Thiên Hoan phát hiện ra, trong mắt Úc Hàn tràn đầy sát khí.

“A Hàn?”

Lâm Thiên Hoan lo lắng chạm tay lên mặt người đàn ông nhà mình, nhưng lại bị bàn tay anh bắt lấy.

Anh chỉ mờ mịt chớp mắt một cái, mọi sự lạnh lẽo trên người đều tiêu tan, còn khẩn trương nói với Lâm Thiên Hoan: “Anh, anh không có làm gì với cô ta cả, anh có thể giải thích.”

“Em biết,” Lâm Thiên Hoan cười cười, nhón chân ôm lấy mặt Úc Hàn, đặt một cái hôn nhẹ lên môi anh, cô nói: “Em đều nghe thấy hết.”

Dỗ dành chồng mình xong, Lâm Thiên Hoan từ trong túi lấy khăn giấy ra, đưa cho cô bé đang khóc như mưa còn bị hoảng sợ kia, giọng điệu dịu dàng: “Thật có lỗi, đều là do chị đây xinh đẹp lại mê người, làm chồng chị muốn ngừng mà không được, em gái lần sau có muốn dụ dỗ đàn ông ấy, trăm ngàn lần đừng đi dụ dỗ đàn ông có cô vợ xinh đẹp như chị đây, bại hoại đạo đức là chuyện nhỏ, chủ yếu là sợ em đây tự ti.”

Hai người đứng cùng một chỗ, sự đối lập quá mức thảm thiết, cô bé này nếu đứng riêng một mình còn có thể coi là thanh thuần xin xắn, nhưng Lâm Thiên Hoan vừa xuất hiện, cô nàng đã bị nghiền ép, làm cho thương tích đầy mình. (Editor: Nói cho vuông là ra chuồng gà chơi với gà =))))

Lâm Thiên Hoan quá mức chói lóa, hai người cách nhau không thể dùng một trời một vực để hình dung. Cô gái lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao mình thất bại, che miệng, khóc không thành tiếng chạy ùa ra.

“Mấy cô bé hiện giờ đều như thế này sao?” Lâm Thiên Hoan vốn chỉ cảm thấy hơi buồn cười, nhưng quay đầu nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt của Úc Hàn, cảm giác buồn cười của cô biến thành lo lắng. “Sao vậy chồng, anh không nên vì loại người này mà ảnh hưởng tâm trạng đâu.”

Úc Hàn ôm cô vào lòng, ngón tay vẫn còn đang run rẩy.

“Sao vậy anh?” Bàn tay nhỏ của cô vỗ nhẹ lên lưng anh.

“Vừa nãy… Có dọa em sợ không?”

“Chuyện anh vừa tát cô gái kia hả? Nói thật, cô ấy đáng bị đánh, nhìn anh quyết tuyệt từ chối người khác như vậy, thật ra em rất vui đó, chồng ơi, em yêu anh lắm luôn ý.”

Lâm Thiên Hoan cảm thấy Úc Hàn thở phào một hơi.

Hai người ôm nhau trong chốc lát, Úc Hàn đi đến phòng điều khiển, xóa bỏ đoạn video ghi lại chuyện ban nãy, rồi sau đó dẫn Lâm Thiên Hoan cùng lên xe, chỉ là vì biến cố vừa rồi, sắc mặt anh vẫn không được tốt lắm, lên xe rồi cũng không khởi động xe ngay.

Lâm Thiên Hoan nhìn anh, bỗng nhiên cởi giày cao gót ra, từ ghế phó lái bò ra đến vị trí ghế điều khiển, rồi chỉnh lại vị trí ghế của Úc Hàn, tắt đèn xe, sau đó từ đầu gối của Úc Hàn trượt xuống.

“Giờ trời tối, ở đây cũng hẻo lánh, em để ý từ nãy đến giờ không có ai đi qua cả…” Lâm Thiên Hoan đặt ngón tay lên dây thắt lưng của Úc Hàn.

“Thiên Thiên,” Giọng Úc Hàn khàn khàn muốn mạng.

“Chồng, em không muốn nhìn thấy tâm trạng anh tệ như vậy đâu, em muốn thấy anh vui vẻ,” Lâm Thiên Hoan mở khóa kéo quần Úc Hàn ra, lấy ra cự vật đang ngủ say kia, liếʍ liếʍ đỉnh đầu, nói: “Em ăn dươиɠ ѵậŧ cho chồng nha, chồng anh vui vẻ lên một chút đi được không?”