Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Quạnh

Chương 7: Mẫu Hậu Nói Như Vậy Là Có Ý Gì? Chẳng Lẽ...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên Hinh nhìn Họa cô cứ đứng trước cửa trông ra, mãi chẳng thấy bước vào, nàng tò mò hỏi:

- Họa cô đang nhìn gì thế?

Họa sực tỉnh, quay người đi vào.

- Nô chỉ là thấy trời đẹp nên nhìn lâu một chút.

Hinh nghe vậy cũng ngó ra. Trời lúc này đã sáng hơn.

- Đúng là đẹp. Nhưng ta buồn ngủ quá đi. Nói xong nàng vươn vai ngáp một cái.

Hinh nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy phía Đông, phía Nam là điện, phía Bắc bị khuất tầm nhìn. Trông thế nào cũng có cảm giác ngột ngạt, như bị giam trong cái l*иg lớn vậy.

- Ta rất thích ra ngoài, không muốn ở nơi tứ phía gò bó này. Tử Cấm Thành vốn là một cái l*иg giam lớn, nhưng ít ra đến ngự hoa viên, hồ sen, bãi cỏ.. ta còn thấy những thứ hoa lá, cỏ cây, côn trùng thú vị mà bình thương là ít được học đến.

Anh nhìn vào ánh mắt công chúa, chợt thấy nó thật khác với mọi ngày. Trong dó không có thứ ánh sáng lấp lánh như bình thương mà phản chiếu màu trời đỏ cam, con ngươi cũng trầm đυ.c buồn rầu, ẩn ẩn là nỗi sợ hãi một điều gì đó. Nàng vừa như khó hiểu, lại hình như hiểu được điều gì.

* * *

Oánh đang dùng thiện, nếm một thìa cháo, nàng dừng lại nói với Hoàn:

- Món cháo đậu xanh hôm nay thật ngon. Đậu nhìn thì như chưa nhuyễn nhưng ăn vào rất mịn, hạt sen mềm, vừa ngậm đã tan. Vị ngọt cũng vừa phải, không ngấy. Để hơi nguội ăn có cảm giác rất mát. Em nói nhà bếp nấu thêm một ít, ta đưa đến cho mẫu hậu. Món này giải nhiệt mùa hè rất tốt.

- Dạ, công chúa người có gì cũng nghĩ đến hoàng hậu. Hoàng hậu nhất định sẽ vui lắm.

Oánh cười nhẹ.

- Được rồi, mau đi đi.

Ở cung hoàng hậu, Thuận Trinh lúc chỉ có lính trực thức đã tiễn người đi, bà cũng chẳng ngủ lại được, nên đã ngồi thêu chiếc túi thơm tặng người. Lúc này, bà đang dùng thiện. Như cô đứng hầu cạnh cười nói nhỏ:

- Hoàng hậu, người hôm nay xinh đẹp hơn hôm qua rồi.

Thuận Trinh vờ hắng giọng, trách:

- Ta già rồi, còn xinh đẹp gì nữa chứ.

- Không có, người sao lại già được chứ. Ở độ tuổi này của người gọi là vẻ đẹp mặn mà, chín chắn. Người nào đó cũng đổ gục trước người đấy thôi.

Bà cười vui vẻ:



- Lúc ta mới vào cung đã nghĩ duyên của chúng ta đã hết, thật không ngờ. Nhưng giờ ta đang mang danh phận hoàng hậu, chẳng thể đường đường chính chính bên cạnh chàng. Nói đến đây ánh mắt bà lạnh xuống. Cũng là nhờ ơn Lý Huệ Tông, nếu không lúc này ta và chàng đã sống hạnh phúc, con đàn cháu đống rồi cũng không chừng.

- Trời cao không phụ lòng hoàng hậu.

- Đúng vậy, nhưng muốn có cái này đành bỏ cái kia, muốn được bên chàng ta đành vứt bỏ cái trinh tiết liêm sỉ kia vậy. Người đời hẳn sẽ chán ghét, chế giếu ta lắm. Nhưng vậy thì đã sao? Ta chỉ cần hạnh phúc bên chàng là đã đủ rồi.

Lời nói ra thật thanh thản, lại rất kiên định.

- Bên phía Thiên Hinh thế nào?

- Dạ thưa, đều ổn cả. Công chúa vẫn rất cố gắng.

- Nó thì cố gắng gì chứ, mới sáu tuổi, những thứ sách đó ta thừa biết nó chẳng thể hiểu được. Nhưng nhỏ tuổi, chưa hiểu thế sự mới dễ bảo. Ta dùng cách này là để nhiễu triều thần và bọn loạn cướp kia, để chúng không đoán ra vị công chúa nào được lập làm hoàng thái tử, tránh cho người ám sát. Oánh quả thực rất thông minh, ta cho nó học nhiều, hiểu được rộng, thông thạo nhiều thứ, lại rất chăm chỉ. Hinh chẳng bằng được chị nó.

Oánh đứng ngoài cửa, nàng không định để nội nhân bẩm báo vì sợ hoàng hậu đang ngủ, làm phiền đến giấc ngủ của người. Nhưng hình như người đã dậy, còn đang nói gì đó. Nàng không bước vào, hơi thở cũng vô thức hạ xuống, lắng nghe.

- Ta dùng cách này để nhiễu triều thần.. Hinh chẳng bằng được chị nó.

Nàng mở to mắt, miệng há ra nghi hoặc. Mẫu hậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ..

Oánh nhìn sang thị nữ hầu cận mình, Hoàn cũng đã nghe thấy, nàng kích động nắm chặt lấy tay công chúa, trong mắt có hàng ngàn vì sao, như muốn nói "Công chúa, người được lập làm Hoàng thái tử đấy."

Trong lòng nàng đột nhiên nhen nhóm một sự vui vẻ. Chẳng lẽ thật sự đã có chiếu lập Hoàng thái tử, hơn nữa, hơn nữa người được lập là ta? Là sự thật sao? Nàng cố im lặng lắng nghe xem hoàng hậu có nói chính xác là ai không, nhưng người không nói gì, điều ngày càng làm cho vị công chúa hiểu nhầm.

Oánh trong lòng không khỏi kích động, gương mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn. Nàng cố ổn định hơi thở, mở cửa bước vào trong.

- Mẫu hậu.

- Có chuyện gì mà con đến tìm ta sớm vậy?

Oánh đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, lấy chén cháo đậu xanh hạt sen ra.

- Đúng lúc mẫu hậu đang dùng thiện, con thấy món này rất ngon, lại có thể giải nhiệt nên đem đến cho người nếm thử.

Thuận Trinh gật đầu, cười khen ngợi:

- Con thật có lòng.

- Đều là chuyện con nên làm.



- Công chúa hiếu thuận như vậy, hoàng hậu đã tốn nhiều tâm tư dạy dỗ. Hoàng hậu vui hết ra mặt rồi. – Lê Như cô đứng bên cạnh cũng vui theo chủ.

Oánh chỉ ngồi một chút rồi về cung, trên đường đi, nàng đã cố che dấu nhưng khóe miệng vẫn cong nhẹ.

Hoàn thì khỏi nói, cười vui ra mặt, bị nhắc nhở nhiều lần mới thu liếʍ lại chút.

- Sao công chúa không cho em cười, em vui thay cho người mà.

- Xuỵt, em im lặng ngay, mẫu hậu không nói ra là có nguyên do, em cứ như vậy lỡ như thông báo cho mọi người, phá hỏng kế hoạch của mẫu hậu thì làm sao.

Hoàn vội bịt miệng.

- Là em suy nghĩ không chú đáo, vẫn là công chúa biết giữ cho đại cuộc.

Oanh về đến cung, chỉ cho Hoàn vào trong phòng.

- Công chúa, người ngày đêm chăm lo học hành quả không uổng phí. Hoàn chợt nghĩ. Công chúa, lúc nãy hoàng hậu nói người đang dùng kế nhiễu triều thần, là ý gì?

Oánh nhấp một ngụm trà, giải thích:

- Mẫu hậu là đang muốn để cho người ngoài không biết chính xác là ai được lập làm Hoàng thái tử, nên mấy ngày nay mới buộc Thiên Hinh học hành. Nhưng nếu nói như vậy, nàng trầm ngâm, vậy không phải em ấy trở thành lá chắn cho ta sao?

- Dạ, sao em nghe không hiểu người đang nói gì.

- Em nghĩ xem, nếu là như vậy, mọi người dù đoán là một trong hai nhưng nếu mẫu hậu làm vậy ắt sẽ có người nghĩ Chiêu Thánh công chúa mới chính là người được chọn, bởi dù sao cũng đột nhiên phải đọc sách.

Hoàn ngộ ra, gật gật đầu.

- Công chúa, nếu là như vậy..

- Nếu là như vậy, ta thật có lỗi với em ấy. Nhỡ đâu em ấy gặp nguy hiểm thì ta khó đền tội.

- Nhưng là do hoàng hậu, người đâu có làm gì.

- Cũng là do ta mà ra. Thật may, người đã suy tính trước. Bây giờ ta mới hiểu câu nói ngày hôm đó của mẫu hậu. Người làm vậy chính là để dễ bảo vệ em ấy hơn.

Oánh quay sang nhìn Hoàn.

- Em đi chuẩn bị một ít điểm tâm Thiên Hinh thích. Thiết nghĩ nửa buổi em ấy sẽ thấy đói. Ta mang qua đó.

- Dạ.
« Chương TrướcChương Tiếp »