Chương 5: Trốn Học.

Thái úy và quan điện tiền đang đứng trước một tấm bản đồ da dê lớn, trên đó chi chít những tuyến đường, thành lũy, tên châu, phủ,... với những vùng được đánh dấu đỏ.

- Em họ, họ Đoàn và họ Nguyễn mỗi người chiếm cứ một vùng Đông, Bắc, tạo thành thế chân vạc với triều đình. Tình cảnh bây giờ nguy đốn, chỉ e không duy trì được bao lâu.

Thủ Độ tay giữ lấy chuôi đao, gật đầu đồng tình:

- Đúng vậy, đám giặc cỏ ngoài kia đều là loạn dân dễ giải quyết. Duy chỉ có Thượng và Nộn là hai thế lực lớn nhất, khó mà hàng phục.

- Bây giờ phải nhanh chóng để tân hoàng lên ngôi. Dù hiện nay họ Trần chúng ta nắm giữ quyền hành cao trong triều đình, nhưng muốn danh chính ngôn thuận điều hành giang san, không thể hấp tấp vội vàng. Chỉ hành dùng kế hoãn binh vậy.

- Mật thám gửi về, nói Đoàn Thượng ở phía Đông sức lớn thế mạnh, hắn nghĩ nay mình đã là vua một cõi nên chỉ biết cướp bóc của dân, ăn uống chơi đùa. Nhưng cũng không hẳn là buông lỏng cảnh giác. Còn Nguyễn Nộn ở phía Bắc dường như đang có ý đoạt ngôi báu, chỉ là chưa tìm được cớ gì để tiến quân.

- Chuẩn bị cho lễ đăng cơ thế nào rồi? – Thừa hỏi.

- Đều đã có Thuận Trinh hoàng hậu an bài. Bây giờ là tháng tám, đến đầu tháng mười sẽ tổ chức lễ đăng cơ. Trước lúc đó không nên để ai biết Chiêu Thánh công chúa được lập làm Hoàng thái tử, đề phòng có kẻ hãm hại công chúa phá hỏng kế hoạch.

Thừa gật đầu. Mọi chuyện đều phải nhất mực cẩn trọng.

***

Đã một tuần Chiêu Thánh công chúa sáng nào cũng đến tàng thư các đọc sách. Hơn nữa nội vụ phủ cũng đang ngày đêm lo chuẩn bị cho đại lễ sắc phong Hoàng thái tử. Do vậy, không chỉ nội nhân mà các quan thần cũng không ngừng đoán già đoán non. Trước nay dù chưa từng có tiền lệ lập công chúa làm Hoàng thái tử nhưng bệ hạ lại không có con trai. Một là trưởng công chúa am hiểu văn chương, thông minh giỏi giang. Một là thứ công chúa đang ngày đêm phải học hành chăm chỉ. Bề trên cũng chẳng để lộ ra chút tin tức gì, quả là khó dò.

Hoàn sốt sắng nhìn chủ nhân còn có tâm trạng cắm hoa.

- Công chúa, người không lo lắng chút nào sao?

- Lo lắng điều gì?

- Còn có chuyện gì nữa ạ? Bây giờ trong cung đều đồn đại, em cũng lo thay cho người. Người thực sự không quan tâm sao?

Oánh dừng tay, đặt nhành hoa xuống bàn, nhìn về phía xa.

- Ta làm sao biết phụ hoàng và mẫu hậu đang nghĩ gì. Em cũng nói đã là lời đồn đại, hà cớ phải để tâm?



- Nhưng... nếu đó là thật, vậy công sức của người bỏ ra chẳng phải đều vứt xuống biển hay sao?

Oánh bên ngoài cố thể hiện không hề để ý, nhưng trong lòng cũng thầm lo nghĩ. Mẫu hậu lúc đầu vốn chỉ muốn ta học nữ công gia chánh, nhưng từ lúc phụ hoàng lâm bệnh nặng, đã cho ta học cả chữ nghĩa, văn chương. Đối với vị trí trên cao đó trước nay ta không dám nảy sinh tâm tư, nhưng thế nay đã vậy, làm ta không khỏi lo nghĩ ít nhiều. Mẫu hậu đột nhiên buộc Thiên Hinh phải học, chẳng lẽ đã có ý định lập nó làm Trữ quân?

Nhìn nét mặt thẩn thơ suy nghĩ của chủ nhân, Hoàn quỳ xuống bên nàng, nói thêm:

- Công chúa, người không thể không lo nghĩ cho bản thân được. Em cũng biết hai người hòa thuận, không ai tranh đoạt ai. Nhưng nếu là vậy, thì vị trí đó hẳn phải là của công chúa...

- Dừng! Em đừng nói nữa, càng nói ta càng loạn.

- Công chúa...

Ở tàng thư các, Hinh đang chán nản nghiêng đầu, chẳng buồn để tâm vào sách vở.

Nàng khó chịu nhăn mặt, đã một tuần rồi, mẫu hậu ngày nào cũng bắt ta dậy sớm học bài, lại còn cho người giám sát làm ta chẳng thể trốn ra ngoài được. Đúng là chán chết!

- Công chúa, người ngồi ở đây đợt một lát, ta vào lấy quyển sách.

- Dương học sĩ cứ tự nhiên.

Dương học sĩ đi vào, Hinh ỉu xìu nằm xuống bàn, nhìn ra cửa. Nàng đột nhiên chớp chớp mắt. Hả? Nằm xuống bàn như vậy người sẽ bị chồng sách kia che mất. Trời ạ, sao ta lại không phát hiện ra sớm hơn?

Nàng liếc mắt trái phải, lại ngó vào thấy Dương học sĩ đang lúi húi tìm sách, sẽ không nhìn thấy khi ta trốn ra bằng cửa lách. Ha ha, cơ hội tới rồi!

Nàng giả vờ vươn vai, cố ý nói to:

- Mỏi người quá đi mất. Lại hé mắt nhìn ra thấy Thứ cô chỉ liếc qua về phía này.

Nàng nằm thụp xuống, đập tay tạo ra âm thanh lớn như nói “ta đang nằm trên bàn.” Rồi từ từ chui xuống, bò ra phía sau chồng sách cao, hướng về phía cửa lách.

Làn gió Tây phả vào mặt nàng không hề cảm thấy nóng nực như mọi lần mà trái lại còn thấy rất thoải mái. Cuối cùng ta cũng được tự do rồi.

Hinh nhờ vào thân hình thấp bé trốn sau bức tượng sư tử đá, dòm mắt nhìn qua khe hở thấy Anh đang chán nản đi qua đi lại trước cửa. Nàng lựa lúc Anh nhìn qua đây, dơ tay ra vẫy vẫy. Anh thấy bàn tay nhỏ đang khươ về phía mình, giật thột nhìn sang Thứ cô, thấy bà không nhìn về phía này mới thở phào một cái.



Nàng nhìn bức tượng sư tử đá cười một cái, rồi quay sang noi với Thứ cô:

- Thứ cô, con... con nhớ ra công chúa dặn làm một chuyện mà con quên mất. Bà ở lại đây với công chúa, con trở về một chuyến.

Thứ cô gật đầu:

- Đi đi.

Anh đi ra phía xa, nhìn trước nhìn sau không thấy ai để ý bèn nhanh chân chạy đến sau tàng thư các, vị công chúa nhỏ của nàng đã đợi ở đó.

- Chúng ta mau đi.

- Nhưng... như vậy hoàng hậu sẽ trách phạt công chúa mất.

- Không sao, ta không sợ. Mau đi.

Hai người lẩn trốn vệ binh hướng về phía hồ sen. Bên cạnh hồ sen có một bụi cây cao, mà sau bụi cây đó là bãi cỏ xanh tốt, nơi hai người thích nhất. Bởi một là trốn ở đây khó bị tìm thấy, hai là chơi rất vui.

Hinh thả lưng lên thảm cỏ mềm mại, hít hà một hơi.

- Thật thoải mái! Tốt hơn trong tàng thư các nhiều.

Anh cười nhìn gương mặt thỏa mãn của chủ nhân. “Mùi cỏ thật thơm, đương nhiên là làm cho công chúa thích.”

- Trong đó chỉ toàn mùi giấy, mùi mực. Sắp làm ta nghẹt thở rồi.

Hinh ngồi bật dậy, đi đến bên bờ, với hái một lá sen.

- Công chúa, người cẩn thận kẻo ngã.

Hinh hái hai lá, một cái quay sang úp lên đầu Anh.

- Em xem thương ta rồi, hái hai chiếc lá sen làm sao mà ngã được chứ. Nào, bắt nòng nọc với ta.