Trời vừa mới tờ mờ sáng, mặt trời tựa như đặc biệt ưa thích buổi sớm mai, chẳng bao lâu xua tan bóng tối trên trời, chiếu sáng rực cả thành phố A xa hoa mà thối nát.
Một chiếc xe ngựa kiểu dáng Tây Âu lao đi vun vυ"t xuyên qua làn người nơi ngã tư, về một phía, chạy thục mạng thẳng về một hướng.
Bên trong chiếc xe có một người đang ngồi cong lưng, đôi mắt bị một mảnh vải đen che kín, im lặng không hé miệng nói một lời.
Cô gái thầm tính toán đã qua ít nhất ba dãy phố, hai rẽ ngoặt rồi.
Ngồi phía đối diện cô là một người đàn ông âu phục gọn gàng.
"Thưa tiểu thư Liễu Mộc, xin thứ lỗi cho chúng tôi dùng cách thức này để mời cô đến, chuyện vô cùng hệ trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, chủ nhân của chúng tôi cũng không muốn bất cứ ai phát hiện ra cô cùng ông có liên hệ."
Không thể chưa hỏi han gì đã bắt cóc tôi, Liễu Mộc tự nhủ trong lòng.
"Xin thứ lỗi, loại sự tình này tôi không hề cảm thấy hứng thú, hiện tại Liễu Mộc tôi chỉ mong muốn một cuộc sống bình lặng thôi là quá đủ."
Gã đàn ông bật cười. "Ông chủ nói, nếu như là Liễu Mộc cô thì nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, hơn nữa thù lao của chúng tôi cũng cực kỳ xứng đáng."
Liễu Mộc ngáp dài, lưng tựa lên ghế, ngón tay chạm nhẹ vào chất liệu liền không khỏi khinh bỉ, khẽ hừ một tiếng.
Cái này đắt nha.
"Chờ gặp chủ nhân nhà ông rồi nói sau, xấu hổ quá, giờ tôi thấy mệt." Vừa dứt lời, Liễu Mộc đưa tay về phía sau gối đầu, nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Lát sau, chiếc xe tiến vào ngã tư thứ năm…