Chương 7

[ Đam mỹ ] Có Quá Nhiều Điều Cậu Không Biết

==================================

- 7-

Nếu Lục Trường Trạch đã kiên quyết không làm, Huệ Hoa cũng không ép anh, công tác phá bỏ vẫn đang tiến hành đúng tiến, Lục Trường Trạch vẫn ngồi bán ở cửa tiệm như cũ, Cố Tu không có ghé qua nữa, mọi thứ tựa như quay lại như 5 năm trước, thẳng đến khi Phương Minh xuất hiện.

Lục Trường Trạch tìm ghế dựa đưa cho Phương Minh, y mặc chiếc áo khoác đắc tiền cùng Lục Trường Trạch tễ ngồi ở sau quầy thu ngân chật hẹp. Phương Minh cùng 5 năm trước giống nhau như đúc, mặt mày ôn nhuận,khí chất, nếu nói Lục Trường Trạch là đầm bùn lầy, thì Phương Minh chính là đóa hoa sen nở giữa đầm bùn lầy đó, nói thật đấy, một chút cũng không hề khoa trương đâu.

" Anh, em nghe Cố Tu nói mấy năm nay anh sống ở chỗ này, cậu ấy có mời anh về làm việc lại mà anh không chịu? " Phương Minh nhìn chung quanh: " Sao anh chạy tới đây sống mà không nói tiếng nào với mọi người vậy? Em cùng Minh Vũ về nước mới biết được anh đã biến mất, vì sao không nói tiếng nào với em chứ? "

" Chỗ trước kia anh ở cũng đủ chán rồi, nên giờ muốn đổi chỗ ở mới, em và Tề tiên sinh đều bận rộn, hơn nữa chuyện này cũng không có gì to tát, có nói hay không cũng chẳng cần thiết lắm. "

Tề tiên sinh có tên là Tề Minh Vũ, là bạn trai của Phương Minh, hai người đến được với nhau thật không dễ dàng, nhưng kỳ lạ ở chỗ, chính là Lục Trường Trạch, khi người này vẫn chưa đến được với nhau thì Lục Trường Trạch là người chịu nhiều khó khăn nhất.

Chuyện Lục Trường Trạch thích Cố Tu năm đó không ít người biết, nên tất cả những lời lẽ bình phẩm không tốt đều đặt trên người Lục Trường Trạch, bất quá Lục Trường Trạch mặt dày hơn cả bê tông, anh vờ như không lọt vào tai những câu nói ghê tởm của bọn họ, mỗi ngày đều không biết xấu hổ bám dính lấy Cố Tu như cũ, sau đó lại không biết như thế nào mà Phương Minh và Tề Minh Vũ lại cặp với nhau, hai người đều là nam, cha mẹ Phương lúc đó hận Lục Trường Trạch thấu xương, bọn họ cho rằng nếu không phải Lục Trường Trạch trước đây không bình thường, thì một đứa trẻ ngoan như Phương Minh làm sao có thể yêu thích nam nhân được?

Cố Tu xem Phương Minh như anh em chí cốt, mặc dù trong gia đình hắn là người rất có quyền có thế, nam nữ đều đã từng chơi qua, nhưng hắn là thật lòng đối đãi tốt với Phương Minh, hơn nữa Lục Trường Trạch lại là thứ người như vậy, Cố Tu cũng nghĩ như cha mẹ Phương, nếu không phải Lục Trường Trạch ảnh hưởng đến Phương Minh thì y làm sao có thể bước vào con đường tội lỗi đấy được? Huống chi, hai người đó quen nhau là do Lục Trường Trạch giới thiệu. Và cũng vì điều này mà Cố Tu còn vài lần tìm người xử lý Lục Trường Trạch. Đến cuối cùng, cả hai người kia sau khi vượt qua muôn vàn khó khăn rốt cuộc đường đường chính chính trở thành người yêu, nhưng...Lục Trường Trạch lại vẫn mang danh tội nhân.

" Vậy thì anh ở lại đây cũng không thành vấn đề... " Phương Minh đồng tình nhìn chiếc áo khoác đệm màu xanh dính vài vết dầu của Lục Trường Trạch, so với họ, Lục Trường Trạch thực sự là một ông chú vô dụng: " Anh gầy hơn trước rất nhiều. "

Lục Trường Trạch cười nói: " Phương Minh, em mau trở về đi. Nếu mảnh đất này bị phá bỏ, họ sẽ bồi thường tiền cho anh đó, em cũng biết mà, anh đây yêu nhất là tiền. "

Phương Minh thấy mình không thuyết phục được Lục Trường Trạch nên cũng không nói nữa, y im lặng ra về.

Tuyên Khởi là một thành thị nằm ở phía nam, mùa đông không có tuyết rơi, nhưng khí trời lại âm u lạnh lẽo, Lục Trường Trạch từ sau quầy thu ngân nhìn ra bầu trời u ám, khẽ vỗ hai cái vào bụng, mấy ngày nay, cơn đau quặn thắt vẫn chưa ngừng...

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~