Chương 10

[ Đam mỹ ] Có Quá Nhiều Điều Cậu Không Biết

==================================

- 10-

Đã một tuần sau khi Cố Tu phát hiện ra rằng Lục Trường Trạch lại biến mất, hắn hỏi Phương Minh thì biết rằng Lục Trường Trạch đã đi du lịch, trong lòng Cố Tu bỗng nghẹn lại như thể không thở nổi, lần sau gặp lại Lục Trường Trạch, hắn nhất định phải chế nhạo cậu ta, cái người đã bám theo hắn cả thập niên đó cũng chỉ như cọng hành để hắn xả giận thôi.

Miếng đất ở Tuyên Khởi xảy ra vấn đề, Cố Tu và Phương Minh đều phải làm việc bất chấp ngày đêm trong suốt hai tuần liền mới có thể xử lý mọi thứ ổn thỏa, nhưng vì họ cũng không còn trẻ nữa, sau hai tuần làm việc cực lực quên ăn quên ngủ, không ngoài dự đoán, cả hai đều sinh bệnh. Phương Minh thì còn có bạn trai bên cạnh chăm sóc y, còn Cố Tu mấy năm nay ngoại trừ đi làm hoặc đi chơi bời ra, căn bản hắn chưa từng để ý người nào nên lúc ngã bệnh thì cũng phải tự thân lết đến bệnh viện kê thuốc, truyền nước biển.

Cố Tu đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được Lục Trường Trạch ở chỗ này, Cố Tu đến bệnh viện truyền nước xong cũng không vội trở về, tuy rằng hắn bị bệnh nhưng sức khỏe hắn rất tốt, về cơ bản sẽ hồi phục sau hai ngày nghỉ ngơi, hơn nữa môi trường ở Bình Châu không tệ, không khí trong khu vườn nhỏ của bệnh viện thành phố cũng khá tốt.

Cố Tu vừa đi dạo được vài bước thì bắt gặp Lục Trường Trạch. Nếu không phải vì Cố Tu đã quen biết cái khuôn mặt đó từ khi còn ở độ tuổi thiếu niên thì xuýt chút nữa hắn cũng không nhận ra.

Lục Trường Trạch mặc một bộ đồ bệnh nhân, thân hình gầy ốm tong teo đến lòi cả xương, đang nhắm mắt ngồi trên băng ghế phơi nắng, Cố Tu bước tới gần hai bước, Lục Trường Trạch an tĩnh ngồi ở trên ghế, hơi hơi ngửa đầu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng này của anh.

Lục Trường Trạch hiện không đeo mắt kính, tuy anh không thể nhìn rõ nếu không có kính nhưng hình dáng của Cố Tu có lẽ đời này Lục Trường Trạch mãi sẽ không bao giờ quên được.

Hai người cứ yên lặng nhìn nhau ở khoảng cách hai ba mét, một lát sau, Lục Trường Trạch khẽ thở dài, đứng dậy chậm rãi đi về phòng bệnh, Cố Tu đi theo sau anh tiến vào phòng bệnh của Lục Trường Trạch. Trong phòng có ba cái giường, bất quá hôm nay trời nhiều nắng ấm, những bệnh nhân khác tựa hồ cũng đã ra ngoài phơi nắng, lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Cố Tu cùng Lục Trường Trạch.

Giường bệnh của Lục Trường Trạch ngay gần cửa sổ, ngồi trên giường là có thể ngắm cảnh xe cộ qua lại đông đúc bên ngoài bệnh viện. Khi Lục Trường Trạch trở lại phòng bệnh, anh ngồi xuống mép giường nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Tu đút hai tay vào túi quần nhìn anh: " Lục Trường Trạch, cậu rất có bản lĩnh đấy. Chẳng phải bảo là đi du lịch à? Như thế nào lại chạy tới bệnh viện rồi? Sắp chết sao? "

Lục Trường Trạch không trả lời, cho đến khi Cố Tu dần mất hết kiên nhẫn Lục Trường Trạch cũng không nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, thanh âm có hơi khàn: " Ừm, tháng sau. "

Cố Tu đứng sững một hồi mới phản ứng lại, hắn đi tới giường bệnh của Lục Trường Trạch, mở hồ sơ bệnh của anh ra.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Cố Tu nhất thời không biết nên nói cái gì, cũng không biết lúc này có thể nói cái gì, không để hắn nghĩ ngợi nhiều thì những bệnh nhân khác lần lượt được người đưa về phòng, Cố Tú đem hồ sơ bệnh treo lại trước giường của Lục Trường Trạch rồi rời đi.

Lục Trường Trạch ngồi ngắm cảnh một hồi thì lại thấy buồn ngủ, liền nằm xuống giường ngủ.

Thời điểm Cố Tu quay lại thì Lục Trường Trạch đã ngủ, cậu ta thực sự quá gầy, chắc qua vài ngày nữa, cậu ta hẳn chỉ còn da bọc xương, Cố Tu đứng bên giường thầm nghĩ.

Cố Tu thực sự không thể tiếp thu được, cũng không thể tiếp thu nổi tin tức Lục Trường Trạch sắp chết. Tại sao lại thế? Hắn không biết! Chỉ là không thể tiếp thu được thôi, cho dù đối với hắn anh chẳng khác gì con chó ghẻ, nhưng biết sao được, con chó này đã bám lấy hắn suốt hơn hai mươi năm rồi.

Lục Trường Trạch ngủ một giấc, đến khi mở mắt thì thấy Cố Tu vẫn chưa rời khỏi liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng giờ hắn có ở đây hay không thì đối với Lục Trường Trạch đã không còn quan trọng nữa, dù có ai ở đây thì vẫn vậy thôi, chuỗi ngày còn lại của anh chỉ muốn lặng lẽ nằm chờ chết.

Trời sập tối, bệnh nhân xung quanh đều đã ngủ say, Cố Tu lặng lẽ ngồi bên giường nhìn anh, thấy hắn dường như có lời muốn nói, Lục Trường Trạch vén chăn đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, Lục Trường Trạch vẫn hiểu biết Cố Tu như vậy, chỉ cần là Cố Tu, dù chỉ là một ánh mắt thôi Lục Trường Trạch đều biết Cố Tu muốn làm gì.

Cố Tu đi theo sau Lục Trường Trạch, Lục Trường Trạch im lặng lẽ đi đến sảnh chờ của bệnh viện, anh biết rõ Cố Tu, biết rõ cái tính tình hung bạo ngang ngược của hắn nên anh chọn một nơi nhiều người qua lại, Lục Trường Trạch không muốn có bất kỳ tranh chấp nào với hắn nữa, anh cũng không muốn nghe bất cứ lời nhạo báng hay châm chọc gì từ hắn.

Lục Trường Trạch tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, Cố Tu ngồi ngay bên cạnh, hai người đã nửa ngày trời không nói chuyện, thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng ngồi yên lặng lâu như vậy.

Thật lâu sau, Cố Tu hỏi: " Phát hiện khi nào? "

" Hôm cậu mời tôi uống cà phê. "

Dứt lời xong không khí lại rơi vào trầm mặc, Lục Trường Trạch nhìn dòng người ra vào bệnh viện, có vui sướиɠ, có bi thương, bệnh viện đúng là tòa nhà có thể cảm thụ được tất cả cảm xúc của cuộc đời mỗi con người.

" Tôi không biết. " Cố Tu nói: " Cậu nên nói ra sớm. "

" Có quá nhiều điều cậu không biết. " Lục Trường Trạch chậm rãi nói.

" Buổi chiều tôi đã hỏi bác sĩ, không phải là không có khả năng tiến hành phẫu thuật... "

Lục Trường Trạch hơi nghiêng đầu nhìn Cố Tu, có chút kinh ngạc, không ngờ hắn lại đi hỏi bác sĩ, lập tức liền cảm thấy buồn cười, đúng vậy, lý do ban đầu khiến anh yêu người đàn ông này đến thế là vì hắn đích xác là một người tốt, nhưng chỉ là không quen đối tốt với chính anh mà thôi.

" Không muốn làm. "

" Lục Trường Trạch, cậu có ý gì đây?! " Cố Tu cao giọng nói: " Chẳng lẽ cậu cho rằng cậu sống đủ lâu rồi đúng không, thật không biết xấu hổ. "

" Cố Tu. " Lục Trường Trạch khóe miệng mỉm cười nhìn hắn: " Tôi biết xấu hổ hay không, cậu không phải hẳn là đã sớm biết? "

Đây là lần đầu Cố Tu bị Lục Trường Trạch làm cho nghẹn họng, Lục Trường Trạch nhìn thấy bộ dạng kia của hắn trái lại rất vui vẻ cười rộ lên, cười nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.

Cố Tu nhìn đến ngẩn ngây, hắn lần đầu thấy Lục Trường Trạch cười như vậy, y hệt một đứa trẻ đơn thuần, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mà lại cười như một đứa trẻ.

Cố Tu bất giác cười theo, khóe miệng cong lên nhưng bản thân hắn lại không phát hiện.

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~