Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Phục Hay Không

Chương 3: Thêm một bát mì trường thọ

« Chương Trước
Editor: Mì Tương Đen.

Chào hỏi Nhậm Viêm xong, Sở Thiên Miểu quay ra tạ lỗi với mọi người trong phòng: "Xin lỗi mọi người, em tới muộn."

"Không muộn, ngồi xuống đi." Người đàn ông ngồi cạnh Nhậm Viêm lên tiếng. Người này tầm 40 tuổi trở ra, hơi gầy nhưng rắn chắc giỏi giang, khí thế mười phần.

Sở Thiên Miểu đoán đây là chủ tịch công ty xe tư nhân Hãn Hải – Chu Hãn Hải. Người ta đã cho mặt mũi, cô cũng cảm kích gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Đằng.

Mông vừa đặt xuống ghế, hai cánh cửa trúc lại mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, tay còn đang vẩy bọt nước, chắc là vừa từ phòng vệ sinh quay lại.

Anh ta nhanh chóng bước tới, ngồi xuống vị trí đối diện Sở Thiên Miểu, vừa ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau.

Anh zai tài xế, tái kiến!

Anh zai nọ ngạc nhiên vô cùng: "Ui, là cô hả?''

Sở Thiên Miểu cũng bị sự trùng hợp này chọc cười: "Ui, là anh nè."

Anh zai trẻ tuổi từ kinh ngạc đến vui vẻ: "Ban nãy luật sư Trương có nhắc đến cô đấy."

"Tôi tên Sở Thiên Miểu."

"Chào luật sư Tiểu Sở, tôi là Tần Khiêm Vũ, nhân viên của Nhậm tổng." Anh zai vui vẻ đưa một tấm danh thϊếp qua.

Sở Thiên Miểu tiếp lấy bằng cả hai tay, ngượng ngùng cười: "Ngại quá, danh thϊếp của tôi vừa hết, còn chưa kịp in bản mới."

Thật ra cô còn có danh thϊếp cũ, nhưng Trương Đằng đã dặn dò nếu đủ một năm lấy chứng chỉ luật sư chính thức thì không sử dụng những danh thϊếp cũ in dòng chữ "trợ lý của luật sư" nữa.

Sau khi ngồi xuống, Sở Thiên Miểu cúi đầu nhìn tấm danh thϊếp trong tay. Tần Khiêm Vũ là giám đốc cao cấp, xem ra còn trẻ như vậy mà cũng là người có kinh nghiệm công tác trong thị trường tư bản.

Trương Đằng ngồi một bên nhìn, tò mò hỏi: "Hai người có quen nhau?"

Tần Khiêm Vũ cười đáp: "Luật sư Trương thật tinh mắt. Năm phút trước chúng tôi vừa gặp nhau dưới lầu, luật sư Tiểu Sở làm việc tốt không để lại tên đấy."

Anh ta kể lại chuyện bị cướp chỗ đậu xe ban nãy cho mọi người nghe, miêu tả Sở Thiên Miểu là nữ anh hùng Lôi Phong tái thế, chỉ đạo mọi người di chuyển rất có thứ tự, còn kể lại chuyện bản thân lái xe đưa Nhậm Viêm đến lại không tìm được cách đỗ xe, đang hoang mang thì gặp được Sở Thiên Miểu sáng như vầng thái dương chỉ vài câu đã quay xe ngon lành, kể luôn cả quá trình Sở Thiên Miểu thông minh mưu trí trừng trị anh zai kính râm không biết đúng sai kia, thiếu điều vẽ thêm một vòng hào quang chói lọi quanh thân Sở Thiên Miểu.

Tần Khiêm Vũ biết ăn nói, kể chuyện trơn tru hấp dẫn, nghe xong mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Chu Hãn Hải cười cười: "Luật sư Tiểu Sở không chỉ nhiệt tình, còn rất thông minh."

Sở Thiên Miểu vội vàng đáp: "Không có không có. Tôi là ăn may, khôn vặt một chút thôi, Chu tổng quá khen rồi."

Chu Hãn Hải tự dưng nghĩ ra cái gì, quay đầu nói với Nhậm Viêm bên cạnh: "Nếu nói như vậy, ban nãy luật sư Tiểu Sở giúp Nhậm tổng nên mới phải vội vàng chạy đến nhỉ? Nhậm tổng vẫn nên mời luật sư Tiểu Sở một ly thay lời cảm ơn."

Nhậm Viêm nâng mắt, nhìn Sở Thiên Miểu một cái.

Trái tim nhỏ của Sở Thiên Miểu bây giờ đang đập thình thịch trong ngực, nếu phối nhạc đảm bảo có thể nhảy disco 24 bước không lệch nhịp.

Khoé môi anh cong lên, nhàn nhạt nở nụ cười: "Được, lát nữa mời luật sư Tiểu Sở một ly."

Ngữ khí bình thản khách sáo, hoàn toàn xa cách, không giống lời nói với người đã từng quen chút nào.

Lòng Sở Thiên Miểu trùng xuống.

Anh vẫn không nhận ra cô.

Mọi người trò chuyện và nhanh chóng trao đổi danh thϊếp, giữ bầu không khí hài hoà tự nhiên. Thấy đã đến giờ, Chu Hãi Hải bảo nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Đồ ăn nóng hổi được bưng lên, khách chủ vừa dùng bữa vừa trò chuyện.

Sở Thiên Miểu không khách khí chút nào cúi đầu ăn cơm, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại giữa một đám tinh anh đang bàn chuyện này.

Chu Hãn Hải giới thiệu đơn giản một chút về tình hình xí nghiệp của mình, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm, nói về tính toán của mình:

"Trước kia, tôi cảm thấy xí nghiệp của tôi không thiếu tiền, không cần đưa ra thị trường vì nhiều phiền toái, các loại phí, đóng thuế chồng chất. Nhưng đến tháng trước nói chuyện với Nhậm tổng, tôi mới phát hiện ra bản thân hẹp hòi. Hoá ra đưa ra thị trường cũng có rất nhiều chỗ tốt."

Trương Đằng lập tức đón lời: "Đúng vậy, chỗ tốt đầu tiên của đưa ra thị trường là có thể thu hồi vốn, ngoài ra còn có rất nhiều mặt khác như cải thiện kết cấu tài vụ của công ty, điều chỉnh toàn vẹn cơ cấu, về sau còn có thể xây dựng được hình ảnh công ty và cạnh tranh với các ngành sản xuất. Hơn nữa thông qua niêm yết sẽ tạo được danh tiếng và thu hút góp vốn cho công ty, sau này mỗi giai đoạn phát triển sẽ ổn định và duy trì được nguồn tài chính."

Chu Hãn Hải cười gật đầu: "Luật sư Trương và Nhậm tổng đúng là trí lớn gặp nhau. Ý kiến của Nhậm tổng cũng không khác mấy so với luật sư Trương."

Trương Đằng khéo léo dò hỏi một phần tính huống về công ty của Chu Hãn Hải, bao gồm cơ cấu cổ phần và quyền hạn, tài sản tài vụ, kỹ thuật độc quyền và tính huống kinh doanh sắp tới rồi căn cứ vào cơ sở tiếp thu tin tức đưa ra một vài điểm tối ưu hoá, ưu thế của công ty, những phần cần tiến hành cải tiến từ góc độ pháp luật. Ban đầu Sở Thiên Miểu vừa ăn vừa nghe, sau đó buông chiếc đũa nghiêm túc ngồi tiếp thu và suy ngẫm những gì lãnh đạo đang nói. Cô phát hiện ra Trương Đằng không chỉ gợi mở đề tài xoay quanh công ty của Chu Hãn Hải, dẫn dắt tình huống khai thác tình hình công ty của đối phương mà còn trả lời rất nhanh, biểu hiện năng lực nghiệp vụ của bản thân. Chỉ thông qua trò chuyện như vậy, ông đã biểu lộ được khả năng, kinh nghiệm luật sư thâm niên trong thị trường tư bản.

Sở Thiên Miểu lặng lẽ giơ ngón cái trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay, đồng thời cảm thấy bản thân hoá ra không chỉ phải học hỏi kinh nghiệm mà còn rất nhiều mặt khác nữa.

Đang ngẩn người, Chu Hãn Hải lại chú ý đến cô.

"Luật sư Tiểu Sở trẻ như vậy, hẳn là vừa mới tốt nghiệp đại học?"

Sở Thiên Miểu nhanh chóng trả lời: "Tôi đã tốt nghiệp một năm rồi."

Chu Hãn Hải nhướn mày: "Đúng là vẫn còn trẻ."

Trương Đằng ở một bên đỡ lời: "Tiểu Sở dù là còn trẻ, mới công tác có một năm nhưng năng lực rất khá, học tập tiếp thu cũng rất nhanh. Tôi đang phụ trách một hạng mục, để cô ấy làm trợ thủ, những vấn đề cốt lõi quan trọng vẫn là do tôi chỉ đạo."

Chu Hãn Hải hài lòng, tiếp tục trò chuyện rất vui vẻ.

Sở Thiên Miểu hiểu, sóng ngầm vừa rồi nổi lên là do Chu Hãn Hải lo cô vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm không đủ lại tham gia vào hạng mục thì sẽ làm không tốt. Một xí nghiệp tư nhân cả đời chỉ đưa lên thị trường một lần, đương nhiên ai cũng sẽ hy vọng những người phụ trách đều phải tài ba tinh anh, hạc trong bầy gà. Cảm thấy bản thân hiểu được một phần nghi ngờ của Chu Hãn Hải, Sở Thiên Miểu cũng không khó chịu. Cô nghĩ, bị nghi ngờ như vậy, thời gian dành để khó chịu thà rằng dành ra chau dồi và học hỏi tiến bộ thì hơn.

Trên bàn ăn rượu vào lời ra, không khí bắt đầu thoải mái hơn, không biết thế nào, đề tài nói chuyện một lúc lại quay lại Sở Thiên Miểu. Có lẽ vì ở đây cô là cô gái trẻ nhất, còn rất xinh đẹp.

Chu Hãn Hải cười hỏi Sở Thiên Miểu: "Luật sư Tiểu Sở tốt nghiệp một năm rồi, hẳn là 23 tuổi?"

Sở Thiên Miểu theo phản xạ bật thốt lên: "Vâng, hôm nay vừa tròn 23 tuổi."

Miệng nhanh hơn não xong liền hối hận, nói vậy có khác gì cô đang khoe ra "hôm nay tôi ăn sinh nhật" không chứ. Cũng may những vị tinh anh đang ngồi đây đều là thẳng nam sắt thép, cũng không suy xét nhiều đến câu trả lời này, không có phản ứng đặc biệt nào cả.

Chu Hãn Hải tiếp tục hỏi: "Luật sư Tiểu Sở tốt nghiệp trường đại học nào?"

Sở Thiên Miểu nói ra tên trường đại học năm đó, ông ta nhướn mày: "Vậy cô với Nhậm tổng là bạn cùng trường rồi."

Sau đó quay đầu nhìn Nhậm Viêm: "Thời còn đi học Nhậm tổng với luật sư Tiểu Sở có quen biết nhau không?"

Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm, vô thức nín thở đợi câu trả lời của anh.

Nhậm Viêm hơi cong khoé môi: "Không quen biết."

Sở Thiên Miểu hơi nghẹn lại, cười ha ha tự tìm cho mình bậc thang đi xuống: "Trường học đông người, lại không học cùng một ngành nên không quen biết nhau cũng không lạ mà."

Chu Hãn Hải gật gật đầu, bỗng dưng chuyển đề tài: "Nghe đồn trường học của hai người có hệ thống giảng dạy rất tốt. Đừng nhìn trong trường nhiều người, ngay cả tôi năm đó cũng không thi được vào trường."

Sở Thiên Miểu phản ứng nhanh, áp dụng luôn mấy lời Trương Đằng ban nãy dạy cho trên xe: "Chúng tôi năm đó có thi được thì bây giờ cũng vẫn là làm việc cho Chu tổng, nên vẫn là Chu tổng lợi hại rồi."

Nghe được lời hay, Chu Hãn Hải vui vẻ cười: "Luật sư Tiểu Sở rất biết ăn nói."

Ánh mắt của Sở Thiên Miểu đảo qua, vừa đúng lúc thấy được biểu tình của Nhậm Viêm. Anh ngồi đối diện cô, ý cười nhạt vẫn còn đọng lại trên môi, thấy được tầm mắt cô cũng không nhìn đi chỗ khác mà thản nhiên đối mặt, ánh mắt sâu hun hút.

Tim Sở Thiên Miểu giật thót một cái, vội vàng cúi đầu bưng ly trà lên uống một ngụm. Nước trà thanh thanh xuôi theo cổ họng xuống bụng, bình ổn lại nhịp tim như nhảy disco của cô, yên lặng nghe cuộc đối thoại của Nhậm Viêm và Trương Đằng:

"Luật sư Trương, tôi có một người bạn, họ Lôi, Lôi Chấn Tử, đã hợp tác với ngài trong hạng mục lần trước. Lần gặp mặt này cũng là do cậu ấy giới thiệu." Anh ngừng một chút, nhìn qua Sở Thiên Miểu đang ngồi bên cạnh Trương Đằng. "Lần trước nghe cậu ấy nói, trợ thủ đắc lực của ngài là một nữ luật sư họ Thành, năng lực công tác rất tốt."

Sở Thiên Miểu phản ứng rất nhanh, nhận ra luật sư Thành trong lời nói của anh là Thành Tiểu Đông. Luật sư Thành lớn hơn cô vài tuổi, đã không còn cần Trương Đằng dẫn dắt nữa, hiện tại có thể độc lập tự nhận hạng mục, một mình đảm đương một phía.

"Tiểu Thành bây giờ đang làm người phụ trách của một hạng mục khác." Trương Đằng trả lời Nhậm Viêm.

Anh gật nhẹ đầu, lại nói tiếp: "Sau này công việc chúng ta tiếp nhận cường độ sẽ rất lớn, học trò nhỏ nói chuyện dễ nghe này của ngài có theo kịp được không?''

Nghe đến đây, Sở Thiên Miểu cũng hiểu được ý tứ của Nhậm Viêm. Anh đưa ra hai vấn đề, một là hỏi, trợ thủ nhỏ của ngài đủ kinh nghiệm không, thời điểm này làm sao dẫn dắt một người mới được; hai là nói, mong ngài chọn người kỹ một chút, trợ thủ nhỏ của ngài nhanh mồm nhanh miệng như vậy, có thể làm việc ổn thỏa?

Tám phần là đang chê cô khua môi múa mép chứ gì.

Trương Đằng cười cười, nói với Nhậm Viêm: "Nhậm tổng đừng lo, bây giờ Tiểu Sở nói chuyện nhanh nhẹn, chờ đến lúc nhận hạng mục bắt đầu vào việc sẽ nhanh nhẹn bấy nhiêu. Đứa nhỏ này làm việc rất lưu loát."

Nhậm Viêm gật đầu, rời ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía Sở Thiên Miểu nữa.

Giờ khắc đó, Sở Thiên Miểu đột nhiên cảm thấy, người trước mặt đối với cô vô cùng lạ lẫm. Anh thật sự không còn nhớ những lần bọn họ gặp nhau trên sân trường năm đó nữa.

Nghĩ đến đây, cô hơi không nén được phiền muộn.

Đang lúc suy nghĩ, có người gõ cửa phòng. Cửa trúc được kéo ra, quản lý đại sảnh đi tới, khách khí hỏi: "Xin chào quý khách, một lát nữa đầu bếp sẽ bắt đầu mang món chính lên, xin hỏi có cần bổ sung thêm món nào không?"

Chu Hãn Hải hỏi thăm mọi người có muốn thêm món chính hay không, đoàn người thống nhất lắc đầu, biểu thị không cần.

Quản lý đại sảnh gật đầu, định quay lưng đi, Nhậm Viêm đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm trầm hữu lực.

"Thêm một bát mì trường thọ đi."

Sở Thiên Miểu theo đó nhìn sang, thấy Nhậm Viêm cũng đang nhìn cô, một bên khoé môi hơi cong nhuốm ý cười, vô cùng đẹp trai, nhìn giống như xã hội đen bại hoại trong phim điện ảnh, lại khiến người ta không thể rời mắt.

"Không phải vừa rồi luật sư Tiểu Sở nói ngày hôm nay cô tròn 23 tuổi sao? Mang lên thêm một bát mì trường thọ đi."

Ngay lập tức, Sở Thiên Miểu không nhớ được hai chữ phiền muộn viết như thế nào.



Tác giả có lời muốn nói:

Phóng viên nhỏ: Nhậm tổng, xin hỏi tại sao anh lại gọi mì trường thọ cho Tiểu Thiên Miểu của chúng ta?

Nhậm Viêm: Không phải sinh nhật cô ấy à?

Phóng viên nhỏ: Xin hỏi tại sao tất cả những người đàn ông khác trên bàn tiệc đều không nghe ra hôm nay là sinh nhận cô ấy, chỉ có một mình anh hiểu?

Nhậm Viêm: Tôi không có hứng thú với ngày sinh nhật hay ngày lễ kỷ niệm của những người đàn ông khác, chỉ cảm thấy tương đối có hứng thú với sinh nhật của Thiên Miểu.

Phóng viên nhỏ:...

Phóng viên nhỏ: Xin chào mọi người, nói cho mọi người một bí mật nè, tui cảm thấy nam chính của chúng ta rất có thể là lưu – manh.

Chú thích nhỏ một lần nữa: Căn cứ vào tính hoàn chỉnh và hướng đi tình tiết của riêng [Có phục hay không], tính cách của nhân vật Nhậm Viêm có lẽ sẽ khác với những gì đã viết trong [Trêu trọc tỏ tâm ý], mong mọi người phân biệt rõ ràng hai tác phẩm này với nhau và lấy thiết lập trong chính tác phẩm này làm chủ. (chờ viết hết bản này chắc tôi sẽ sửa lại một chút về thiết lập của Nhậm Viêm cho hoàn chỉnh.)

Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành, tung bông.
« Chương Trước