Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 35: Gặp nạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
1 đám người áo đen từ những góc khuất bước ra với vũ khí trên tay đuổi theo cô và hắn liền bị người của Hắc Long Bang chặn đường bằng những phát súng chí mạng.

Trí Hào đứng trước anh để bảo về rồi từng bước lùi lại đẩy Ngạo Thiên về phía 1 bức tường ẩn ấp:

– Bang chủ, tôi nhận ra bọn họ. Tên kia là đệ tử của Sát Địa Hội, cũng là kẻ thân tín của Tôn Gia Viễn. Những người kia là tay sai của Vô Cực Bang.

Anh nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn về phía đám người đang đọ súng kia:

– Sát Địa Hội và Vô Cực Bang kết hợp với nhau? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?

– Trước giờ không có ai dám đυ.ng đến Hắc Long Bang và Quỷ Thiên Hội. Chuyến ra sân bay này là do tôi chủ quan, không có đề phòng. Bang chủ thứ lỗi.

Ngạo Thiên đứng đấy nhìn đàn em của mình đang dần bị hạ gục bởi đối thủ quá đông.

Đôi mắt chợt đỏ ngàu vì tức giận, 2 tay lấy 2 khẩu súng ngắn CZ-75 đã được dắt ở trong người rồi bước ra khỏi bức tường, tiến lại đám hỗn loạn ấy mà nổ súng.

2 khẩu CZ-75 liên tiếp thay nhau nhả đạn mà mỗi viên đều là điểm trí mạng của đối phương.

Trí Hào thấy vậy cũng liền đi tới tiếp sức cho anh.

Quả nhiên người đứng đầu của Hắc Long Bang, cánh tay phải của Tống Ngạo Thiên đều là đối thủ khó địch lại.

Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, đám người kia đã bị hạ gục, xác người cũng la liệt trên mặt đất.

Ngạo Thiên lúc này mới cảm thấy thể lực có phần yếu đi, có lẽ vết thương ở cánh tay chưa được băng lại khiến máu chảy ra nhiều hơn khi dùng sức để nổ súng.

Anh nhìn xuống nó, chiếc áo sơ mi trắng đã sớm nhuộm đỏ, bàn tay xé toạc 1 bênh cánh tay áo đưa cho Trí Hào.

Trí Hào nhận lấy nó rồi buộc lại vết thương cho anh:

– Bang chủ, tôi đã phát tín hiệu cho người mình cũng đã liên lạc báo cảnh sát.

Anh nghe vậy lại cười khẩy 1 cái:

– Báo cảnh sát làm gì? Bọn họ sẽ không đến khi cuộc chiến này chưa dừng.

Lời vừa dứt, lại 1 đám người nữa bước ra mà kẻ đi đầu là 1 người đàn ông dáng vẻ dữ tợn, tay cầm điếu xì gà còn đang nhả khói.

– Tống tiên sinh, chúng tôi cũng không muốn đắc tội với Hắc Long Bang, chỉ cần ngài đứng tránh sang 1 bên, người chúng tôi cần là cô gái kia.

Ngạo Thiên nghe vậy có chút khó hiểu, anh nghĩ người mà bọn chúng ngắm đến sẽ là anh hoặc là hắn nhưng tại sao lại là cô?

Ngạo Thiên vẫn giữ dáng vẻ bình thản, bỗng chốc cười hắt 1 cái rồi nói:

– Tôn Gia Viễn, ngươi nói không muốn đắc tội với Hắc Long Bang nhưng lại muốn cô ấy, vậy ngươi có biết cô ấy CHÍNH LÀ NGƯỜI CỦA HẮC LONG BANG KHÔNG?

Tôn Gia Viễn nghe vậy cũng không lấy làm bất ngờ, tất nhiên bởi vì lão cũng đã điều tra hết tất cả rồi.

– Tống tiên sinh, tôi không cần biết nhiều như vậy. Dù sao tôi cũng đã có lời trước, ngài nếu không bằng lòng vậy đành thất lễ.

Lời vừa dứt là những tiếng “ĐOÀNG, ĐOÀNG” vang lên đến chối tai, những bóng người đổ gục xuống vũng máu lênh láng.

Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn bóng người vừa bước lên trước mặt đang hứng chịu những phát đạn mà vẫn điên cuồng chĩa súng vào đám người phía trước, còn Tôn Gia Viễn lúc này đã sớm ẩn nấp ở 1 chỗ an toàn rồi.

Ngạo Thiên chợt nhận thức được sự việc cũng liền hạ gục đám người kia. Khi những vỏ đạn cuối cùng của cây súng trên tay anh cũng đã rơi xuống, cũng là lúc bóng người trước mặt anh đang đổ gục xuống.

Ngạo Thiên vứt cây súng sang 1 bên rồi vội vàng đi đến, ngồi xuống đỡ lấy Trí Hào lên:

– Trí Hào, Trí Hào…ngươi thật là hồ đồ.

Trí Hào cả người lúc này là những viên đạn găm khắp cả cơ thể cùng 1 màu đỏ ghê rợn, bên cạnh đấy là những xác người nằm ngổn ngang, bàn tay nhuộm máu gắng gượng đưa lên túm lấy cánh tay của anh, máu từ miệng trào ra lại khiến lời nói trở nên khó nghe:

– Bang chủ…tôi nhất định…phải bảo vệ ngài…cho đến khi…người của chúng ta đến…!

Ngạo Thiên nghe vậy trong lòng chợt rấy lên 1 thứ cảm xúc nuối tiếc, anh siết chặt bàn tay của Trí Hào mà ra lệnh:

– Trí Hào, ngươi nhất định không được bỏ cuộc, đó là lệnh của ta.

Trí Hào hướng đôi mắt đang cố gắng hết sức để nhìn anh, khoé miệng đầy máu là gượng gạo cười rồi mấp máy:

– Bang chủ….thứ lỗi…Trí Hào…lần này…không thể tuân theo…lời ngài…

– Trí Hào, ngươi dám sao?

– Bang chủ…không thể đợi đến khi…người của chúng ta đến được…tôi cảm thấy…rất có lỗi…Trí Hào… đành … đi….trước….vậy….!

Lời nói mỗi lúc 1 yếu dần, cánh tay kia cũng đã từ từ tuột xuống mà đôi mắt quá mệt mỏi đành chậm rãi nhắm lại.

Vòng tay anh siết chặt lấy thi thể của Trí Hào vào lòng, đôi mắt đã đỏ ngàu vì màu của máu và vì niềm thương xót vô hạn.

Đôi mắt đảo quanh khung cảnh trước mặt, những người anh em 1 lòng trung thành với anh cũng đã yên lặng nằm đấy.

Cho đến bây giờ, sự ra đi của Trí Hào mới khiến anh cảm thấy trân trọng bọn họ hơn.

Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời, 1 giọt nước mắt cố kìm nén lại khiến anh phải hét lên với trời xanh, thanh âm ai oán xé nát cả khoảng không thê lương này.

Từ từ đặt thi thể của Trí Hào xuống, anh chậm rãi đứng dậy rồi bước về phía trước. Bỗng đôi chân chợt dừng lại bởi bóng người xuất hiện trước mặt.

– Tống tiên sinh, thất lễ rồi. Diệt cỏ đành phải diệt tận gốc.

Lời vừa dứt, 1 tiếng “ĐOÀNG” vang lên, Ngạo Thiên cả người ngã xuống bên cạnh những anh em của mình, máu ở ngực như dòng nước vỡ bờ mà chảy trào ra.

Cả bầu trời trước mắt giờ đã hoá màu đỏ, cùng lúc đấy 1 chiếc máy bay vυ"t qua rồi biến mất sau những đám mây dày đặc.

Bờ môi gượng gạo cười 1 cái mãn nguyện mà mấp máy nói:

– Băng Nhi…tạm biệt em…tình đầu của tôi!

Đôi mắt từ từ khép lại, bên tai chỉ văng vẳng nghe được tiếng đế giày của bóng người kia đang bước xa dần.

Lúc này, ở trên máy bay, hắn cởi chiếc áo vest của mình chùm lên đầu cô rồi ôm cô vào lòng mà dẫn đến căn phòng riêng của khoang VIP.

Băng Nhi tâm trạng còn lo lắng đi lại phía chiếc ghế ngồi xuống. Bàn tay với lấy chiếc ly thuỷ tinh đặt lên bàn rồi rót nước. Chỉ là nước vừa mới rót, thì chiếc ly bỗng nhiên nứt toác ra khiến cô giật mình đánh rơi cả bình nước xuống kêu “XOẢNG” 1 cái. Mảnh vỡ vương vãi cùng với nước lênh láng trên sàn.

Hắn thấy vậy liền vội vàng đi đến túm lấy tay cô lo lắng hỏi:

– Băng Nhi, em không sao chứ?

Cô cả người có phần run rẩy nhìn lên hắn:

– Thiên Uy, em có linh cảm Ngạo Thiên gặp chuyện chẳng lành.

Hắn nghe vậy lại ôm cô vào lòng trấn an:

– Đừng lo, anh ta sẽ không sao. Đợi khi xuống sân bay, tôi sẽ liên lạc về.

Cô nghe vậy cũng không còn cách nào khác, dẫu sao máy bay đã cất cánh rồi rồi đâu thể nào trở lại được nữa.

Cô từ từ đẩy hắn ra rồi chậm rãi đi lại phía ô cửa sổ nhìn xuống dưới chỉ là 1 màu trắng mây trời, thi thoảng thoát ra được khỏi nó lại thấy được những dấu chấm li ti đủ màu sắc.

– Ngạo Thiên, anh nhất định phải bình an.

Vũ Thiên Uy lúc này gọi nhân viên vào dọn dẹp đống đổ vỡ rồi đỡ cô lại phía chiếc giường, cả 2 cùng nằm xuống.

Bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, đôi mắt phảnh phất muôn vàn yêu dấu và thương xót:

– Băng Nhi, cảm ơn em khi ấy đã không quản nguy hiểm mà lao vào cứu tôi.

Cô nghe vậy ngước mắt lên đối diện hắn, đôi đồng tử cũng dần dần chuyển màu, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào vết sẹo ở má, có phần xúc động nói:

– Thiên Uy, vết sẹo này…có thể em sẽ mang theo cả đời…nhưng em không hề hối hận khi làm vậy. Điều em hối hận nhất…chính là…(cô dừng lại vì sống mũi đã cay xè, giọt nước mắt không tự chủ chảy dài ra, bàn tay run run rời khỏi má rồi đặt xuống bụng mình)….đã không thể bảo vệ tốt được cho con chúng ta!

Nhắc đến điều đấy hắn bỗng chốc cũng đau lòng. Đứa con đầu tiên của bọn họ mất tại sao không nuối tiếc cho được. Chỉ là nếu trong tình cảnh lúc đấy, hắn cũng sẽ chọn cứu cô.

Ngón tay thon dài chậm rãi chạm nhẹ vào những giọt nước mắt, vị chua xót ngấm sâu vào da thịt khiến tim hắn theo đó mà trở nên xót xa:

– Đó không phải lỗi của em, là tôi vô dụng không bảo vệ tốt được 2 mẹ con. Băng Nhi, em đừng tự dằn vặt mình nữa. Mất con tôi cũng rất đau buồn nhưng mất em tôi chắc sẽ không sống nổi đâu.

Cô nghe vậy nhìn hắn lại càng khóc dữ hơn:

– Thiên Uy…thật ra khi ấy…rời khỏi anh…em là vì…

Không đợi cho cô nói hết, hắn liền kéo cô vào lòng ôm chặt lấy:

– Tôi biết…tôi biết tất cả…em không cần phải nói gì nữa…anh ta đã nói tất cả với tôi rồi.

Băng Nhi nghe vậy lại ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn:

– Ngạo Thiên sao?

– Phải.

Cô có đôi chút giật mình, bởi với tính cách của anh không phải dễ dàng giải thích với ai, huống gì người đó lại là hắn.

Bỗng chốc nụ hôn của ngày hôm đấy thoảng qua trong đầu, lời nói chúc phúc của anh là mang ý nghĩa này sao?

Cô nhìn hắn chần chừ 1 hồi rồi nói:

– Thiên Uy, thật ra Ngạo Thiên anh ấy là…

Lời chưa kịp ra hết, hắn đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào bờ môi của cô:

– Băng Nhi, tôi biết em định nói gì nhưng giữa tôi và anh ta vốn không đơn giản chỉ là quan hệ như vậy. Dù sao tôi vẫn cảm ơn anh ta đã cứu sống em và cho tôi biết toàn bộ sự thật.

Cô nghe vậy cũng lấy làm kinh ngạc, chẳng phải ba cô nói hắn bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó sao?

– Thiên Uy, anh…nhớ lại rồi sao?

– Đám cháy hôm đó khiến tôi nhớ lại tất cả. Còn nữa, Băng Nhi…lời hứa năm đó, tôi cũng làm được rồi.

Cô nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu mà hắn thấy vậy lại chỉ mỉm cười, dịu dàng giải thích:

– Băng Nhi, năm đấy tôi còn nhớ rõ được nụ cười của 1 bé gái, vẻ mặt rạng rỡ của nó khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Chỉ đáng tiếc là, tôi còn chưa kịp chào hỏi, nó đã liền chạy đi rồi….Công chúa của tôi, chào em! Tôi là Vũ Thiên Uy, rất vui được gặp em.

Cô nghe vậy chợt sửng sốt, những hình ảnh này cô đã thấy qua ở đâu rồi. Phút chốc giấc mơ ấy lại ùa về, bé gái trong giấc mơ khi ấy, chàng hoàng tử trong giấc mơ khi ấy, chẳng nhẽ là hắn sao?

Bỗng chốc 1 cơn đau đầu truyền đến dư dội, Băng Nhi nhíu mày đưa tay lên ôm lấy đầu mình mà kêu lên:

– Ahhh….đầu…tại sao lại đau như vậy…

Hắn thấy vậy liền vội vàng túm lấy bờ vai cô lo lắng hỏi:

– Băng Nhi, em làm sao vậy? Em đau ở đâu?

– Thiên Uy…đầu em đau quá…em không chịu nổi được nữa…

Cô điên cuồng túm lấy đầu mình mà lăn qua lăn lại, hắn hốt hoảng ngồi dậy với bấm nút gọi cho nhân viên ở trên tường rồi đi lại ôm lây cô:

– Băng Nhi, bình tĩnh lại, tôi sẽ gọi bác sĩ cho em.

1 lúc sau, nhân viên đi đến phòng của hắn gõ cửa:

– Xin hỏi, Quý khách có gì dặn dò?

Hắn lúc này buông cô ra rồi đi lại mở cửa nhìn nữ nhân viên kia lạnh giọng nói:

– Tôi cần 1 bác sĩ.

– Bác sĩ? Thật xin lỗi, hãng của chúng tôi không có dịch vụ này.

– TÔI KHÔNG CẦN BIẾT CÓ HAY KHÔNG, CHO CÔ 5 PHÚT NẾU KHÔNG NGÀY MAI CẢ CÁI HÃNG HÀNG KHÔNG NÀY VĨNH VIỄN BỊ XOÁ SỔ!

Khí thế của hắn khiến nữ nhân viên run sợ, ngoài vội vàng nghe theo cũng không biết cách nào khác.

Thật may khi thông báo đến các khoang hành khách, có 1 hành khách trên máy bay là bác sĩ liền vội vàng đi đến phòng của hắn.

Chỉ là ở trên máy báy không có thiết bị máy móc để thăm khám, vị bác sĩ ấy chỉ cho cô uống 1 liều giảm đau cùng thuốc an thần loại nhẹ có mang theo bên mình.

Khi thuốc bắt đầu có tác dụng thì cơn đau của cô cũng dần giảm, Băng Nhi mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ.

Vị bác sĩ lúc này mới nhìn sang hắn:

– Ở đây không có máy móc nên không thể kiểm tra, tôi chỉ có thể cho cô ấy 1 liều giảm đau và an thần loại nhẹ. Khi đến nơi, ngài hãy đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra, tôi suy đoán đây không phải là chứng đau đầu thông thường.

Hắn nghe vậy nhìn ông gật đầu 1 cái:

– Bác sĩ, cảm ơn ông! Cho hỏi quý danh là gì, tôi sẽ có hậu tạ.

– Không cần, chỉ là tiện đường cứu giúp thôi, không cần quá đa lễ.

Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng chào hắn 1 cái rồi quay trở ra.

Hắn sau khi tiễn ông ấy đi, cũng quay lại phía giường nhìn cô đang miệt mài ngủ, mái tóc xoã lên gương mặt còn loáng thoáng lấy được vết sẹo đáng sợ kia khiến hắn cảm thấy đau lòng vô cùng:

– Băng Nhi, tôi nhất định sẽ không để em chịu thêm tổn thương nào nữa.

Khi người của Hắc Long Bang đến sân bat cũng là lúc cảnh sát có mặt.

Ngạo Thiên nói không sai, giữa cuộc ẩu đả của những thế lực ngầm này, cảnh sát muốn can thiệp chắc chắn sẽ có tổn thất lớn hơn nữa cũng sẽ không đắc tội với ai huống gì đối phương lại là Hắc Long Bang, ngoài Quỷ Thiên Hội ra không có ai dám đối đầu. Vậy nên cứ để đôi bên tự chém gϊếŧ lẫn nhau xong bọn họ chỉ việc đến thu dọn hiện trường, tất nhiên sự việc cũng sẽ bằng mọi cách dấu nhẹm xuống hoặc làm giảm nhẹ đi.

Thi thể của những anh em Hắc Long Bang đều được đưa về, những người bị thương cũng được cứu chữa.

Về phía Ngạo Thiên, vì lo sợ tin tức anh bị thương truyền ra ngoài sẽ khiến nhiều bang phái khác có ý đồ xấu. Ngạo Thiên được đưa về biệt thự trong tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ triệu tập đến cũng đều là những vị thầy mát tay.

Hứa Diệp Chi cùng Triệu Băng Thanh thấy cảnh tượng này trong lòng không ngừng lo lắng đi đến giữ tay 1 người áo đen mà hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta bị làm sao?

– Bang chủ bị tập kích ngay tại sân bay.

Hứa Diệp Chi nghe vậy trở nên hoảng loạn hơn, bà biết hôm nay cô cùng anh bay sang Hàn Quốc để điều trị nhưng Ngạo Thiên bị thương như vậy còn con gái bà thì sao?

– Vậy Băng Nhi, con bé đâu rồi, nó có làm sao không?

– Chị Nhi hiện tại đã lên máy bay cùng với Vũ tổng.

Triệu Băng Thanh nghe vậy cũng yên lòng phần nào bước đến vỗ vai bà trấn an.

Cùng lúc này, 1 người áo đen từ phía ngoài đi vào hốt hoảng nói:

– Anh, người của Sát Địa Hội và Vô Cực Bang đã kéo đến đây rồi, những địa bàn khác của chúng ta cũng đang bị bọn chúng làm loạn.

Mọi người nghe tin liền trở nên hoang mang, 2 người quyền lực nhất của Hắc Long Bang là Ngạo Thiên đang trong tình trạng như vậy, Trí Hào cũng đã hi sinh, Hắc Long Bang lúc này quả nhiên như rồng mất đầu, chính là thời cơ tốt để những thế lực khác nhăm nhe chiếm đoạt địa vị.

Triệu Băng Thanh nhìn Ngạo Thiên còn đang trong tình trạng nguy kịch, Hắc Long Bang cũng là tâm huyết của anh, ông cũng không muốn vì 1 phút sa cơ này mà sụp đổ, dù sao Ngạo Thiên ngay từ bé vốn là 1 đứa trẻ đáng thương. Phải rời xa mẹ từ nhỏ, bị chính ba mình lợi dụng mà không biết, nỗi lòng của anh, ông hiểu được.

Triệu Băng Thanh nhìn sang người áo đen khi nãy, vẻ mặt chợt đanh lại mà nói:

– Triệu tập tất cả anh em của Hắc Long Bang, chia đội đến những địa bàn khác dẹp loạn, số còn lại ở đây bảo vệ Bang chủ. Ổn định lại tinh thần, đừng để khi Bang chủ các ngươi tỉnh lại sẽ phải thất vọng về các ngươi.

Người áo đen kia nghe vậy có chút sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó liền gật đầu nhận lệnh rồi quay ra thì phía ngoài 1 đoàn người áo đen khác đi đến mà người dẫn đầu là 1 nam nhân có gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ hào hoa nhưng vẫn không át đi khí thế cao ngạo của anh.

Đám người của Sát Địa Hội vs Vô Cực Bang nhìn đoàn người đi đến liền trở nên hỗn loạn mà xì xào:

– Người của Quỷ Thiên Hội tại sao lại đến đây?

– Kia chẳng phải là Trương Vĩnh Kiệt sao? Quyền lực cũng người đứng ngang hàng với Vũ Thiên Uy.

– Trước giờ Quỷ Thiên Hội và Hắc Long Bang luôn có thù oán, không lẽ cũng muốn đến chiếm địa bàn.

Vĩnh Kiệt lúc này dẫn đoàn đi đến trước mặt bọn bọ, dáng vẻ ngạo mạn đứng đấy lấy 1 điếu thuốc đưa lên miệng, 1 người áo đen bước lên châm lửa cho anh. Vĩnh Kiệt hút 1 hơi thật sâu rồi nhả khói ra, đôi mắt qua làn mờ ảo kia trở nên sắc lạnh nhìn đám người phía trước:

– Trước giờ đối đầu với Hắc Long Bang chỉ 1 mình Quỷ Thiên Hội có khả năng. Các ngươi dám vượt mặt Quỷ Thiên Hội muốn ngồi vào vị trí đó để đối đầu với ta phải không?

Đám người kia nghe vậy cũng trở nên hoang mang, bọn họ nhìn nhau rồi 1 tên trong số đấy lại lớn gan bước lên trước hướng đến Vĩnh Kiệt mà nói:

– Đây là ân oán giữa Hắc Long Bang và bang phái tao, người của Quỷ Thiên Hội không liên quan, tốt nhất đừng can thiệp vào.

Lời vừa dứt 1 tiếng súng “ĐOÀNG” vang lên, viên đạn găm giữa trán tên vừa nói khi nãy khiến hắn còn không kịp ngậm miệng nhắm mắt mà đổ gục người xuống đất, máu theo đó chảy tràn trên nền gạch.

Vĩnh Kiệt lúc này thu súng về dắt vào bên trong áo, điếu thuốc vứt xuống đất rồi lấy đế giày dẫm lên, bình thản nói:

– Tao định không liên quan nhưng thái độ của chúng mày khiến tao nghĩ lại. LÊN DỌN SẠCH SẼ CHO TA.

Lời vừa dứt là cuộc đọ súng diễn ra, tất nhiên với thế lực của Quỷ Thiên Hội, chỉ trong phút chốc đã hạ gục hết tất cả.

Lúc này, 1 tên trong đám đó còn sống sót liền bỏ chạy.

Vĩnh Kiệt thấy vậy, vẻ mặt vẫn bình thản nói:

– Hãy để cho hắn về báo tin. Ta muốn xem xem lão già đó còn có khả năng gì nữa.

Nói rồi Vĩnh Kiệt liền đi thẳng vào bên trong biệt thự mà người của Hắc Long Bang cũng liền có đề phòng.

Anh thấy vậy lại khẽ cười 1 cái:

– Các ngươi không nên dùng thái độ đó để tiếp đãi với ân nhân. Cố gắng chăm sóc bang chủ các ngươi tốt vào.

Nói rồi anh lại hướng mắt đến Triệu Băng Thanh mà tiếp lời:

– Triệu lão gia, có thể gặp ngài 1 chút được không?

Triệu Băng Thanh nghe vậy có phần khó hiểu nhưng cũng bước lại chỗ anh:

– Cậu gặp tôi có chuyện gì sao?

– Triệu Băng Phong hiện tại đang sống ở biệt thự nhà Thiên Uy. Nếu 2 người muốn gặp thằng bé, có thể đến.

Ông nghe vậy cũng chợt sửng sốt mà Hứa Diệp Chi cũng vội đi đến nhìn anh với đôi mắt xúc động:

– Chúng tôi có thể đến gặp nó sao?

– Phải, 2 người có thể đến bất cứ lúc nào.

– Tốt quá! Thật cảm ơn cậu!

Lời vừa dứt thì vị bác sĩ ở bên trong nhà đi ra:

– Bệnh nhân không cầm được máu, cần chuyển đến bệnh viện gấp.

Mọi người nghe vậy hốt hoảng, Vĩnh Kiệt lúc này lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số:

– Phong toả hết bệnh viện, triệu tập tất cả bác sĩ giỏi nhất đến phòng cấp cứu cho tôi.

Nói rồi anh tắt máy, hướng đôi mắt sắc lạnh đến đám người còn đang ngơ ngác kia mà quát lên:

– Còn không mau đưa bang chủ các ngươi đến bệnh viện.

Bọn họ lúc này mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đi vào trong đỡ Ngạo Thiên ra xe.

Vĩnh Kiệt ở đấy dõi theo chiếc xe đi khuất, trong đầu chợt nhớ lại lời mà Thiên Uy đã gửi đến cùng với 1 tệp tin khiến anh sửng sốt không thôi: Vĩnh Kiệt, mình bị tập kích ở sân bay, đem người đến hậu thuẫn cho Ngạo Thiên. Nhất định phải bảo vệ anh ta, đó là anh trai mình.

Thân với hắn đã lâu, anh vốn chưa nghe nhắc đến hắn có người anh trai nào huống gì người đó lại là Ngạo Thiên – người luôn đối đầu với hắn.

Mọi chuyện phức tạp đến khó hiểu nhưng anh tin vào quyết định của hắn, mọi việc hắn làm chắc chắn đều có suy tính.

Chuyến bay bay đến Hàn Quốc hạ cánh an toàn, hắn vẫn dùng chiếc áo vest của mình chùm lên cho cô rồi đỡ cô xuống máy báy.

Lúc này 1 người đàn ông áo đen bước đến phía 2 người bọn họ cúi đầu chào 1 cái:

– Xin hỏi, có phải là Vũ tổng và Triệu tiểu thư.

– Phải.

– Tôi được Tống tiên sinh dặn dò đến đón 2 người. Mời.

Nói rồi người đấy đứng sang 1 bên nhường đường cho hắn và cô đi lại phía chiếc xe BMW 7 Series màu đen đậu phía trước.

Bọn họ sau khi ngồi vào xe, người đàn ông kia lái thẳng đến bệnh viện thẩm mỹ lớn nhất của Hàn Quốc mà không để ý rằng có 1 chiếc xe khác đang theo đuôi ở phía sau.

Sau khi 1 hồi được bác sĩ giỏi nhất ở đấy thăm khám và kiểm tra, ông quyết định điều trị cho cô bằng công nghệ ánh sáng vi điền 3D.

Công nghệ này sử dụng ánh sáng có bước sóng 10.600nm kết hợp năng lượng RF đa cực rung động siêu tần có thể kí©h thí©ɧ tế bào da sâu đến 4mm có công dụng tái tạo và phục hồi làn da sẹo nhanh chóng và hiệu quả.

Đồng ý với phương pháp trên, cô cũng được đưa vào phòng để tiến thành trị liệu.

Hắn lúc này ở bên ngoài mới lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số:

– Tình hình ở đấy sao rồi?

– Thiên Uy, Ngạo Thiên hiện tại bị thương nặng, nguy cơ không qua khỏi là rất cao. Cánh tay phải của hắn ta là Trí Hào cũng đã chết rồi. Hiện tại Hắc Long Bang như rồng mất đầu, Sát Địa Hội và Vô Cực Bang cũng lợi dụng tình thế định đánh chiếm địa bàn nhưng người của Quỷ Thiên Hội ta đã đến kịp thời. Thiên Uy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Ngạo Thiên lại là anh cậu? Hơn nữa trước giờ những bang phái khác luôn kiêng dè Hắc Long Bang và Quỷ Thiên Hội, lần này muốn đối đầu là vì sao? Mình điều tra được, người bọn họ muốn không phải là cậu cũng không phải là Ngạo Thiên mà là Băng Nhi.

Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày 1 cái:

– Băng Nhi sao?

– Người của Hắc Long Bang nói lão già Tôn Gia Viễn nói với Ngạo Thiên là muốn cô ấy, mình vẫn không thể tìm ra được lý do là gì. Thiên Uy, hôm nay người của ta đã tàn sát hết anh em của lão đấy, cậu ở bên đấy cũng nên cẩn thận 1 chút. Còn nữa, chuyện cậu nói để cho Triệu lão gia và Triệu phu nhân gặp thằng bé, mình đã làm rồi. Chỉ là thằng bé nó cố chấp không chịu nhận họ, đã bỏ đi rồi.

– Bỏ đi rồi? Không tìm được nó sao?

– Vẫn đang cho người tìm kiếm.

– Được rồi, trước mắt mọi chuyện sẽ dấu cô ấy. Những thứ còn lại giúp mình lo liệu.

Nói rồi hắn tắt máy, đôi mắt hướng về cánh cửa phòng mà cô đang điều trị ở bên trong rấy lên 1 sự bất an kỳ lạ:

– Băng Nhi, rốt cuộc tại sao bọn họ lại muốn bắt em?

Trung Quốc

Tại căn phòng với gam màu u ám, người đàn ông ngồi trên ghế tay cầm điếu xì gà bóp chặt lấy nó rồi ném mạnh xuống đất:

– Mẹ kiếp, bọn chúng dám tàn sát hết người của Sát Địa hội sao? Được, ta sẽ cùng đấu với chúng đến cùng.

Ông hướng cái nhìn hung dữ đến người áo đen với thương tích đầy mình mà nói:

– Liên lạc với người của ta bên đấy, tìm mọi cách thủ tiêu cô ta.

Ngày hôm sau, tại Hàn Quốc.

Băng Nhi sau buổi điều trị đầu tiên, hiệu quả vô cùng đáng kể, những phần sẹo lồi hiện đã được khắc phục, vị bác sĩ nói chỉ cần điều trị thêm 1-2 lần là mất hoàn toàn.

Một buổi sáng tại đất nước Hàn Quốc cũng khá là yên bình nhưng có lẽ là không quen với 1 nơi xa lạ như vậy nên cô dậy khá sớm đứng ở bên ô cửa sổ nhìn xuống đường phố đã bắt đầu đón chào 1 ngày làm việc mới.

Cảm nhận thiếu hơi ấm của người trong lòng, hắn cũng cựa mình mà mở mắt.

Thấy cô đứng ở đấy, hắn cũng ngồi dậy bước xuống giường rồi tiến lại gần ôm lấy cô từ phía sau:

– Băng Nhi, cơn đau đầu của em đêm qua lại tái phát, cũng may vị bác sĩ khi ở trên máy bay còn gửi tôi vài liều thuốc nếu không hôm qua tim tôi chắc sẽ đau đến chết mất.

Cô nghe vậy tầm mắt lại nhìn về phía trời xanh, cả người dựa vào lòng hắn, nhàn nhạt nói:

– Từ sau tai nạn ở đám cháy ấy, cơn đau đầu mới xuất hiện. Em nghĩ chắc là do di chứng để lại.

– Tôi đã hẹn với 1 bác sĩ giỏi ở đây, lát nữa tôi sẽ đưa em đến kiểm tra.

Cô nghe vậy gật nhẹ đầu 1 cái rồi quay người lại về phía hắn mà ngước nhìn lên gương mặt đẹp đẽ kia:

– Thiên Uy, anh đã liên lạc về chưa? Mọi chuyện thế nào? Ngạo Thiên không sao chứ?

Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, bờ môi cong lên 1 cái cười dịu dàng:

– Đừng lo, mọi chuyện đều ổn cả.

– Em muốn nói chuyện với Ngạo Thiên, còn nữa, Băng Phong ở nhà có ổn không? Em muốn về sẽ nói hết mọi chuyện với nó.

– Băng Nhi, trước mắt là sức khoẻ của e đã, việc ở nhà tôi đã nhờ Vĩnh Kiệt để ý rồi.

Băng Nhi nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu 1 cái rồi định quay người đi thì bị hắn giữ tay lại.

Cô ngước lên nhìn hắn 1 tia khó hiểu, lại thấy được đôi mắt tràn yêu thương, thanh âm thoảng qua trong gió:

– Băng Nhi, trở về nước, chúng ta hãy kết hôn đi.

Cô nghe vậy đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn, tuy là đã rõ tình cảm của bản thân nhưng cô thật sự chưa nghĩ đến điều này.

– Thiên Uy, anh….

– Băng Nhi, tôi biết là tôi không tốt, đã tổn thương em rất nhiều nhưng tôi sẽ vì em mà khiến bản thân hoàn hảo hơn. Tôi yêu em và chúng ta kết hôn được không?

Bị những câu nói dồn dập của hắn khiến đầu óc cô trở nên rối bời. Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên gương mặt chân thành đấy mà không kìm được đã chảy ra 2 hàng lệ trong suốt.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, cô tưởng chừng đã đủ quyết tâm để rời bỏ hắn nhưng cuối cùng vẫn không cãi được với duyên trời, phận đã định, cô lại quay về bên hắn.

Thứ tình cảm này, dù là đúng hay là sai, cô cũng muốn 1 lần sống thật với nó, để sau sẽ chẳng phải hối tiếc và day dứt như quãng thời gian đau thương kia nữa.

Băng Nhi bờ mỗi khẽ cong lên 1 nụ cười xinh đẹp, giọt nước mắt chảy xuống thấm vào trong đầu lưỡi lại mang dư vị ngọt ngào kỳ lạ.

– Mặc dù cầu hôn lại không có nhẫn nhưng mà em sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng đến lễ cưới nếu vẫn không có thì em nhất định sẽ không gả cho anh nữa.

Hắn nghe vậy liền vui mừng ôm lấy cô vào lòng:

– Băng Nhi, cảm ơn em…cảm ơn em…thật sự cảm ơn em!

Trời ngoài kia bắt đầu hửng lên những tia nắng vàng rực rỡ, chiếu thẳng vào khung cửa sổ soi rọi lên 2 thân ảnh đẹp đẽ kia.

Từng giọt nước mắt hạnh phúc kia dưới tia nắng lại trở nên long lanh, đẹp đến kỳ lạ.

Hắn đưa cô đến gặp vị bác sĩ đã hẹn để tra, sau 1 hồi chụp và khám xét tất cả mọi thứ, vị bác sĩ mời hắn và cô và trong phòng.

Ông chỉ tay lên tấm film chụp được treo ở kia rồi ưu tư nói:

– Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện trong đầu của cô gái này xuất hiện 1 vật thể lỳ lạ.

Hắn và cô hướng đôi mắt theo cánh tay của ông bác sĩ, bỗng chốc đôi mắt hắn chợt nheo lại, hình dáng của vật thể ấy hình như hắn đã thấy ở đâu rồi thì phải.

Bất chợt miếng ngọc bội cùng lời nói của ba hắn lại ùa về, đôi mắt hắn chợt loe lên 1 tia kinh ngạc nhìn vào tấm film rồi lại nhìn sang cô, chẳng lẽ người mà ba hắn nói khi đấy là cô sao…?

Băng Nhi bị cái nhìn của hắn làm cho kho hiểu liền vội hỏi:

– Thiên Uy, sao vậy?

Hắn lúc này không để tai lời cô, đôi mắt vẫn chỉ chằm chằm nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Hắn giờ đã hiểu vì sao đám người kia lại nhất quyết muốn bắt cô, nhưng tại sao đám người đó lại biết được? Hắn có lẽ nên đề phòng trước.

Nghĩ vậy hắn liền nhìn sang vị bác sĩ nói:

– Bác sĩ, có thể tiến hành phẫu thuật lấy ra được không?

– Được, tôi có 1 người bạn là bác sĩ giỏi ở bên Singapor về đây công tác, ông ấy rất giỏi về chuyên môn phẫu thuật. Tôi sẽ liên lạc hẹn lịch cho ngài.

– Bác sĩ, chuyện này rất gấp, chi phí bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi. Tôi muốn tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt.

– Điều này…..được rồi, để tôi thử liên lạc với ông ấy đã.

Nói rồi vị bác sĩ trở ra ngoài mà cô ở đấy nhìn hắn khó hiểu:

– Thiên Uy, sao vậy? Anh biết…cái đó sao?

Hắn lúc này mới nhìn sang cô, suy tư 1 hồi rồi chậm rãi nói:

– Băng Nhi, em đã nghe đến Bảo ngọc Trấn Phong Hồi chưa?

Cái tên ấy cô đã nghe ở đâu rồi, chợt nhớ lại lời ba cô kể khi ấy, Băng Nhi mới từ từ nói:

– Nó chẳng phải có sức mạnh kỳ diệu có thể thống trị cả thế giới ngầm sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »