Tiếng khóc của đứa bé 4 tuổi vang vọng cả khoảng sân trước của căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy.
Người phụ nữ độ tuổi trung niên, gương mặt xinh đẹp lại muôn phần phúc hậu ngồi xuống ôm lấy đó mà khóc lóc:
– Uy…ngoan! Nín đi con.
– Mẹ, mẹ đừng đi…mẹ đừng đi!
Bà khóc lóc siết chặt thằng bé vào lòng mà vỗ về nó, 1 lúc sau lại đẩy nó ra, cả gương mặt ướŧ áŧ hôn lên trán nó rồi từ từ đứng dậy, nghẹn ngào nói:
– Uy…ở nhà ngoan…mẹ sẽ về thăm con!
Nói rồi bà liền đưa tay kéo chiếc valy quay người rời đi, thằng bé khóc lóc chạy theo nhưng bị bà quản gia giữ lại:
– Cậu chủ, đừng! Phu nhân sẽ quay lại thăm cậu chủ
Đứa bé bị giữ chặt lại không vùng vằng ra được đành đứng đấy khóc lóc đến híp cả mắt.
………….
1 bé gái xinh xắn mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh nở 1 nụ cười rạng rỡ:
– Xin chào, em là Băng Nhi, anh tên gì?
– Em là Băng Nhi sao? Bao nhiêu tuổi?
– 1 tuần nữa sinh nhật là em được 4 tuổi rồi.
– Kém anh 7 tuổi nhưng không sao, anh sẽ chờ em lớn.
Bé gái mỉm cười nhìn rồi phút chốc lại quay người chạy đi theo tiếng gọi của ai đấy.
– Anh là Thiên Uy, rất vui được gặp em. Đợi chúng ta cùng lớn nhất định sẽ gặp lại.
………..
Người phụ nữ ấy quay trở lại, da diết mà gọi tên:
– Thiên Uy!
Hắn hận bà rời bỏ hắn nhưng vẫn đợi 1 ngày bà quay về:
– Chỉ cần mẹ có thể ở lại!
Người thứ 3 xuất hiện, anh của hắn – người anh cùng mẹ khác cha, kẻ đã cướp lấy mẹ của hắn và bà lại chọn anh.
Hắn tổn thương mà quay đầu bỏ chạy không thèm nhìn lại, chỉ nghe được những tiếng gọi ở phía sau.
Bỗng từ xa lao đến 1 chiếc xe bấm còi inh ỏi, 1 giây sau đó cả người được ai đấy đẩy mạnh sang phía khác rồi “RẦM” 1 tiếng vang trời.
Trước mặt là màu đỏ của máu và gương mặt mỉm cười phúc hậu của người phụ nữ, hắn yếu ớt khẽ mấp máy bờ môi:
– Mẹ!
………..
– Vũ Thiên Uy, hôm nay tôi nhất định phải gϊếŧ được anh.
– Triệu Băng Nhi, cô nghĩ mình đủ khả năng.
…………
– Những nữ nhân kia vẫn thường xem tôi là 1 người cao cao tại thượng, tôi lại xem mình là 1 kẻ tự cao tự đại, trước giờ luôn tự cho mình là đúng, mọi chuyện đều có thể nằm ở trong tay, vừa tầm kiểm soát. Nam nhân như tôi không phải tự mình đa tình nhưng có thể xem là 1 hình tượng hoàn hảo. Chỉ là đến bây giờ, bản thân tôi mới nhận ra mình còn có điều thiếu sót…Triệu Băng Nhi, Vũ Thiên Uy tôi chính là thiếu mất em…!
………..
– Triệu Băng Nhi, tôi yêu em!
………..
– Triệu Băng Nhi, đừng rời bỏ tôi.
………..
– Triệu Băng Nhi, nếu cô đã quyết định ra đi tuyệt tình đến mức không 1 lý do để lại, vậy thì cũng đừng đem bộ mặt đáng thương đấy trở lại bằng 1 lời giải thích. Tôi sẽ đem cô trả về ngày đầu tiên đυ.ng mặt, cô muốn gϊếŧ tôi, còn tôi…….lại muốn bóp chết cô….!
Gương mặt xinh đẹp của nữ nhân ấy đang nhỏ ra từng giọt lệ ai oán trông đến đau lòng. Cô từng bước lùi lại phía sau cách xa hắn từng chút 1, bỗng phút chốc 1 ngọn lửa chói mắt bùng lên nuốt gọn lấy thân ảnh mảnh mai khiến hắn hoảng hốt gọi tên:
– Băng Nhi, Băng Nhi…!
Đôi mắt chợt bừng tỉnh, điều đầu tiên nhìn thấy là nơi trần nhà màu trắng lạnh lẽo, tất cả những ký ức vừa rồi như 1 cơn ác mộng ùa về, hắn đã nhớ lại tất cả.
Lúc này cánh cửa phòng bật mở, Vĩnh Kiệt từ ngoài đi vào thấy vậy liền vội vàng tiến lại gần:
– Thiên Uy, cậu tỉnh rồi sao?
Hắn lúc này mới chuyển tầm nhìn sang phía anh, đôi mắt chợt trở nên sâu hoắm, lạng giọng nói:
– Vĩnh Kiệt, mình đã nhớ lại tất cả rồi.
Anh nghe vậy lại khó hiểu nhìn hắn:
– Nhớ? Nhớ chuyện gì?
Thiên Uy không để tâm đến lời anh nói, suy nghĩ quay vòng lại những ký ức khi nãy. Hắn bây giờ mới hiểu được, tại sao Ngạo Thiên lại luôn đối đầu với hắn, thì ra là vì hắn đã hại chết mẹ anh, cũng đã hại chết mẹ mình.
Tâm can hắn lúc này chợt thắt chặt lại đến khó thở, tổn thương cùng uất hận chồng chất lên nhau, hắn lúc này cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Bất chợt trong suy nghĩ lại loé lên 1 hình ảnh, hắn vội vã ngồi bật dậy nhìn sang Vĩnh Kiệt:
– Vĩnh Kiệt, Băng Nhi…cô ấy đâu rồi?
Vĩnh Kiệt nghe vậy lại nhìn hắn có chút chần chừ rồi nói:
– Mình cũng có 1 điều thắc mắc, Băng Nhi nói với mình là cậu bị người khác bắt giữ, cô ấy sẽ đến điểm hẹn trước còn mình quay về triệu tập anh em đến sau. Chỉ là khi mình đến, ngọn lửa đã cháy rất lớn, đội cứu hộ mất mấy tiếng mới dập tắt được nó, sau đó liền đi vào kiểm tra nhưng không hề thấy cô ấy hay bất cứ đồ vật gì liên quan.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày rồi bất giác nói:
– Không thể nào, lúc đó mình có cảm giác cô ấy đã đưa mình ra khỏi đám cháy.
– Thiên Uy, người đưa cậu ra chính là trợ lý của cậu Kiều Tuệ Linh.
– Kiểu Tuệ Linh?
– Phải, mình đến đã thấy cô ta và cậu bị ngất ở phía bên ngoài, hơn nữa trong đám cháy còn tìm được đôi guốc của cô ta. Có lẽ là cô ta đã cứu cậu.
Hắn lúc này cảm xúc trở nên hỗn loạn, 1 phần thấy may mắn bởi vì cô không bị nguy hiểm, 1 phần lại thấy tổn thương bởi cô không còn màng đến hắn. Một trời tâm tình hắn dành hết cho cô, quãng thời gian một lòng một dạ với cô, cuối cùng trái tim cô vẫn như một tảng băng, dù nắng to cỡ vào vẫn vô tình không tan chảy.
Hắn khẽ cười khổ 1 cái, có lẽ đoạn tình cảm này trước giờ chỉ mình hắn lầm tưởng. Vậy lầm tưởng nấy đã đủ rồi nên tỉnh mộng đi thôi.
Cùng lúc này, ở trong căn phòng cấp cứu ngay tại bệnh viện đó, cánh cửa bật mở, nữ y tá vội vàng bước ra ngoài, tháo chiếc khẩu trang xuống mà hướng đến Ngạo Thiên gấp gáp nói:
– Bệnh nhân đã hít khói quá lâu dẫn đến tình trạng hôn mê, 1 phần gương mặt bị bỏng nặng. Đặc biệt, do hít phải khí nitric oxides quá nhiều làm ảnh hưởng đến thai nhi, bệnh nhân cần phẫu thuật để lấy thai nhi nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Ngạo Thiên nghe vậy chợt lặng người, giá mà anh có thể đến sớm hơn thì có lẽ cô không phải chịu những thương tổn như vậy. Giá mà anh đến sớm hơn thì bằng mọi giá dù phải nhảy vào lửa để cứu hắn anh cũng làm, chỉ cần cô được bình yên.
Khi anh nhận được điện thoại của Trí Hào, ở ngoài thành phố anh liền tức tốc quay trở về biệt thự đi đến phòng hệ thống máy, bật tất cả các định vị lên mới có thể dò được vị trí của cô. Thời gian dù đã rút ngắn nhưng vẫn không thể đến kịp lúc.
Khi vừa tới địa điểm, chỉ thấy 1 cô gái đang vất vả dìu hắn ra, anh cũng chẳng có thời gian để ý liền chạy lại phía 1 máy nươc gần đó dội cho ướt người rồi đi thẳng vào biển lửa. Cảnh tượng khi ấy thật kinh hoàng, thân ảnh nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng vây của ngọn lửa cùng khói đen nghịt, trong lòng anh khi ấy lại rấy lên sự lo lắng đến đáng sợ. Không quan tâm tất cả, chỉ biết bất chấp mà lao vào cứu cô.
Người nữ nhân này, anh rốt cuộc đã tận tâm, tận tình với cô, đáng tiếc là cô đã trót dành hết cho một kẻ vốn là đến sau.
Ngạo Thiên lúc này cảm thấy tim mình như đang còn bị lửa thiêu đốt đến bỏng rát và đau đớn, anh nhắm chặt mắt lại rồi hít 1 hơi thật mạnh mà thở hắn ra “Băng Nhi, xin lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác”.
Đôi mắt bật mở, anh hướng đến nữ y tá kia, dáng vẻ bất lực nói:
– Tiến hành phẫu thuật.
Nữ y tá nghe vậy gật đầu 1 cái rồi nhìn anh nói:
– Được, vậy mời anh đi theo tôi ký vào giấy cam đoan.
Nói rồi nữ y tá ấy cũng quay người rời đi, Ngạo Thiên đứng đấy tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật, thanh âm mang mùi vị chua xót:
– Băng Nhi, em vì bảo vệ đứa bé mà không để tôi đυ.ng đến. Nhưng em lại vì hắn, bất chấp mạng sống của mình, bất chấp cả mạng sống của đứa bé để lao vào cứu hắn….(anh dừng lại khẽ cười khổ 1 cái rồi mỉa mai nói)…nhiều năm chỉ dạy em và huấn luyện em, cuối cùng tất cả đổ bể vì 1 chữ tình, vì 1 người nam nhân khác.
Đôi mắt anh đã trở nên đỏ hoe, cố gắng nén xuống những cảm xúc rồi quay người rời đi.
Bầu trời ngoài kia phút chốc kéo đến những đám mây đen khiến vạn vật phủ lên 1 màu xám xịt, cô đơn và đau thương tràn trề.
Ngày hôm sau, Kiều Tuệ Linh đi đến thăm hắn, tay còn cầm 1 giỏ hoa quả đi vào nhìn hắn mà tươi cười:
– Thiên Uy, nghe nói anh đã tỉnh dậy nên em đến thăm.
Vừa nói ả vừa đi lại phía giường hắn rồi đạt giỏ hoa quả lên bàn.
Thiên Uy không để tâm đến ả, tầm mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ kia lạnh giọng hỏi:
– Sao cô biết địa điểm đó?
Kiểu Tuệ Linh đang cầm con dao gọt hoa quả bỗng khựng lại nhưng rất nhanh sau đó liền nhìn hắn nói:
– Hôm đấy em là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô gái kia với Vĩnh Kiệt, lo anh gặp chuyện nên bắt xe đến đó.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày nhìn sang ả:
– Cô gặp Băng Nhi? Cô ấy đến tìm tôi sao?
– Phải, nhưng lúc đó anh không có ở Vũ Thị, cô ấy định quay đi thì gặp Vĩnh Kiệt đến.
– Vậy khi cô đến đó có thấy cô ấy không?
Kiểu Tuệ Linh vẻ mặt có chút biến sắc những vẫn nặn ra 1 nụ cười rồi lắc đầu:
– Em cũng nghe cô ấy nói sẽ đến cứu anh nhưng khi đến thì không thấy ai cả, mà khi ấy ngọn lửa rất lớn. Em từ phía ngoài nhìn vào chỉ thấy anh đang nằm gục trên đất liền vội vã đi vào đỡ anh ra. Thật sự không hề thấy cô ấy.
Hắn nghe vậy trong lòng bỗng nhói lên 1 tia đau đớn, dù là không muốn cô gặp nguy hiểm nhưng cũng thật tổn thườn khi cô biết hắn gặp nguy hiểm mà lại chẳng màng đến.
Thiên Uy bàn tay siết chặt lấy tấm chăn, đôi mắt liền trở nên sắc lạnh:
– Việc cô cứu tôi, yên tâm tôi sẽ không bạc đãi cô.
Kiều Tuệ Linh nghe vậy chỉ mỉm cười gọt hoa quả rồi bình thản nói:
– Thiên Uy, em không cần những cái đó. Chỉ cần anh không sao là được rồi.
Hắn không quan tâm đến lời của ả trong đầu lúc này chỉ toàn là những tổn thương về cô mà tim gan cú thắt chặt lại.
Những ngày về sau, hắn ở bệnh viện mong chờ cô 1 lần đến thăm hỏi nhưng ngoài Vĩnh Kiệt và Kiều Tuệ Linh ra thì cô cũng không 1 lần xuất hiện.
Thiên Uy đứng ở bên cửa sổ, không còn là Tây trang sang trọng nữa mà thay vào đó là bộ quần áo thùng thình của bệnh viện, lại trông hắn trở nên yếu đuối và cô độc đến đáng thương: “Băng Nhi, nếu em thật sự đã tuyệt tình vậy cũng đừng trách tôi không nhớ đến tình nghĩa.”
1 tuần sau, tại bệnh viện, trong căn phòng với gam màu trắng buồn bã, nữ nhân nằm trên giường cả người hao gầy và xanh xao, 1 phần gương mặt bị lớp băng che khuất nhưng vẫn cảm nhận được từng đường nét xinh đẹp của cô.
Bỗng chốc hàng mi cong vυ" tưởng như đã lâu không có động đậy, giờ phút này liền bật mở. Nữ y tá túc trực bên cạnh thấy vậy liền hốt hoảng chạy ra ngoài gọi lớn:
– Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng VIP số 5 đã tỉnh lại.
Lời vừa dứt thì 1 đội ngũ y bác sĩ liền vội vã đi vào, tiến hành 1 cuộc kiểm tra tổng thể.
– Quả là kỳ tích, không nghĩ cô ấy có thể tỉnh lại nhanh đến như vậy. Mau gọi cho Tống tiên sinh.
Nữ y tá nghe vậy liền gật đầu chạy ra ngoài mà cô ngồi đấy vẻ mặt chẳng 1 chút cảm xúc, cú đờ đẫn người như vậy dù bác sĩ có hỏi gì cũng không trả lời 1 từ.
Lúc sau, Ngạo Thiên nét mặt hối hả đi vào trong, nhìn thấy cô ngồi đấy trong lòng thầm cảm tạ ơn trời.
Anh tiến lại gần phía cô rồi hướng đến vị bác sĩ hỏi:
– Cô ấy sao rồi.
– Tất cả mọi thứ đều bình thường chỉ là vẫn đề tâm lý, chúng tôi có hỏi nhiều cái nhưng cô ấy đều không trả lời.
Anh nghe vậy lại nhìn đến cô 1 tia thương xót rồi nhẹ giọng nói:
– Được rồi, các người ra ngoài đi. Để tôi nói chuyện với cô ấy.
Mọi người nghe vậy cũng gật đầu trở ra rồi đóng nhẹ cánh cửa lại.
Không gian bây giờ chỉ còn 2 người, Ngạo Thiên từ từ ngồi xuống bên mép giường rồi nhìn cô đau lòng mà hỏi:
– Băng Nhi, em có cảm thấy chỗ nào không được khoẻ, nói tôi biết được không?
Cô không đáp lại anh, vẫn chỉ hướng đôi mắt vô cảm ra phía ngoài.
Anh thấy vậy mà tâm can cứ thắt chặt lại, vẫn gắng gượng nói:
– Băng Nhi, nếu không sao, ngày mai chúng ta về nhà được không?
Đáp lại anh vẫn chỉ là 1 khoảng không tĩnh lặng, Ngạo Thiên lại càng lo lắng mà gấp gáp hơn:
– Băng Nhi, tôi xin em, chỉ nói 1 từ thôi. Em có biết im lặng như vậy rất đáng sợ không?
Cô lúc này lại có phản ứng, từ từ quay mặt về phía anh, bàn tay chậm rãi đặt lên bụng rồi bình thản nói:
– Đứa bé….mất rồi?
Ngạo Thiên nghe vậy chợt lặng người, đôi mắt nhìn cô lại muôn vàn sự thương xót, khó khăn nói:
– Băng Nhi, tôi thật sự không còn cách nào khác. Đứa bé, bắt buộc phải bỏ mới có thể cứu được em.
Những tưởng cô nghe xong sẽ đau đớn mà khóc lóc nhưng vẻ mặt cô vẫn bình thản đến kinh ngạc.
Băng Nhi chậm rãi đưa bàn tay lên ôm nhẹ lấy 1 phần gương mặt bị băng lại rồi lạnh giọng nói:
– Sẽ để lại sẹo?
Ngạo Thiên nhìn cô mà đau lòng, thà cô cứ khóc, cô cứ điên cuồng gào thét anh có lẽ sẽ cảm thấy an tâm hơn. Nhưng tất cả những gì cô thể hiện ra là 1 vẻ mặt không 1 tia cảm xúc:
– Băng Nhi, em đừng lo, vết sẹo này tôi đã liên lạc với bác sĩ thẩm mỹ của Hàn Quốc, ông ấy có cách chữa lành cho em.
Băng Nhi nghe vậy cũng chẳng có phản ứng lại chỉ lạnh giọng nói:
– Tôi muốn 1 mình.
– Băng Nhi, em…
Không đợi cho anh nói hết câu cô liền lặp lại 1 lần nữa:
– Tôi muốn 1 mình.
Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt cương quyết của cô cũng chỉ đành thở dài, bất lực nói:
– Được rồi, nhưng em không được làm điều gì ngu xuẩn. Tôi sẽ ở bên ngoài đợi em.
Nói rồi anh cũng đứng dậy trở ra ngoài.
Nghe được tiếng cánh cửa đóng lại, Băng Nhi mới từ từ bước xuồng giường đi về phía cửa khoá trái lại rồi chậm rãi hướng đến chiếc gương nhỏ được treo trên bức tường kia mà ngắm nhìn thân ảnh héo úa được phản chiếu lại.
Bàn tay cô run rẩy đưa lên tháo chiếc băng xuống, 1 mảng lớn thâm đen của bên má trông đến khϊếp sợ.
Băng Nhi kinh hãi lùi lại phía sau, đôi mắt cũng liền trở nên đỏ hoe, cô điên cuồng vơ hết đồ đạc ném xuống đất mà gào lên khóc.
Tiếng cốc chén đập vỡ kêu loảng xoảng, bàn tay đã tứa máu nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại.
Trên sàn nhà lạnh lẽo vương vãi những mảnh vỡ, dòng máu đỏ cũng những giọt nước mắt bi ai.
Ngạo Thiên từ phía ngoài nghe âm thanh liền vội vàng chạy lại mở cửa nhưng không được liền đập liên tục:
– Băng Nhi, mở cửa cho tôi. Mọi việc đều có cách giải quyết. Em không được tự làm tổn thương mình như vậy.
Cô dường như không nghe lời anh nói, vẫn điên cuồng ném mọi đồ đạc xuống đất.
1 nửa gương mặt đã huỷ hoại lại khiến cô lúc này trông như 1 con quỷ điên dại.
Băng Nhi không ngừng gào thét, nước mắt vẫn thi nhau tuôn cùng với dòng máu đỏ đau xót.
Cô bỗng chốc lại cười điên dại, đứa bé mất rồi, gương mặt cũng cũng hoá thành quỷ, cô còn tư cách gì để gặp hắn đây.
Ở phía ngoài Ngạo Thiên vẫn không ngừng đập phá cánh cửa, bảo vệ lúc này mới chạy đến lấy chìa khoá dự phòng mà mở cửa.
Ngạo Thiên vội vã đi vào mà chạy đến chỗ cô, ai ngờ cô kích động cầm lấy mảnh vỡ đâm về phía anh.
Ngạo Thiên không kịp né tránh, chỉ đưa cánh tay lên đỡ, 1 đường xoẹt qua khiến cánh tay tứa máu.
Băng Nhi vẫn không để ý đến, bàn tay cầm mảnh vỡ cành siêt chặt hơn đâm sâu cả vào da thịt cô.
Ngạo Thiên thấy vậy liền dùng chân đá vào cánh tay cô, mảnh vỡ theo đó tuột ra rồi rơi xuống đất.
Anh vội vàng tiếng đến ôm chặt lấy cô mà dỗ dành:
– Băng Nhi, em bình tĩnh lại được không? Ngược đãi bản thân mình như vậy thì có ích gì?
Cô lúc này ở trong lòng anh đã kiệt quệ sức, chỉ đành biết buông thả mà khóc 1 trận ầm ĩ.
Cho đến bây giờ, cô ngoài buông bỏ thì chẳng còn 1 sự lựa chọn nào khác.
Tâm can vẫn nhói lên từng đợt nhức nhối, tim cô như bị ai bóp chặt đến khó thở, giây phút này cô lại tuyệt vọng đến nỗi chẳng thể làm được gì ngoài nước mắt tràn trề.
Một khi tình yêu đã chẳng còn đích đến nữa, thì có lẽ nên dành cho nhau 1 chữ “thương”. Tình cảm vẫn vậy, vị trí người đó trong lòng vẫn vậy chỉ là không thể yêu được nữa. Bởi vì con người ta đã quá nhiều mệt mỏi, bởi vì trái tim họ đã rạch nhiều vết thương và rồi thứ chia rẽ họ lại chính là tình yêu của họ. Nực cười và vô cùng nực cười.
Ngày hôm sau, trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời mang tên Vũ Thị, nam nhân ngồi trên ghế dáng vẻ lạnh lùng hướng đôi mắt về phía lớp cửa kính sát đất mà nhìn về nơi bầu trời xanh thẳm.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi ấy, rõ ràng hắn cảm nhận được trong đám lửa nóng rực ấy là cô đã đến cứu hắn nhưng tại sao Vĩnh Kiệt lại không tìm thấy cô, mà cô thời gian qua cũng không đến tìm gặp hắn, chẳng nhẽ tất cả chỉ đều do hắn ảo tưởng, cô thật sự không hề đến?
Bỗng từ phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
– Vũ tổng, Trương thiếu gia muốn gặp ngài.
Hắn ở bên trong nghe vậy chỉ lãnh đạm nói:
– Để cậu ấy vào.
Lời vừa dứt, cánh cửa cũng bật ra, Vĩnh Kiệt từ phía ngoài đi vào tiến lại phía ghế đối diện hắn mà ngồi xuống:
– Thiên Uy, Băng Nhi – cô ấy đang ở bệnh viện.
Hắn nghe vậy gương mặt liền hoảng hốt nhìn sang anh:
– Bệnh viện? Cô ấy bị làm sao?
– Mình đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể điều tra được từ người của Ngạo Thiên. Chỉ biết cô ta ở bệnh viện, mọi thông tin hồ sơ bệnh án đều bị Ngạo Thiên che dấu, không điều tra ra được gì.
– Vĩnh Kiệt, mình có cảm giác Băng Nhi đã đến cứu mình, chỉ là không hiểu tại sao không tìm thấy cô ấy. Nếu cô ấy ở bệnh viện, chẳng phải là bị thương từ hôm đấy sao? Mình muốn đến gặp cô ấy.
– Thiên Uy, mình đã điều tra được số phòng của Băng Nhi, nhưng Ngạo Thiên luôn cho người canh giữ, chỉ sợ rất khó gặp được.
– Mình không quan tâm. Bất kể là ai cũng không ngăn cản được.
Nói rồi hắn cũng đứng dậy với lấy chiếc áo vest mặc vào rồi trở ra ngoài.
Vĩnh Kiệt ngồi đấy chỉ đành thở dài mà lắc đầu bất lực.
Hắn lái xe thẳng đến bệnh viện, theo số phòng mà Vĩnh Kiệt đã gửi mà đi thẳng vào.
Quả nhiên Ngạo Thiên đã cho người bảo vệ chặt chẽ khu này, chỉ có bác sĩ và y tá riêng mới được đi vào.
Hắn tiến lại phía căn phòng ấy, 1 người áo đen bước lên đưa tay ra chắn ngang:
– Bang chủ đã căn dặn, không ai được phép vào.
Hắn nghe vậy liền đưa tay ra bắt lấy cánh tay tên đó vặn ngược lại rồi dùng 1 lực mạnh đấm thẳng vào bụng khiến tên đó ngã lăn ra đất.
Đám người kia thấy vậy liền xông lên đánh trả lại hắn, 1 trận ẩu đả hỗn loạn xảy ra mà không ai dám bước vào ngăn cản.
Tuy nội lực của hắn khác mạnh, nhưng 1 mình cũng không đánh trả lại được cả đám người như vậy, hắn bắt đầu tiếp nhận những đòn đánh trả.
Bỗng từ phía sau truyền đến 1 giọng nói:
– Dừng tay.
Lời vừa dứt, đám người áo đen kia cũng ngừng đánh trả, rồi cúi đầu chào:
– Bang chủ.
Thiên Uy lúc này quay người lại nhìn đến anh, vẻ mặt liền trở nên sắc lạnh:
– Tao muốn gặp cô ấy.
Ngạo Thiên từng bước chậm rãi tiến về phía hắn, bình thản nói:
– Mày nghĩ chỉ cần mày muốn là được sao?
Hắn nghe vậy bờ môi khẽ cong lên ý cười giễu:
– Ngạo Thiên, tao có đủ khả năng để đánh bật mày nhưng hôm nay đến đây tao chỉ muốn hỏi cô ấy 1 chuyện mày đừng nghĩ tao nói vậy là đang xin phép mày.
Ngạo Thiên nghe hắn nói vậy cũng cười khẩy 1 cái, bất giác lại đứng sang 1 bên rồi nhìn hắn bình thản nói:
– Để cho hắn vào.
Đám người kia nghe vậy liền dàn sang 2 bên, cùng lúc đấy Băng Nhi ở bên trong nghe tiếng ồn lại mở cửa bước ra.
Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau loé lên vạn tia thương đau đến tột cùng.
Cô thấy hắn lại vội vàng quay vào đóng cửa khoá trái lại mà hắn thấy vậy liền vội vàng chạy đến:
– Băng Nhi, em thật sự không muốn gặp tôi?
Bên trong không truyền ra bất cứ 1 âm thanh nào, hắn thấy vậy khẽ cười nhạt 1 cái, hoá ra chỉ có hắn lại khao khát nhìn thấy cô như vậy.
Tim gan đau đớn đến rỉ máu nhưng hắn vẫn cố nán lại mà gượng nói:
– Băng Nhi, tôi chỉ muốn hỏi em 1 câu. Nếu có thì hãy trả lời, nếu không thì cứ giữ im lặng như vậy….(hắn dừng lại 1 lúc rồi chậm rãi tiếp lời)…Băng Nhi, ngày hôm đó, em có đến khu nhà cháy phải không?
Cô lúc này ở phía bên trong ngồi thụp xuống, bàn tay đưa lên bịt chặt lấy miệng mình để ngăn đi tiếng nấc, mái tóc dài buông xoã che đi 1 bên gương mặt quỷ quái.
Cô ngay lúc này chỉ muốn mở cửa ra mà oà vào lòng hắn kể lể những tổn thương mất mát nhưng chỉ sợ hắn nhìn thấy cô liền cảm thấy kinh sợ mà né tránh.
Băng Nhi siết chặt bàn tay đưa lên đấm mạnh vào l*иg ngực mình, nước mắt mặt đắc chảy dài xuống thấm sâu vào từng ngón tay đến tê tái.
Cô 1 câu cũng không thể trả lời hắn, bởi đã quá đau, đã quá tổn thương nhau, thà im lặng có lẽ sẽ tốt hơn.
Hắn ở phía bên ngoài cứ đứng lặng ở đấy mà chờ đợi từng giây trôi qua tĩnh lặng.
Bất giác lại cười khổ 1 cái, sự im lặng của cô cũng là câu trả lời mà hắn đang tìm. Cô thì ra là không có đến, cô thì ra là không để hắn vào trong lòng, hắn còn đứng đây làm gì nữa? Chờ đợi 1 lời giải thích vì sao cô lại không đến ư? Nực cười!
Cả thân ảnh to lớn, cô độc mà quay người lại tiến về phía trước, mỗi bước chân như muôn ngàn mũi dao đâm thẳng vào đến đau đớn.
Có nhiều khi lời bói chỉ làm tăng thêm sự hiểu lầm. Nhưng có nhiều khi không nói, lại vô tình tạo nên cánh cửa ngăn cách. 2 người bọn họ, kẻ cố chấp, người lại đầy thương tổn, không 1 lời giải thích, cũng không cần 1 lời giải thích, cứ vậy mà ngoảnh mặt về 2 phía trái chiều, im lặng đẩy xa nhau.
Có lẽ sự hiểu lầm chỉ là chuyện vài giây phút, nhưng để thấu hiểu nó lại phải dùng cả 1 kiếp đời.
Hắn đi thẳng ra xe mà ngồi vào, bàn tay với lấy chiếc điện thoại bấm 1 dãy số rồi lạnh giọng nói:
– Đã bắt được cô ta chưa?
– …..
– Được, đưa cô ta xuống hầm. Đợi tôi về xử lý.
Nói rồi hắn liền vứt điện thoại sang 1 bên, gương mặt lúc này toát ra tà khí gϊếŧ người đến khϊếp sợ, bàn chân dẫm mạnh vào chân ga mà lao đi vun vυ"t.