Chương 31: Biển lửa

Trong màn khói lửa nóng rực đến thiêu đốt từng mảng da thịt, 1 thân ảnh mỏng manh của người nữ nhân mặc chiếc váy ngủ màu trắng, từng bước khó nhọc lê đôi chân đã sớm trày trớt đến tứa máu mà chen vào đống đồ ngổn ngang rực lửa, tà váy dài chạm đất giờ cũng đã quét được 1 lớp tro xám bụi bặm.

Cả gương mặt xinh đẹp lúc này đã trở nên nhem nhuốc bởi lớp khói đen dày đặc, đôi đồng tử băng lạnh giờ cũng đã tan chảy mà loé lên 1 tia hoảng hốt kinh hoàng, bờ môi khô nứt khẽ mấp máy gọi tên:

– Thiên Uy, anh ở đâu?

Đáp lại lời cô chỉ là những âm thanh của đồ vật đã cháy rụi rơi xuống, lửa mỗi lúc 1 hừng hực lên đến bỏng rát.

Cô gắng gượng đi sâu vào bên trong, trước màn khói đen xám xịt đến cay cả khoé mắt, thân ảnh người nam nhân nằm gục trên sàn, xung quanh chỉ là 1 màu đỏ vàng của lửa.

Cô hốt hoảng đi lại đỡ lấy hắn, bàn tay ôm lấy gương mặt tuấn mỹ ấy mà lay nhẹ:

– Thiên Uy, Thiên Uy…!

Hắn lúc này chậm rãi mở mắt, hơi thở đã trở nên khó khăn:

– Băng Nhi, em trở lại rồi.

Sống mũi cô đã trở cay xè, gắng gượng đỡ hắn dậy rồi dìu đi.

Bất chợt từ phía trên cao, 1 thanh xà gỗ đã cháy rụi dần dần tuột khỏi vị trí của nó, còn chưa kịp có phản ứng thì cả người cô bị hắn đẩy mạnh về phía khác, 1 giây sau đó ánh lửa chói mắt rơi thẳng xuống dưới, Băng Nhi kinh hãi nhắm chặt mắt lại mà hét lên:

– Thiên Uy….đừng!

…….

– Băng Nhi, Băng Nhi!

Tiếng gọi hối hả đấy làm cô chợt tỉnh giấc, tia nắng dịu nhẹ của buổi bình minh chiếu thẳng vào khiến cô nhíu mày nhìn vào thân ảnh trước mặt khẽ gọi tên:

– Ngạo Thiên!

Anh lúc này nhìn cô có chút tức giận mà gắt nhẹ:

– Băng Nhi, tôi vẫn luôn nhắc nhở em phải ăn uống đầy đủ, nhưng vì cái tính cách cố chấp của em mới dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Em rốt cuộc có còn nghĩ đến đứa bé trong bụng không?

Cô bây giờ lại chẳng để tâm đến lời anh nói, tâm trí còn đang xoay vòng trong giấc mơ khi nãy, cảm giác kinh hãi và lo sợ còn rõ ràng như vậy, hắn chẳng nhẽ đã gặp chuyện gì sao?

Bất chợt hình ảnh đôi tình thân ngày hôm qua hiện về, cô lại khẽ cười khổ 1 cái: có gặp chuyện thì sao chứ, hắn cũng đã có người quan tâm rồi.

Cô hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía Ngạo Thiên, vẻ mặt vô cảm mà lạnh nhạt nói:

– Tôi muốn về!

Ngạo Thiên nghe vậy lại trừng mắt nhìn cô:

– Không được, bác sĩ nói em phải ở lại để tiện theo dõi.

Cô chẳng để tâm đến lời anh nói, hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa sổ nhìn từng tán lá đang xào xạc với gió mà lòng lại trở nên trĩu nặng.

Ngạo Thiên thấy cô như vậy lại cảm thấy thương xót thay cho cô, cho cả bản thân mình.

Thời gian cô nằm hôn mê, anh luôn túc trực bên cạnh mà không ngừng lo lắng, chỉ là thi thoảng lại thấy cô gọi tên hắn trong cơn mơ màng khiến anh có phần chạnh lòng.

Lần đầu tiên anh nếm trải thứ cảm giác bước tới không được mà buông bỏ cũng chẳng đành, cứ dùng dằng mãi ở giữa những ngã rẽ của bộn bề thương xót.

Nếu như anh có thể lạnh lùng như những thời gian trước thì giờ đây cũng không cần phải cảm thấy cô độc như vậy.

Ngạo Thiên nhìn cô mà cười khổ 1 cái rồi nhẹ giọng nói:

– Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua chút gì đó cho em.

Nói rồi anh cũng quay lưng trở ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, đôi đồng tử sâu thăm thẳm kia bất chợt lại long lanh nước.

Cô cuối cùng cũng không thắng nổi trái tim mình, nó thật ra vẫn rất đau, vẫn cảm thấy nhức nhối khi nghĩ đến hắn.

2 dòng lệ chua xót cứ chảy dài xuống gò má xanh xao, bàn tay đưa lên ôm chặt lấy l*иg ngực của mình mà cổ họng nghẹn đắng lại:

– Thiên Uy, con chúng ta…giờ phải làm sao đây?

Trong căn phòng với gam màu trắng xoá, màu trắng của tâm hồn, màu trắng của giọt lệ buồn, nữ nhân ngồi trên giường với dáng vẻ đau thương, cả người run lên từng đợt nức nở mà khóc thương cho đoạn tình cảm dang dở này.

Nơi căn nhà bỏ hoang với gạch đá ngổn ngang trên mặt đất, xung quanh là những đồ vật đã cũ kỹ và mục nát, phía góc tối của căn nhà kia là thân ảnh của 1 người đan nhân bị trói lại trên 1 chiếc ghế.

Cả người vẫn là 1 thân Tây trang lịch lãm nhưng giờ đã phủ 1 lớp bụi mỏng.

Trên gương mặt đẹp đến hút hồn kia là dòng máu đỏ đã sớm khô lại, hàng mi đen tuyền nhắm chặt đầy vẻ mệt mỏi.

Lúc này, tiêng guốc từng bước nện lên nền gạch lồi lõm, nữ nhân với gương mặt dày đặc lớp trang điểm đi bên cạnh 1 người đan ông bước đến trước mặt hắn với phía sau là 1 đoàn người áo đen hung dữ.

– Làm cho hắn tỉnh dậy đi!

Ả ta hất mặt ra hiệu cho 1 người áo đen, tên đấy đi lại phía bên cạnh cầm 1 xô nước bước đến trước mặt hắn rồi thẳng tay hắt xô nước lên người hắn.

Cả âu phục phút chốc đã trở nên ướt sũng, những giọt nước vương lại trên mái tóc rồi chảy xuống gò má đánh thức hắn khỏi cơn mê mệt mỏi.

Hàng lông mày dài rậm khẽ nhíu lại, hắn chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là đôi guốc hàng hiệu màu đỏ của người đứng trước mặt mà từ từ ngẩng đầu lên, rồi buột miệng nói:

– Đàm Hiểu Thanh.

Ả ta lúc này tiến lại gần hắn, bàn tay đưa ra nâng cằm hắn lên, giọng lả lướt:

– Vũ Thiên Uy, anh không nghĩ sẽ có ngày hôm nay phải không?

Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, ở đầu truyền đến cơn đau nhức:

– Đàm Hiểu Thanh, ba cô và Đoàn Tử Kỳ vẫn chưa đủ sao?

Bàn tay ả siết chặt lấy cằm hắn, từ từ cúi đầu xuống cho đến khi 2 gương mặt chỉ cách nhau 1 gang tay, ả khẽ thì thầm:

– Thiên Uy, con người cũng chỉ có 1 thời thôi, anh nghĩ vận mạng của anh còn kéo dài được bao lâu? Không bằng suy nghĩ lại 1 chút, chúng ta có thể vui vẻ sống với nhau.

Hắn nghe vậy đầu tiên tiên là phì cười sau đấy liền ngửa mặt lên trần rồi bật cười lớn hơn.

Ả tả thấy vậy lại nhăn mặt tức giận:

– Anh cười cái gì?

Lời ả vừa dứng thì nụ cười hắn cũng liền tắt, gương mặt ngay sau đó liền trở nên sắc lạnh nhìn đến ả mà lạnh nhạt nói:

– Trước giờ chỉ có tôi yêu cầu người khách thuận theo ý mình, chưa kẻ nào dám làm điều ngược lại. Đàm Hiểu Thanh, số mạng cô cũng không còn dài đâu!

Ả ta nghe vậy lại tức giận trừng mắt lên nhìn hắn, 1 giây sau đó lại cười nham hiểm mà nói:

– Được, coi như anh không sợ, nhưng mà tôi còn nước cờ khác.

Nói rồi ả lấy chiếc điện thoại ra, bấm 1 dãy số rồi đưa lên tai mà hắn ngồi đấy dõi theo, tầm mắt có phần lo lắng.

Đầu bên kia điện thoại đã nhấc máy, chỉ thấy được vẻ mặt sắc lạnh của ả cùng thanh âm rõ ràng:

– Thiên Uy đang ở trong tay tao, muốn cứu anh ra thì đến địa chỉ …TruyenHD#^%… tốt nhất nên đi 1 mình.

Nói rồi ả tắt máy mà hắn lúc này mới lên tiếng:

– Cô gọi cho Băng Nhi?

Ả ta nghe vậy mới nhìn hắn cười 1 cái rồi nói:

– Phải, hãy đợi xem tôi có trò vui gì cho 2 người các anh.

– ĐÀM HIỂU THANH, NẾU CÔ DÁM Đυ.NG ĐẾN CÔ ẤY ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG NHẮC NHỞ TRƯỚC.

Ả chỉ cười lạnh 1 cái rồi quay người ra hiệu cho đám áo đen, bọn họ trở ra ngoài rồi 1 lúc sau đi vào mỗi người 1 thùng nước đầy chỉ là nước lại nồng nặc mùi xăng.

Bọn chúng cứ cầm từng thùng đi đổ lần lượt lên tất cả những đồ vật và quanh nhà.

Mùi xăng xộc thẳng vào khoang mũi khiến đầu óc trở nên quay cuồng khó chịu.

Ả ta chợt lùi lại phía sau cách xa hắn rồi bình thản nói:

– Thiên Uy, nghe nói nữ nhân bên cạnh anh không những xinh đẹp lại còn có võ, không bằng để xem cô ta có thể đến cứu anh vừa kịp hay không.

Lúc này 1 người áo đen cầm 1 chiếc đèn dầu đi đến, 1 tên khác mang theo đoạn dây thừng rồi vắt ngang lên chiếc xà gỗ oẻ trên cao thả xuống.

Tên áo đen kia cầm lấy đầu dây thừng buộc vào quai xách của chiếc đèn dầu rồi treo nó lơ lửng ở trên không trung.

Sau khi mọi thứ đã hoàn thiện, ả mới nhìn hắn chậm rãi nói:

– Ngọn lửa ở trong cây đèn này gặp gió sẽ càng lớn hơn, nó cứ cháy như vậy cho đến khi ngọn lửa đủ sức thiêu rụi sợi dây thừng kia và cây đèn dầu sẽ bị rơi xuống đất….BÙNG….tất cả mọi thứ xung quanh anh sẽ chỉ là 1 màn lửa thiêu đốt. Thiên Uy, số mạng của anh đành phải trông chờ vào cô ta rồi.

Dứt lời ả cùng đám người trở ra ngoài, mà hắn ngồi đấy bàn tay ở phía sau cũng bắt đầu cử động tìm cách thái sợi dây đang trói buộc hắn.

Thời gian mỗi phút trôi qua 1 chậm rãi, mà trời dường như không ưu ái cho hắn lại kéo đến những luồng gió lớn mạnh.

Cây đèn dầu ở lưng chừng lại đung đưa nổi lên ngọn lửa lớn lướt qua sợ dây thừng xù xì, liệu có thể thoát khỏi được hay không có lẽ vẫn nên trông chờ người sẽ đến.

Lúc này ở trong phòng bệnh, Băng Nhi tay cầm chiếc điện thoại liên tục gọi cho hắn nhưng kết quả chỉ là những tiếng tút tút không tín hiệu.

Cô sau khi nhận được tin của 1 số điện thoại lạ nói hắn đàn bị họ bắt giữ liền cảm thấy lo sợ.

Chỉ là, hắn là người đứng đầu Quỷ Thiên Hội, đàn em trong tay trăm ngàn người, tại sao lại dễ bị bắt như vậy.

Cô vì muốn chắc chắn nên mới gọi điện cho hắn nhưng có lẽ linh cảm đã có điều chẳng lành.

Lúc này, Ngạo Thiên mở cửa phòng bước vào, tay còn xách 1 chiếc hộp đựng cháo còn nóng hổi, nhìn thấy cô liền nói:

– Băng Nhi, tôi nấu…

Lời còn chưa kịp ra hết đã thấy bóng cô lướt qua anh chạy ra ngoài, chiếc hộp trên tay vì không kịp tránh liền rơi xuống đất bật nắp khiến cháo văng tung toé lên sàn.

Ngạo Thiên nhìn đống nhầy nhụa dưới đất rồi lại nhìn về phía cô đang hối hả chạy đi mà cũng đuổi theo nói với:

– Băng Nhi, em định đi đâu?

Anh đuổi theo cô ra đến cổng cũng là lúc cô lên 1 chiếc taxi lao đi mất.

Ngạo Thiên thấy vậy cũng vội vàng đi lại xe mình, ngồi vào trong cầm điện thoại gọi cho ai đấy rôi tắt máy lao đi vυ"t.

Chiếc xe taxi cô ngồi chảy thẳng đến Vũ Thị mà Băng Nhi ở trong xe lòng rối như tơ vò.

Chiếc xe dừng ở trước cổng Tập đoàn lớn mạnh, cô vội vàng bước xuống định toan chạy vào trong thì bất chợt đôi chân khựng lại nhìn người đang đi ra.

Tim gan lúc này cô trở nên nhói đau nhưng vẫn cố nén xuống đi tiền lại cô gái mà ngày hôm qua hắn đã ngang nhiên hôn trước mặt cô vậy:

– Xin hỏi, Thiên Uy hôm nay có đi làm không?

Kiều Tuệ Linh nhìn cô cũng nhớ được chuyện hôm qua, vẻ mặt có chút kênh kiệu nói:

– Anh ấy hôm nay có việc bận nên không đến Vũ Thị. Cô là ai? Hỏi anh ấy có chuyện gì?

Ả ta nhìn cũng biết giữa cô và hắn là có quan hệ tình cảm nên muốn dùng cách gọi thân mật để trêu tức cô. Chỉ là lúc này cô không quan tâm đến chuyện đấy, liền đi tới túm lấy cánh tay ả mà hỏi dồn dập:

– Bận việc? Là việc gì? Có nói qua với cô không? Anh ấy từ sáng đến giờ không hề ghé qua công ty?

Ả ta bị hỏi dồn như vậy liền bực bội hắt tay cô ra rồi gắt lên:

– Cô làm gì thế, đừng đυ.ng vào người tôi…Anh ấy không đến Vũ Thì thì chỉ là do bận việc, cô hỏi tôi, tôi biết trả lời ai?

Băng Nhi nghe vậy đôi chân đứng không vững mà bất giác lùi lại về phí sau. Đầu óc trở nên quay vòng vòng, thì ra tất cả đều là nói thật.

Cô khẽ quay người lại chạy ra đường vẫy tay bắt 1 chiếc taxi thì 1 chiếc xe đen dừng lại ngay mép đường.

Người nam nhân mở cửa bước xuống đi đến bên cạnh cô nhíu mày hỏi:

– Băng Nhi?

Cô bây giờ mới nhìn lên anh gấp gáp nói:

– Vĩnh Kiệt, Thiên Uy bị người khác bắt giữ rôif, tôi bât giờ đi đến chỗ đó, anh hãy quay về triệu tập anh em đến cứu anh ấy.

Nói rồi cô cũng không để cho Vĩnh Kiệt đáp trả liền mở cửa cánh xe taxi ngồi lên rồi chạy đi vυ"t.

Vĩnh Kiệt đứng đấy còn chưa kịp thích ứng được với câu cô nói khẽ nhíu mày suy nghĩ. Anh thật ra cũng không có liên lạc được với hắn từ tối qua nên hôm nay mới đến Vũ Thị gắp hắn.

Chỉ là, sau nghe cô nói vậy, anh cũng dự có điều chẳng lành liền lên xe lao đi.

Kiểu Tuệ Linh bây giờ đứng ở gần đấy nghe được 2 từ “bắt giữ” khiến ả cũng hiếu kỳ mà vẫy 1 chiếc xe đuổi theo.

Chiếc xe cô ngồi chạy đến địa chỉ mà những người kia đã đưa ở xa ngoài thành phố, cảnh tượng trước mắt bây giờ là 1 biển lửa đang hừng hực cháy.

Băng Nhi kinh hãi nhìn về phía đó mà cả người không ngừng run rẩy, cùng lúc đấy chiếc điện thoại cô vang lên báo chuông tin nhắn, Băng Nhi cầm lấy nó từ từ nhấn vào 1 phím trên màn hình điện thoại, nó hiện ra là 1 tấm ảnh hắn bị trói buộc với chiếc ghế mà quanh hắn ngọn lửa đã bắt đầu nhen nhóm.

Cô mở to hết cơx đôi đồng tử long lanh, chiếc điện thoại trên tay cũng từ từ rơi xuống đất rồi tắt ngúm.

Băng Nhi không còn thời gian nghĩ ngợi cô liền chạy thẳng vào ngôi nhà đấy, hơi lửa bốc lên mặt khiến da thịt bỏng rát, đồ đạc bên trong ngôi nhà cũng đã bị cháy rụi dần

Lớp khói khét lẹt phủ kín cả tầm nhìn, cô phả đưa tay lên bịt miệng mình, tay kia khươ khươ trước mặt để nhìn rõ đường.

Qua lớp màn khói đen kịt đấy mới thấy được hình ảnh của hắn đang bị trói với chiếc ghế mà gục mặt xuống.

Băng Nhi lo lắng chạy lại phía hắn thì từ trên cao, 1 thanh xà nhỏ rơi xuống khiến cô phải nhanh chân lùi lại.

Nó rơi xuống đất gặp lửa với những sự vật kia liền thổi bùng lên tất cả.

Băng Nhi đứng ở bên đây nhìn hắn mà không ngừng kinh sợ, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn vì khói mỗi lưc dày đặc.

Cô khẽ lùi lại vài bước rồi lao đến bật người lên cao mà lộn qua thanh xà kia rồi chạy đến chỗ hắn.

Vội vàng tháo lớp dây được buộc ở chân tay hắn ra rồi đỡ hắn mà lay lay:

– Thiên Uy…Thiên Uy…?

Lời vừa dứt, nhưngz tiếng ho “khụ…khụ” vang lên, hắn chỉ mơ màng nhìn bóng người bên cạnh rồi thϊếp dần đi, có lez đã hít phải hơi khói quá nhiều.

Băng Nhi thấy vậy liền đỡ 1 tay qua vang rồi dìu ra ngoài.

Khi vừa gần ra đến cửa, bất chợt từ phía trên cao, 1 thanh xà gỗ đã cháy rụi dần dần tuột khỏi vị trí của nó, giấc mơ đó cô còn nhớ như in, cả người theo phản xạ đẩy mạnh hắn ra phía ngoài rồi lùi lại, 1 giây sau đó thứ ánh sáng chói mắt đổ xuống bùng lên ngọn lửa dữ dội.

Thanh xà to lớn bịt kín cả lối đi, 1 đường cũng không thể trở ra.

Cả người cô bỏng rát nhìn qua màn lửa thấy thân ảnh hắn còn nằm gục trên đất ở phía ngoài cửa, phút chốc 1 giọt nước mắt lạnh ngắt giữa nhiệt độ nóng như thiêu đố này lại chảy dài ra rồi rơi xuống mặt đất mà lặn biến mất đi.

Băng Nhi cả người gần như kiệt sức mà dần dần khuỵ xuống, khói đen cứ sộc vào khoang mũi khiến hô hấp cũng yếu ớt dần, đôi mắt cô mệt mỏi vẫn nhìn về phía trước:

– Thiên Uy, chuyện dang dở kiếp này, hi vọng kiếp sau có thể nối tiếp lại.

Câu nói rút hết sức lực của cô cũng khiến cô thϊếp dần đi, mà ngọn lửa dường như cứ nghiệt ngã mỗi lúc 1 bùng thổi lớn hơn, xung quanh chỉ là 1 màu đỏ vàng bế tắc và tuyệt vọng.

Ở phía ngoài lúc này, Kiều Tuệ Linh nayz giờ ở 1 góc khuất theo dõi, thấy hắn nằm ở cửa liền hốt hoảng chạy lại đỡ hắn lên:

– Thiên Uy, Thiên Uy

Thấy hắn không có phản ứng, ả lại nhìn về phía bên trong, hơi nóng còn toả ra khiến người ta cảm thấy bỏng rát, đôi mắt còn lờ mờ thấy được thân ảnh của người con gái nằm giữa lớp lửa vây quanh đấy, đôi mắt ả liền trở bên sâu thẳm.

Ả chậm rãi vứt bỏ đôi guốc vào đám cháy, cúi người xuống lấy tay quẹt ít đất rồi bôi lên mặt và vào người, khi cảm thấy đã vừa lòng liền quay ra đỡ lấy hắn dậy mà dìu đi ra 1 góc khuất xa khác.

Để cho hắn ngồi dựa vào gốc cây, ả cũng bình thản ngồi xuống dựa vào hắn, rồi cũng nhắm mắt như chờ đợi 1 điều kỳ diệu sau khi tỉnh dậy.