Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 13: Hồi ức

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giới thiệu nhân vật:

Đàm Hiểu Thanh – 23 tuổi, tiểu thư danh giá của Tập đoàn thời trang cao cấp Đàm Thị. Sau 2 năm du học tại trường sân khấu điện ảnh ở Pháp ả trở về nước nương tựa vào mối quan hệ của ba mình là Đàm Hiếu Hùng để mua được vai diễn cho mình trong những bộ film gây đình đám. Tính cách tiểu thư kênh kiệu, ngang ngược lại được nuông chiều nên chỉ cần là ả muốn nhất định phải có bằng được.

Đế giày từng bước cứ nện lên trên mặt sàn, đường hành lang sâu hun hút với nhiều ngã rẽ thật khiến người khác có thể ghi nhớ đường đi.

Thân ảnh của người nam nhân ấy dừng lại trước cánh cửa bằng đồng, bàn tay đưa lên bấm mã số trên chiếc máy điện tử, cánh cửa liền bật mở.

Anh từng bước lãnh đạm đi vào 1 căn nhà được thu nhỏ ấy mà 2 bóng người trong đó cũng chẳng còn lấy làm ngạc nhiên.

– Triệu phu nhân, không biết bà đã khuyên giải chồng mình như thế nào rồi?

Triệu Băng Thanh ngồi ở chiếc ghế xoay lưng lại phía anh nghe vậy cũng chỉ chậm rãi nói:

– Ngạo Thiên, cậu không cần phải làm khó bà ấy bởi vì tôi thật sự không biết gì hết.

Anh nghe vậy lại chỉ bật cười 1 cái rồi đi lại chiếc ghế đối diện ông mà ngồi xuống:

– Triệu Băng Thanh, ông đừng nói như vậy. Ông nghĩ tôi không biết ông làm con chó cho Vũ Thiên Quang suốt mấy năm qua đã được những ích sao? Vũ Thiên Quang ông ta trước giờ việc gì cũng đều nói cho ông, tôi không tin ông lại không biết món đồ đấy ở đâu.

– Tại sao cậu lại nghĩ ngài ấy sẽ nói cho tôi biết? Cậu đang xem trọng tôi quá rồi.

Ngạo Thiên nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, bàn tay đưa lên lấy trong túi áo ra 1 sấp ảnh vứt lên bàn.

Triệu Băng Thanh lúc này liền chuyển tầm mắt vào cô gái ở trong những tấm hình đó, đôi mắt liền hốt hoảng mà Hứa Diệp Chi ngồi bên cạnh cũng kinh hãi không kém, bàn tay run run cầm 1 bức hình lên mà đôi đồng tử đã chuyển sang đỏ ngàu:

– Ngạo Thiên, con bé…con bé…bị làm sao thế này…làm ơn, mau nói cho tôi biết đi.

Anh nghe vậy chỉ khẽ dựa lưng vào thành ghế, lãnh đạm nói:

– Chỉ là trúng đạn thôi.

Hứa Diệp Chi nghe vậy lại kích động chạy đến chỗ anh khóc lóc:

– Vậy con bé có làm sao không? Ngạo Thiên, hãy cho tôi gặp nó được không? Tôi xin cậu..!

Anh không để tâm đến lời van xin của bà tầm mắt vẫn nhìn về phía Triệu Băng Thanh với dáng vẻ nhàn nhã đợi chờ từ ông điều gì đó.

Triệu Băng Thanh lúc này chợt đăm chiêu 1 hồi rồi lại hướng đến anh với vẻ mặt trầm ngâm mà nói:

– Ngạo Thiên, cậu đã để con bé lại gần Vũ Thiên Uy?

– Có gì không được sao? Nếu ông không nói thì con gái ông sẽ giúp tôi tìm nó.

– Ngạo Thiên, cậu là quá nham hiểm. Cậu thừa biết con bé và Thiên Uy vốn có 1 mối nhân duyên vậy nên sắp đặt 1 vụ tai nạn khiến con bé nợ ân tình và rồi cậu lại để 2 đứa nó trở thành kẻ đối nghịch. Nếu 1 ngày Thiên Uy lấy lại được trí nhớ, cậu ta chắc chắn sẽ không để yên cho cậu.

– Haha…không để yên? Tôi cũng đang mong đợi đến ngày đó.

– Ngạo Thiên, chẳng lẽ cậu thật sự sẽ xuống tay với Thiên Uy?

Anh nghe vậy đôi mắt chợt trừng lên, bàn tay siết chặt lại thành quyền rồi lạnh giọng nói:

– Hắn ta là gì mà tôi không thể xuống tay? Tên đó chẳng là thứ gì hết.

Triệu Băng Thanh lúc này lại nhìn đến anh 1 tia thương cảm, rồi chậm rãi nói:

– Dù cậu có chối bỏ thế nào cũng không thể phủ nhận, Vũ Thiên Uy chính là em trai của cậu. Có thể không cùng 1 cha nhưng lại từ 1 mẹ sinh ra.

Ngạo Thiên nghe vậy lại tức giận nhìn sang ông mà gằn lên:

– Triệu Băng Thanh, ông tốt nhất nên quản cái miệng của mình. Tống Ngạo Thiên này không có người em trai nào hết.

Nói rồi anh liền đứng bật dậy định toan rời đi thì Hứa Diệp Chi lại chạy đến giữ lấy anh mà van xin:

– Ngạo Thiên, hãy cho tôi gặp con bé. 1 lần thôi cũng được.

Anh lạnh nhạt hắt tay bà ra, không thèm ngoái lại nhìn chỉ lãnh đạm nói:

– Vậy thì bà nên khuyên bảo người chồng của mình đi.

Dứt lời, anh liền bước ra phía ngoài mà Hứa Diệp Chi không ngừng nức nở hét lên:

– Ngạo Thiên, tôi xin cậu…hãy cho tôi gặp con bé…

Bà cứ gào khóc như vậy cho tới khi cánh cừa giam cầm kia đóng lại, Hứa Diệp Chi mới vội vã đi tới chỗ của ông mà nghẹn ngào nói:

– Băng Thanh, tôi không biết rốt cuộc giữa ông và Thiên Quang đã có ước hẹn gì nhưng ông không thể bỏ mặc con gái của chúng ta như vậy được.

– Diệp Chi, mọi chuyện không đơn giản chỉ cần nói ra là được. Thứ mà cậu ta muốn thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu con bé đang ở chỗ Thiên Uy, tôi nghĩ nó sẽ được an toàn.

Hứa Diệp Chi nghe vậy biết bản thân đã quá bất lực nhìn ông 1 cái rồi lại vào phòng mà đóng mạnh cửa lại.

Triệu Băng Thanh ngồi đấy nhìn theo bóng lưng bà đi khuất chỉ đành thở dài 1 cái, đôi mắt lại nhìn vào khoảng không vô tận, chậm rãi nói:

– Ngạo Thiên, có trách hãy trách ba cậu. Tống Ngạo Viễn, ông ta lại có thể vì mục đính của bản thân mà đem cả vợ mình ra làm mồi nhử mà cho đến khi chết còn cố reo vào đầu cậu tham vọng muốn thống trị cả cái thế giới ngầm này.

Trên tầng cao nhất của toàn nhà, nam nhân ngồi ở ghế với ngũ quan tinh xảo, ngón tay từng nhịp gõ lên mặt bàn bóng loáng, dáng vẻ suy tư trông mê hoặc vô cùng.

Vĩnh Kiệt lúc này mới đi tới bên cạnh hắn, lãnh đạm nói:

– Bọn họ chắc chắn có người đứng ở sau kích động.

Đàm Hiểu Thanh đang được Phương Đan giúp băng lại vết thương nghe vậy lại lên tiếng:

– Tôi nghĩ bọn họ chỉ có chút thất vọng khi người mà họ bấy lâu luôn ngưỡng mộ lại là 1 người như vậy, họ cảm thấy bất bình mặc dù sự thật không phải là như vậy nhưng họ chỉ tin vào những cái họ trực tiếp nghe và thấy thôi.

Hắn nghe vậy lại chuyển tầm nhìn đến ả, đôi mắt khoét sâu lên gương mặt đầy lớp trang điểm ấy 1 cái nhìn thăm dò khiến ả có chút chột dạ mà né tránh.

Nhịp gõ trên mặt bàn chợt dừng lại, hắn ngồi đấy bờ môi khẽ nhếch lên cái cười lạnh rồi chậm rãi nói:

– Có người đứng sau hay không, không quan trọng. Chỉ cần nhắc để đám người đó biết, cho dù là cố ý hay vô tình nhưng đã đυ.ng đến Vũ Thiên Uy thì mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được.

Lời của hắn nói ra rất bình thản nhưng lại khiến ai đó cảm thấy run sợ.

Hắn lúc này cũng đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest đã sớm bụi bặm bởi những loại thực phẩm kia tiến lại phía cô, lãnh đạm nói:

– Vào trong giặt sạch cho tôi.

Nói rồi hắn cũng đi thằng vào phòng nghỉ ở bên trong, Băng Nhi thấy vậy cũng đứng lên mà đi theo.

Đàm Hiểu Thanh nhìn 2 người bọn họ trong lòng liền tức giận, bàn tay siết chặt lại hướng đôi mắt ghen ghét về phía cảnh cửa phòng vừa đóng lại, trong đầu loé lên 1 ý định táo bạo liền quay sang Phương Đan, ra vẻ an ủi:

– Phương Đan, thời gian này mình nghĩ cậu nên hạn chế ra ngoài, để tránh bọn họ lại kích động. Cũng đừng buồn quá, nếu cậu không làm thì không sợ, mình tin mọi chuyện sẽ được rõ ràng nhanh thôi.

Phương Đan nghe vậy trong lòng lại cảm kích, sụt sùi nói:

– Hiểu Thanh, cảm ơn cậu.

– Được rồi, đừng ơn huệ, sau này có khó khăn gì cứ nói với mình, mình sẽ giúp đỡ. Giờ mình còn có chuyện phải đi, khi khác gặp lại nhé.

Nghe ả nói vậy Phương Đan cũng chỉ buồn bã gật đầu. Ả thấy vậy lại ra vẻ thương cảm vỗ nhẹ lên vai Phương Đan liền đứng lên nhìn sang Vĩnh Kiệt 1 cái rồi quay người rời đi.

Mà anh đứng đấy khẽ nhíu mày nhìn theo bóng ả vừa đi khuất đã nảy sinh lòng nghi hoặc rồi lại quay sang Phương Đan, nhẹ giọng nói:

– Không sao chứ? Thật ra hôm nay đưa cô đến để tìm các giải quyết mọi việc, không ngờ lại xảy ra chuyện không mong muốn.

Phương Đan lúc này mới sang anh, cả bộ âu phục bây giờ đã pha trộn đủ màu sắc từ đống thực phẩm kia làm cô có chút áy náy:

– Vĩnh Kiệt…áo anh…bẩn rồi!

Vĩnh Kiệt nghe vậy mới nhìn xuống mình khẽ cười 1 cái rồi cởi lớp áo vest ra:

– Không sao, vẫn may còn bảo toàn được gương mặt.

Phương Đan thấy anh còn cợt nhả được như vậy lại bật cười, khoảnh khắc đấy lại được Vinh Kiệt thu gọn vào trong tầm mắt, anh công nhận Phương Đan rất đẹp dù cô không trang điểm, dù vẻ mặt đã rất mệt mỏi nhưng ở cô lại là 1 nét dịu dàng khiến lòng anh có chút vương vấn.

– Được rồi, tôi đưa cô về!

Phương Đan nghe vậy cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy cùng anh mà trở ra ngoài.

Bọn họ đi cạnh nhau tuy không ai nói 1 lời nhưng bước chân lại vô tình cùng nhịp. Ý tốt của đối phương, tâm tình của người bên cạnh khiến họ thêm 1 chút hiểu nhau, lòng cũng đã cảm thấy rung động.

Lúc này, ở trong căn phòng kia, Băng Nhi cầm lấy chiếc áo của hắn đi vào nhà tắm bỗng:

– Đi đâu?

Cô nghe vậy có chút khó hiểu quay lại nhìn hắn, lạnh nhạt nói:

– Giặt áo.

– Lại đây!

Băng Nhi đến bây giờ vẫn không hiểu được ý của hắn lại cứ đứng chôn chân ở đấy, hắn thấy vậy lại chỉ bước tới cầm lấy chiếc áo trên tay cô vứt sang 1 bên rồi ngay sau đó lại đưa tay lên kéo chiếc khoá váy của cô xuống.

Băng Nhi lúc này mới chợt hốt hoảng vòng tay ra sau giữ lấy rồi gắt lên:

– Anh làm gì vậy?

– Băng Nhi, tôi nói em không được cử động mạnh vậy mà e không nghe lời lại đánh trả đám người đó. Vết thương giờ đã rách ra rồi.

Nói rồi hắn lại kéo cô ra phía giường, nhấn cô ngồi xuống rồi đi lấy 1 hộp cứu thương nhỏ mà giúp cô băng lại vết thương.

Băng Nhi đối với sự quan tâm này bỗng chốc lại cảm nhận được tim đang đập nhanh mỗi lúc. Có lẽ từ nhỏ đã rời xa vòng tay của ba mẹ mình về sau lại chịu thêm sự huấn luyện của anh, trước giờ cô vốn đều là tự bản thân chăm sóc mình nên bỗng thấy cảm kích với sự quan tâm của hắn.

Đợi sau khi hắn đã băng xong, cô vội vàng vòng tay ra sau kéo lại khoá váy nhưng có lẽ do vết thương ở bả vai khiến điều đó trở nên khó khăn.

Hắn thấy vậy lại đưa tay ra kéo chiếc khoá lên giúp cô rồi chậm rãi nói:

– Tôi sẽ không làm gì em, không cần phải gấp gáp như vậy.

Lời hắn nói lại càng làm cô lúng túng hơn, vội vàng đứng dậy ai ngờ không cẩn thận lại trượt chân ngã gọn vào lòng hắn, khoảng cách gần này lại khiến cô đỏ mặt bởi vì cô cảm nhận được đang ngồi lên cái gì của hắn.

– Vốn dĩ tôi đã niệm tình em đàn bị thương mà nhẫn nhịn 1 chút nhưng em lại cố tình khıêυ khí©h tôi như vậy. Băng Nhi, có trách thì hãy trách em câu dẫn tôi.

Hơi thở nóng của hắn phả vào cổ khiến cô khiến cô rùng mình, bàn tay hắn đưa ra sau giữ chặt lấy gáy cô mà đặt lên đôi cánh đào đó 1 nụ hôn mãnh liệt.

Vốn khi nãy giúp cô băng lại vết thương, cảm giác được chạm vào da thịt mềm mại đó đã khiến hắn nổi lên du͙© vọиɠ chỉ là hắn đã cố nén xuống thôi nhưng sự va chạm vừa rồi đã phá vỡ sự nhẫn nại của hắn mà hắn đối với nữ nhân này kỳ lạ tại sao lại không thể kiểm soát được bản thân.

Bàn tay kia đặt trên đùi cô bắt đầu mơn trớn luồn vào bên trong váy, mò mẫm đến nơi hoa viên bí ấn ấy mà trêu ghẹo.

Băng Nhi lúc này còn đang ngây ngất trong nụ hôn của hắn lại cảm nhận phía dưới đã trở nên ướŧ áŧ khiến cô cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn không tài nào kháng cự được sự cám dỗ từ hắn. Cái gì mà “tôi sẽ không làm gì em” đúng là không tin được 1 kẻ như hắn mà.

Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi thân nhiệt của cả 2 đã nóng rực, hắn rời môi cô mà hôn nhẹ xuống chiếc cổ nõn nà, bàn tay vòng ra sau lưng cô kéo chiếc khoá, thân váy từ từ tuột xuống để lộ ra nơi đẫy đà mê hoặc. Hơi thở nóng phả lên đôi xương quai xanh, hắn đưa nụ hôn của mình vào giữa bầu ngực căng tròn, lớp nội y được cởi bỏ hắn mãnh liệt nhào nắn mà cắt mυ"ŧ.

Băng Nhi lúc này đầu óc đã trở nên mơ màng, cả người cô bị hắn âu yếm đến đỏ ửng khẽ vặn vẹo, thi thoảng trong chiếc miệng nhỏ xinh anh lại khẽ bật ra những âm thanh ái muội. Thân thể này từ khi nào đối với sự đυ.ng chạm của hắn lại chẳng còn bài xích không nhưng thế lại có phản ứng lại thật đáng xấu hổ mà.

Đến khi du͙© vọиɠ cả 2 đã được đẩy lên đến điểm cao trào cũng như trút bỏ hết tất cả những lớp rào cản, hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường lại sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương liền lấy 1 chiếc gối kê dưới lưng cô, bàn tay trườn xuống cặp mông căng tròn tách nhẹ chân cô ra, 1 cự long to lớn từ từ đi vào.

Hắn không vội vã cũng chẳng dồn dập, chậm rãi tiến vào sâu bên trong bằng sự dịu dàng nhất mà Băng Nhi vì điều đó lại cảm thấy hưng phấn mà rên lên 1 tiếng.

Phía dưới đã trở nên khít chặt lại, bàn tay hắn túm nhẹ bờ eo cô bắt đầu động thân chậm rãi.

Trong căn phòng sang trọng ấy hiện hữu 2 thân ảnh trần trụi đang hoà lại làm 1, sự nhịp nhàng từ 2 cơ thể, tiếng thở dốc, những âm thanh ái muội, tất cả điều đấy tạo nên 1 cảnh xuân nóng bỏng làm mê hoặc lòng người.

Hơi thở mỗi lúc 1 gấp gáp, nhịp ra vào mỗi lúc 1 nhanh hơn, đỉnh điểm của sự kɧoáı ©ảʍ hắn liền gầm lên 1 tiếng, phóng thứ chất lỏng vào bên trong cô rồi gục nhẹ lên tấm thân mảnh mai ấy mà thở dốc.

Băng Nhi cả người đã lấm tấm những hạt mồ hôi, 2 má ửng hồng vì trận kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi, mùi hương nam tính từ hắn toả ra lại làm cô cảm thấy dễ chịu mà từ từ nhắm mắt lại.

Hắn lúc này mới rời khỏi cô, bàn tay đưa lên vén vài sợi tóc còn vương trên mặt đỏ hồng ấy rồi lại khẽ cúi xuống thì thầm vào bên tai cô:

– Băng Nhi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi tôi.

Trong cơn mơ màng ấy, là vô tình hay là cố tình, cô lại khẽ xoay người rúc vào lòng hắn mà vô thức kêu 1 tiếng:

– Uhm…!

Hắn nghe vậy bờ môi lại cong lên ý cười, hôn nhẹ lên chán cô:

– Tôi yêu em…!

Nói rồi hắn cũng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, kéo chăn lên cho cô rồi trở ra ngoài.

Bàn tay lấy chiếc điện thoại trong túi bấm 1 dãy số:

– Cô ta không sao chứ?

– Cậu nói Phương Đan sao? Không có gì, mình vừa đưa cô ấy về.

– Nói cô ta giữ vững tinh thần, đừng quên cô ta giờ vẫn là hình ảnh của Vũ Thị, mọi chuyện mình sẽ có cách giải quyết.

– Được rồi, vậy cậu tính sao?

– Trước mắt, cho người theo dõi Đàm Hiểu Thanh.

Nói rồi hắn cũng tắt máy, quay đầu nhìn về nữ nhân đang nằm trong phòng 1 hồi rồi đưa tay đóng nhẹ cánh cửa lại.

Mọi chuyện mỗi lúc lại phức tạp mà hắn đã có cảm giác bấc an đang đến với cô rồi.

Trong 1 căn phòng rộng lớn với nội thất hiện đại được bố trí lạ mắt, nam nhân ngồi ở chiếc ghế trên tay cầm 1 tấm hình nhỏ, trong ấy là ảnh 1 người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp của thời thanh xuân.

Bàn tay mỗi lúc 1 siết chặt tấm ảnh đến nhăn nhúm, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào gương mặt của người phụ nữ ấy, bỗng chốc 1 giọt trong suốt lạnh ngắt rơi thẳng xuống tấm hình rồi tan ra, ký ức theo đó ồ ạt chảy về.

Khi ấy, mới chỉ là 1 đứa trẻ 13 tuổi.

Đứa bé với gương mặt hớn hở chạy vào trong nhà kêu lớn:

– Mẹ, mẹ.

1 người phụ nữ khá xinh đẹp từ bên trong vội vã đi ra:

– Thiên, con về rồi sao?

Đứa bé chạy vào ôm lấy bà rồi tươi cười nói:

– Mẹ, hôm nay đưa con đi chơi.

Người phụ nữ nghe vậy lại chỉ mỉm cười ngồi xuống xoa đầu đứa bé:

– Hôm nay mẹ có việc không thể đi cùng con được, để mai mẹ sẽ bù cho con, được không?

– Mẹ, nhưng hôm nay…

– Thiên, ngoan. Mẹ phải đi rồi, khi về mẹ sẽ mua quà cho con.

Nói rồi người phụ nữ ấy cũng đứng dậy rồi rời đi mà đứa bé ở đấy đôi mắt rũ xuống nhìn theo bóng bà mà khẽ nói:

– Mẹ, mẹ quên hôm nay là sinh nhật của Thiên rồi sao?

Lời vừa dứt, đứa bé thấy bà đã ngồi lên 1 chiếc taxi, nó cũng vội vàng chạy ra vẫy 1 cái xe rồi đi theo. Nó muốn biết, rốt cuộc mẹ mình là bận việc gì mà lại quên ngày sinh nhật của nó như vậy.

Chiếc xe dừng trước 1 trường học trong giờ tan tầm, người phụ nữ bước xuống đi lại phía cổng thấp thỏm nhìn vào như trông chờ 1 ai đó.

1 lúc sau, trên gương mặt bà trở nên rạng rỡ khi thấy 1 bé trai có gương mặt sáng sủa đi ra, bà liền vội đi đên bên cạnh gọi tên:

– Thiên Uy!

Đứa bé nghe vậy liền chuyển tầm nhìn sang bà, đôi mắt có chút chuyển biến nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên vô cảm, phớt lờ sự xuất hiện của bà mà đi qua.

Người phụ nữ thấy vậy liền chạy đến giữ lấy đứa trẻ:

– Thiên Uy, đừng đi. Mẹ chỉ muốn gặp con 1 chút.

Lời vừa dứt 1 bóng người đi đến kéo đứa bé về phía mình rồi lạnh giọng nói:

– Vương Nhược Hy, cô đến đây làm gì?

Người phụ nữ lúc này mới chuyển tầm nhìn sang người vừa đến, đôi mắt đỏ ngàu long lanh nước nghẹn ngào nói:

– Thiên Quang, em…em…chỉ muốn đến thăm con.

– Ai là con cô? Vương Nhược Hy, ngày đó tôi đã cho cô chọn lựa nhưng cô đã chọn hắn và đứa trẻ đấy, giữa chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ nào. Thiên Uy chỉ là con của tôi.

Nhược Hy nghe vậy mà tim gan nhói lên từng đợt, bà tưởng chừng như bị ai đó cào xé ra vậy.

– Thiên Quang, nhưng dù thế nào…em cũng là mẹ nó…anh không thể phủ nhận chuyện này.

– Mẹ? Cô nuôi nó được bao nhiêu ngày? Cô nghĩ mình đủ tư cách làm mẹ nó sao? Phải, tôi không thể phủ nhận mối quan hệ mẹ con của cô, vậy hãy để Thiên Uy nó tự xác định.

Nói rồi Vũ Thiên Quang kéo đứa bé ra trước rồi lên tiếng:

– Thiên Uy, mọi chuyện ta sẽ để con định đoạt. Có thừa nhận hay không là ở con.

Đứa bé nghe vậy lại nhìn đến bà 1 tia mất mát, trong ký ức của nó, bà vốn là người mẹ vô cùng hiền từ chỉ là năm đó dù hắn có khóc lóc cầu xin thể nào bà lại vẫn lạnh nhạt quay lưng đi. Suốt những năm qua, đứa bé đã thiếu thốn, nó cũng đã rất khao khát 1 tình thương như vậy nhưng bà vẫn không 1 lần quay lại, và bây giờ, tại sao lại xuất hiện như vậy?

Vẻ mặt đứa bé vẫn bình thản đến lạ thường, ở nó không phải là dáng vẻ của 1 đứa trẻ tuổi ăn tuổi học mà thay vào đó là sự cô độc đến kinh ngạc.

Nó hận bà đã rời bỏ nó đi nhưng nó vẫn mong 1 ngày bà có thể trở lại, đôi mắt kia chợt rũ xuống, nhìn đến bà nhẹ giọng nói:

– Chỉ cần mẹ có thể ở lại.

Vương Nhược Hy nghe vậy lại chết lặng, giọt nước mắt vô thức chảy dài xuống. Câu nói của hắn càng làm bà cảm thấy đau lòng hơn, đến 1 câu trả lời lại bà cũng không biết nên nói làm sao, bỗng 1 giọng nói vang lên:

– Mẹ, mẹ là vì nó mà không đi chơi cùng con sao?

3 người bọn họ lúc này đều quay sang nơi phát ra tiếng nói, Nhược Hy kinh ngạc nhìn sang rồi lắp bắp nói:

– Ngạo Thiên, sao con lại đến đây?

Ngạo Thiên đi lại phía mẹ của mình, đôi mắt cũng đỏ ửng mà túm lấy cánh tay bà:

– Mẹ, mẹ sẽ bỏ con để ở cùng nó sao?

Bà nghe vậy không kìm lòng mà nức nở, bàn tay đưa lên xoa đầu Ngạo Thiên, nghẹn ngào nói:

– Thiên, đó là em con!

– Không, nó không phải là em con.

– Thiên, con….

Lời chưa kịp ra hết, thì Thiên Uy lại chen ngang:

– Mẹ trả lời đi, mẹ có ở lại với con không?

Nhược Hy lúc này lại trở nên khó thở, bà thật sự không muốn làm tổn thương ai trong 2 đứa trẻ này, chỉ là bà thật sự không có lựa chọn nào khác. L*иg ngực trở nên nhức nhói, sống mũi cay xè đến khó thở, nước mắt cũng thi nhau tuôn ra dữ dội, bà nhìn đến đứa bé mà khó khăn nói:

– Thiên Uy, mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên.

Lời nói ấy như 1 con dao 1 lần nữa đâm mạnh vào tim nó, cũng như năm ấy, bà rời đi đã nói 1 câu như vậy nhưng cuối cùng lại biết mất không xuất hiện 1 lần suốt mấy năm trời.

Nó đưa đôi mắt tổn thương nhìn đến 2 người trước mặt, đứa trẻ kia nghe bà nói vậy lại vui vẻ ôm chầm lấy bà, cảnh tượng ấy làm nó đau đớn. 1 giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt ấy, nó liền quay đầu bỏ chạy ra phía ngoài.

Thiên Quang và Nhược Hy thấy vậy liền hốt hoảng hạy theo:

– Thiên Uy, quay lại đi.

Nó không để tai lời kêu gọi của bọn họ, chỉ biết cắm đầu băng qua đường rời khỏi người phụ nữ nhẫn tâm đó. Bỗng từ xa 1 chiếc xe lao tới với tiếng còi kêu kinh ỏi, nó không kịp phản ứng chỉ biết đứng chôn chân ở đấy, 1 giây sau đó cả người liền bị đẩy văng ra xa, đầu đập mạnh xuống đất, chỉ kịp nghe được tiếng gọi “mẹ” tha thiết của đứa trẻ kia liền ngất lịm.

Đám người quay đường đã vây lại thành 1 vòng tròn hiếu kỳ, cảnh tượng trước mắt họ thập khủng khϊếp.

Người phụ nữ nằm đấy trên vũng máu lênh láng đã nhuộm đỏ cả gương mặt, máu cứ chảy không ngừng lan sang cả đứa bé đang nằm bên cạnh khiến mọi người không khỏi xót xa.

Ngạo Thiên đôi mắt mở to kinh hãi từng bước run rẩy tiến lại phía bà, 1 giây sau đó liền gào lên trong nước mắt:

– Mẹ…..!

Thanh âm thê lương ấy kéo dài quay trở về thực tại, bàn tay cầm tấm ảnh đã trở nên run rẩy, đôi mắt đỏ ngàu nhìn về phí khoảng không vô tận:

– Vũ Thiên Uy, là mày đã cướp hết tất cả của tao.

Trời ngoài kia đã kéo đến những đám mây đen nặng trĩu, giông gió thổi tung lớp bụi mịt mù, vạn vậy đã phủ 1 lớp màu tro xám u uất, tháng ngày bình yên đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Tối hôm ấy, trời đổ xuống những cơn mưa rào buốt lạnh, trong căn phòng xa hoa rộng lớn, nữ nhân với gương mặt dày lớp trang điểm ngồi trên chiếc ghế nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình laptop đặt ở trên bàn. Trong đấy là hình của 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, ả ta đưa tay di con chuột rồi nhấn 1 nút, chọn chữ “delete” bấm 1 cái, hình ảnh cô gái đấy liền biến mất như chưa từng xuất hiện, bờ môi ả lại khẽ cong lên 1 cái cười nham hiểm:

– Triệu Băng Nhi, tôi sẽ khiến cô phải biến mất khỏi nơi này!
« Chương TrướcChương Tiếp »