Có Phải Là Duyên?

5.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Những người ta gặp nhau trong đời đều có cái duyên của nó, dù là vì ngẫu nhiên hay sắp đặt thì đó cũng đều là duyên. Bối cảnh: Nước ngoài(nên sẽ có vài đối thoại bằng tiếng anh ^_^) Nội dung: -Một đại …
Xem Thêm

Chương 5: Cô có thể ở lại nhà tôi!
" Ọt~~Ọt~~"Một tiếng kêu rất từ tốn vang lên. Thiên Ân đỏ mặt nhìn xuống nơi phát ra tiếng động. Ánh mắt Hạo Thiên cũng nhìn xuống cùng cô.

"..." á >_< ngại quá đi mất, nhiều chuyện xảy ra quá cô cũng quên bẵng luôn là từ trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì. Đã định sáng nấu mỳ ăn nhưng lại bị.. nghĩ tới cô liền xụ mặt, vẫn là không ngờ chú của cô có thể đối với cô như vậy.

Nhìn người trong lòng hiện lên vết hồng má, anh nhếch khoé môi hỏi " Muốn ăn?"

" ..Dạ, dạ vâng" Thiên Ân lắp bắp nhìn anh, thấy khoé môi anh mỉm thì cuối gập người xuống.

Anh bế cô trở lại ghế sô pha, đặt nhẹ nhàng xuống và nói " Đợi một tí, tôi sẽ nấu vài món cho cô ăn" . Nhìn bóng lưng cao lớn của anh rồi nghĩ lại chuyện vừa nãy thật sự xấu hổ, tiếng vừa rồi không đơn giản một cái ọt mà còn rất dài rất thanh nữa chứ.

Nhìn cô bé núp trong áo của anh để lộ ra ánh mắt to tròn như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, Hạo Thiên tiếp tục thái lát thịt bò trên khai. Cô nhỏ bé ốm yếu như vậy vừa rồi bụng còn kêu tiếng dài như thế có lẽ rất đói.

" Cô có thể xem tivi lúc chờ đợi" Thiên Ân thấy anh bước ra trên mình là chiếc tạm dề, thật sự không hợp với anh vì gương mặt lạnh lùng xinh đẹp như thế cùng cơ thể rắn chắc ấy. Cơ thể rắn chắc? Mình đang nghĩ cái gì vậy nè aa chắc là do đói bụng quá thôi mà aa lúc anh ôm cô, cô có thể cảm nhận được nó qua lớp vải áo sơ mi của anh. Aa không nghĩ nữa, nhưng nếu nói vậy thì cây dao trên tay anh kéo lại đi vài phần làm anh giống như những người bán ở quầy thịt bò ngoài chợ, một mỹ nam bán thịt a?

" Dạ" cô đáp.

20 phút trôi qua, chén dĩa đã được dọn lên bàn ăn định bước qua bế cô đến ghế thì thấy cô lập tức đứng dậy nói " a.. tôi đi được, ăn thôi ăn thôi" Thiên Ân xoa đầu cười nhẹ rồi nhanh đi đến bàn. Giỡn chứ không lẽ Hạo Thiên là một người thích bế đến vậy, cứ bế cô đi tới đi lui không nặng sao cô không muốn làm phiền anh như vậy. Sau khi ăn xong chắc cô sẽ về nhà sớm ở lại lâu cũng không hay đâu.

Nhìn cô tự mình đi đến ghế Hạo Thiên bỗng nhíu mày rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện,

" Woa, nhìn ngon quá đi, cảm ơn anh" Thiên Ân nhìn thấy đồ ăn liền hớn hở liền đặt mọi buồn phiền qua một bên.

Nhìn cô tỏ vẻ tán thưởng với anh, anh nhếch môi nhìn cô " Ăn xong liền đi tắm"

" Hả? Tại sao vậy?" Thiên Ân ngước lên nhìn anh trên đầu đầy dấu chấm hỏi

" Vì phải tắm" Hạo Thiên thản nhiên trả lời

Thiên Ân á khẩu, không phải cô hỏi tại sao rồi ư câu trả lời vẫn như vậy.

" Nhưng tại sao, tôi có thể tắm sau khi về nhà mà?" Nhưng thật sự cô lại rất sợ khi về nhà, hôm nay được anh cứu nếu có lần sau cô biết phải làm thế nào.

Nhìn nhìn Thiên Ân rặn hỏi anh bắt được tia lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh thở ra dựa vào ghê nói trầm thấp " Cô còn định về nhà sau chuyện đó?"

"..." bị đánh trúng tim đen cô ủ rũ im lặng

Hạo Thiên chợt nhăn mày lại định lên tiếng thì nghe cô khẽ trả lời

" Dù sao đó cũng là nhà của tôi, cũng không còn chỗ nào để tôi có thể đi" cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt

" Cô có thể ở lại nhà của tôi" nghĩ một chút thêm vào " Xem như tôi bù đắp tối hôm đó" lý do này cũng không tồi

Thiên Ân kinh ngạc nhìn anh, tối hôm đó? Sao anh lại dùng từ mờ ám thế chứ. Anh còn đề nghị cô có thể ở lại nhà anh. Ở cùng với một người đàn ông trưởng thành cô có tí không quen cho lắm.

" Thật ra không cần đâu, tối hôm đó là chuyện nên làm mà không sao đâu anh không cần như vậy.." Thấy cô từ chối, anh nhếch mày kiếm mở môi mỏng nói tiếp

" Cô ở nhà tôi sẽ an toàn hơn, hãy nghe lời"

Anh kêu cô nghe lời cơ đấy, giọng điệu như thế này sao mà cự tuyệt. Nghĩ kỹ cô cũng lo sợ điều đó. Ở lại đây vài hôm chắc có lẽ cũng được.

" Đồ đạc tôi vẫn còn ở nhà... tôi cũng gần nhập học lại sau kỳ nghỉ đông này rồi"

" Vậy mai tôi sẽ chở cô đến thu dọn" thấy Thiên Ân nghe lời, anh gật đầu nói " Ăn tiếp đi"

Thiên Ân lại bắt đầu ăn, trong lòng suy nghĩ giọng anh vừa trầm vừa ấm lại rất ấm áp. Nghĩ đến sau này sẽ chung nhà với người đàn ông mới gặp nhau 2 lần cô thấy còn cảm thấy ngại ngùng.

Phòng ăn vẫn cứ im ắng Hạo Thiên không rời mắt Thiên Ân một giây nào, nhìn cô ăn rất ngon miệng lòng rất thoải mái cũng thấy lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên trong nhà anh có phụ nữ nói đúng ra là một cô bé 17 tuổi còn cắp sách đến trường. Nhưng cũng thấy khá vui không có lý do, vui mà cần gì lý do nhỉ?

Thêm Bình Luận