Có Phải Là Duyên?

5.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Những người ta gặp nhau trong đời đều có cái duyên của nó, dù là vì ngẫu nhiên hay sắp đặt thì đó cũng đều là duyên. Bối cảnh: Nước ngoài(nên sẽ có vài đối thoại bằng tiếng anh ^_^) Nội dung: -Một đại …
Xem Thêm

Chương 10: Cường Công và Tiểu Mỹ Thụ!
Hạo Thiên như cảm nhận được có một cặp mắt đang theo dõi mình , anh ngước lên trên thấy cô đang dựa vào lang cang trên người là cái váy mình chọn nhìn ánh mắt mơ hồ như đang nghĩ điều gì đó của cô anh khẽ mở môi mỏng " Xuống đây"

" A" hơi bị ngượng vì mình bị bắt gặp nhìn trộm người khác, cô A lên một tiếng rồi từ từ đi theo anh vào phòng bếp. Thấy cô đứng một góc nhìn tới nhìn lui như đang tìm kiếm gì đó. Hạo Thiên nhàn nhạt hỏi

" Cô cần gì à?"

" Không.. Không" chỉ là cô muốn phụ bưng đồ ăn lên nhưng khi cô đi đến thì thấy chỉ còn nốt một tô canh cũng bị anh bưng đi mất rồi. Cô bước theo sau đi theo đến bàn thấy anh ngồi xuống cô cũng kéo ghế rồi ngồi đối diện. Thấy không khí có phần ngượng ngạo vì anh cứ nhìn chằm chằm cô đến nổi lông tơ cũng dựng đứng. Thiên Ân cười cười rồi sờ mặt hỏi anh

" Mặt tôi.. có dính gì hả"

" Không"

" À" cô chỉ biết cười trừ mà thôi chứ biết nói gì chứ, cũng có thể tập tục ăn ở nhà anh là nhìn người đối diện trước khi ăn nhỉ? Thiên Ân cũng ngồi im nhìn xuống mặt bàn . Căn phòng lại lặng thinh. Cô với anh mới gặp nhau chưa bao lâu, nên cô nghĩ cả hai cũng chưa biết gì về nhau nên có lẽ khó mà bắt chuyện. Trong đầu bỗng loé ra một ý định, nhưng nếu như vậy thì anh có cho rằng cô đang thăm hỏi tình hình không? Thật ra cô chỉ muốn giới thiệu về bản thân mình và cũng tò mò về anh, định mở miệng thì nghe tiếng anh vang lên

" Đẹp lắm" Thiên Ân ngước lên nhìn gương mặt hơi ửng hồng của anh, cô lí nhí trả lời

" Cảm ơn"

" Ăn đi" Cô bé này thật nhỏ nhắn và đáng yêu, trên người là váy anh chọn trong có chững chạc nhưng khi lên người cô liền tạo ra nét khả ái cùng khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn. Nhưng cô có vẻ rất ốm, phải bồi bổ thêm!

" Tôi tên đầy đủ Huỳnh Thiên Ân!"

Hạo Thiên nhìn cô đột ngột giới thiệu mình anh chống tay ngước lên theo dõi cô nhưng vẫn không mở miệng. Thấy anh vẫn không phản ứng, cô cười trừ rồi nói tiếp

" Tôi năm nay 17 tuổi, hiện đang học lớp 11 ở trường Jardine High School!"

" Ừ. Tôi biết cô 17 tuổi" dừng một chút anh thêm vào " Ăn đi, không thì nguội"

" À tôi biết rồi" cô gấp một chút thịt tôm hùm vào bát nhâm nhi rồi oà lên nói vui vẻ

" Ngon quá đi! Tôi thật sự cần phải học hỏi anh đấy!"

" Học hỏi tôi?"

" Đúng vậy" cô trầm trồ khen ngợi tiếp tục gấp những món khác bắt đầu chiến đấu với thức ăn, nhưng có một điều cô vẫn không hiểu là một khi không ăn thì thôi đến khi ăn rồi thì cô ăn rất nhiều mà không thể lên cân nào...

" Tôi tên đầy đủ Trần Hạo Thiên. Tôi năm nay 25 tuổi, hiện là BOSS của Thiên Vương" anh nhàn nhạt gấp một cộng rau muống bỏ vào miệng tao nhã nhai nuốt

Thấy anh cũng bắt đầu giới thiệu về mình, cô hào hứng nói tiếp.. ách khoan.. anh vừa mớ nói Thiên Vương? Đó đó không phải là một công ty rất có tiếng cả trong và ngoài nước sao? Tuy cô không biết gì trong giới kinh doanh nhưng lúc đi học cô nghe được mấy đứa đồn rằng nơi đó rất rất nổi tiếng cả trong lẫn ngoài, điều đáng chú ý mà đám bạn cô đồn rằng BOSS công ty này rất đẹp, có người nói BOSS rất lạnh lùng còn nói rằng như tản băng hằng ngày đi đến công ty quét cho nhân viên tránh được cái nóng mùa hè, họ còn nói người này chưa từng gần gũi giống cái thậm chí đến nổi người ta còn nghĩ BOSS còn là một cường công nữa chứ. Cô thận trọng nhìn người trước mắt là anh sao? Cái người đã nhìn thấy cơ thể cô, người mà cô đem về nhà chăm sóc là BOSS của Thiên Vương á, cảm giác như mình vừa bị nện cái gì vào đầu thật mạnh đầu óc cứ quay vòng vòng, nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mắt nghĩ nghĩ thật ra người này cô không nghĩ là lạnh lùng đâu.. sáng tới giờ anh vẫn đối xử rất ấm áp với cô mà.. ấy nhưng mà anh lại là một cường công.. a hí hí chúng ta cần thêm một tiểu mỹ thụ nữa a!

Hạo Thiên nhìn biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt của cô từ từ chuyển thành hí hửng như vừa mới tìm thấy điều gì rất thú vị, giọng anh trầm thấp vang lên

" Sao? Rất ngạc nhiên?"

Thiên Ân như bị gọi hồn về với trái đất cô cười cười nói " À, không có gì đâu, thật ra tôi cũng nghe các bạn của tôi nói về anh rất nhiều" không chỉ bạn của cô không đâu.

" Họ nói gì?"

" Họ nói rằng Thiên Vương rất nổi tiếng lẫn trong cả ngoài nước"

" Ừ, điều đó đúng" công ty một mình anh gây dựng dĩ nhiên sẽ vượt bật và nổi trội, nhưng anh muốn nghe đánh giá của cô

" Và.." Thiên Ân dừng một chút

" Và gì?"

" Họ nói anh rất đẹp trai và lạnh lùng, tôi còn nghe rằng anh rất lãnh khốc nữa" Thiên Ân cười cười gấp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai kỹ càng

" Còn cô?" Anh dĩ nhiên biết anh đẹp, nhưng anh muốn nghe từ cô. Hạo Thiên chống cằm nhìn cô đang thưởng thức món anh mình nấu cũng có nhã hứng tán gẫu với cô nàng.

" Tôi sao?" Thiên Ân nhìn anh một cái tiếp tục gấp một miếng đồ ăn cho vào miệng từ từ cảm nhận vị ngon của nó.

" Cô cảm thấy tôi sao?"

Thiên Ân dừng lại sau đó liền ho sặc sụa khi tiếp thu được những gì anh vừa nói. Hạo Thiên liền nhăn mày kiếm rót ly nước lọc đưa đến trước mắt, cô thấy nước liền cố gắng tiêu hoá cơn sặc cùng những lời anh nói lúc này. Thấy Thiên Ân chật vật như vậy, không lẽ đối với cô anh rất không đẹp?...

" Từ Từ, ổn không" vừa đứng dậy thì nghe cô nói khó khăn

"À hừm, tôi tôi ổn" không phải là anh lại định ôm mình đó chứ?

Thấy Thiên Ân đỡ đỡ đi, anh ngồi xuống lại tiếp tục chống cằm kiên nhẫn hỏi lại

" Cô cảm thấy tôi sao?"

Anh vẫn hỏi, cô than thầm trong lòng rồi cười cười trả lời " Anh.. cũng đẹp lắm"

Mày kiếm lần nữa nhíu lại " Cũng?"

Thấy thế Thiên Ân toát mồ hôi, nhìn người đàn ông xinh đẹp người ta cho là lạnh lùng trước mắt, cô nuốt nước bọt rồi nói khẽ " Anh rất đẹp". Sau đó cô nhìn khoé môi mỉm cười của anh , xem ra anh rất hài lòng. Hạo Thiên cầm đũa lên tiếp tục ăn nhàn nhạt nói

" Cảm ơn" ặc.. vâng vâng coi như là vậy đi, lần đầu nói thẳng ra khen một người khác giới cô có phần ngượng ngùng, cô có khen thì chỉ giữ trong lòng chứ chưa bao giờ nói ra như vậy. Nhưng thấy bầu không khí vui vẻ trở lại cô liền nói tiếp

" Họ còn nói, anh không bao giờ gần gũi phụ nữ" nếu theo nguyên văn lời của đám bạn thì là 'giống cái'

" Ừ" Đúng là anh không gần gũi phụ nữ, phải nói rằng là giống cái, cả công ty anh toàn là nam mà thôi. Anh căn bản không thích phụ nữ.

Nghe câu trả lời của anh, trong lòng hơi bị kinh ngạc. Vậy cô là giống đực à? Anh không phải là nhầm cô với tiểu mỹ thụ nào đó rồi chứ? Bỏ bỏ chắc là cô từng chăm sóc anh lúc say nhỉ.

" Họ còn nói anh còn là một cường công— A anh sao thế ?" Thiên Ân hấp tấp nhìn anh bỗng đang nhai ngon lành liền phun ra mặt nổi đầy vệt đen.

" Một cường công?" họ nói anh là một cường công ư?

" Đúng vậy đó! Còn thiếu đi một tiểu mỹ thụ nữa á" Thiên Ân thoát chóc quên đi sự lo lắng tươi cười nói, sau đó liền cảm thấy hối hận lén lén nhìn khuôn mặt đen càng thêm đen của của anh, cô thận trọng nuốt nước bọt. Sống với anh một thời gian này chắc cô sẽ mất hết nước bọt mất TT_TT.

" Lại còn một tiểu mỹ thụ? Ha thật thú vị" Hạo Thiên cảm thấy trong lòng mình đầy loại cảm xúc vừa shock vừa hài vừa muốn... thật sự không muốn nói ra. Thấy cô hào hứng như thế chắc hẳn cô cũng nghĩ vậy rồi!

" Tôi có thể đảm bảo với cô rằng tôi ngay thẳng nhé" thấy khuôn mặt nghi ngờ của cô, mặt anh lại đen như đít nồi. Giọng điệu lạnh lùng

" Rồi sau này tôi sẽ chứng minh cho cô thấy"

" A! Được rồi, tôi sẽ đợi sẽ đợi a! Ăn nào ăn nào" nhưng Thiên Ân nào biết được rằng trong tương lai cô sẽ bị trừng phạt như thế nào khi hôm nay nói những điều đó. Rất thảm luôn đó nha!

Thêm Bình Luận