Chương 23: Sự Thật .

Thoại Thanh trơ ra không hiểu Hà Nhi đang nói gì , Nhã Ly nghe vậy liền nhíu mày nhìn Thoại Thanh... Thùy Hân cũng không ngoại lệ đưa con mắt xẹt lửa về phía người yêu mình .

" em nói đi Hà Nhi...Thoại Thanh đã làm gì hả "_ Thùy Hân nắm cổ áo cô nhìn sang Hà Nhi hỏi .

" tại sao mày và chị Nhã Ly đang yêu nhau mà lại còn muốn cướp Thùy Hân khỏi anh tao ? "_ Hà Nhi đấm 1 phát vào mặt Thoại Thanh hét lên .

" Ah...m...mày nói gì thế _" Thoại Thanh bụm mặt , nhưng cũng không thể không khó hiểu .

" 2 đứa làm cái gì vậy hả ? Sao lại đánh nhau ở ngoài sàn đấu , còn nữa Nhã Ly con và Thoại Thanh yêu nhau sao ? "_ ba Nhã Ly can 2 đứa ra bắt đầu quay sang hỏi chuyện con gái mình .

" c...chuyện này là sao Thoại Thanh ? "_ Thùy Hân..

" anh ư...anh của cậu , có phải là Tấn Hào Luân không "_ Tới lượt Thoại Thanh quay sang nắm cổ áo nó kéo lại hỏi .

" phải ... Anh trai tao nói tất cả rồi mày đừng có giả nai nữa , khôn hồn thì cút khỏi chị Nhã Ly của tao đi "_ Hà Nhi nắm cổ áo cô trả lời.

" 2 đứa có thôi đi không ? Thầy đang hỏi Nhã Ly... "_ ông Huỳnh , ba Nhã Ly tiếp tục can 2 đứa ra quát lớn .

" lại...lại là Hào Luân sao ..."_ Thùy Hân ngập ngừng rồi ngồi thụp xuống đất .

" chị Hân ... Chị không sao chứ"_ Thoại Thanh đẩy Hà Nhi ra đỡ lấy nàng đứng dậy .

" dạ... Thực sự Thùy Hân mới là người yêu của Thoại Thanh... Con thú thực cũng có thích Thoại Thanh nhưng giờ thì hết rồi bọn con chỉ là chị em bình thường còn Thùy Hân với Thoại Thanh mới là 1 cặp "_ Nhã Ly nói để giải oan cho Thoại Thanh lúc này .

" em có biết cũng chỉ vì anh trai của em mà khiến cho bọn tôi khốn khổ thế nào không hả ? "_ Thùy Hân nhìn nó hét lên .

" chị Hân chị bình tĩnh đi "_ Nhã Ly đứng cạnh trấn an nàng .

" anh tôi ... Anh tôi đã làm gì ? "_ Hà Nhi hỏi lại .

" chính anh em là người chia cắt tình yêu của tôi và Thoại Thanh khiến Thoại Thanh phải hiểu lầm tôi , khiến tôi trở thành kẻ bắt cá ... Anh cô đúng là khốn nạn khi nói yêu tôi mà trong khi tôi thấy anh ta trên giường với 1 kẻ khác "_ Thùy Hân đem hết bức xúc trong lòng mình nói ra .

" được rồi , mọi chuyện là vậy rồi đấy con mau nói đi Hà Nhi "_ ông Huỳnh chắp tay sau lưng nhìn nó hỏi .

" a..anh tôi là kẻ tệ hại đến vậy sao chứ ? "_ Hà Nhi như không tin vào tai mình . nó suy sụp hoàn toàn khi người anh mình mến mộ vì giỏi trong mọi thứ lại là con người như thế .

" không còn gì để nói chứ gì , anh ta muốn lợi dụng cậu để gϊếŧ tôi thôi , vì tôi lúc nào cũng cạnh Thùy Hân cả "_ Thoại Thanh nói rồi nắm tay Thùy Hân Hân rời đi .

" con nên xem lại anh con đi Hà Nhi...sau đó quay lại đây ta sẽ tác hợp cho con và Nhã Ly "_ ông Huỳnh cười nhẹ nhìn Hà Nhi nói .

" ba...con..."_ Nhã Ly ngập ngừng nhìn ông .

" thầy à...con...con nghĩ con không đủ tư cách bên cạnh chị Ly đâu "_ Hà Nhi nhìn nhỏ 1 cái rồi cũng quay đi 1 cách luyến tiếc . Nhã Ly thương Thoại Thanh nhiều đến như vậy chưa chắc đã có chỗ cho mình . hơn nữa hôm nay lại hiểu lầm Thoại Thanh 1 cách điên rồ như vậy nhất định thế nào Nhã Ly cũng sẽ ghét mình cho coi .

.....

Hà Nhi ngồi ở băng ghế đá , bất cứ ai đến ngần cũng đuổi đi ai cũng nghĩ nó vì thua trận đánh nên xấu hổ không muốn chấp nhận mình bại trận .

" nè..."_ Nhã Ly bước đến đứng trước mặt nó , đưa cho nó chai nước suối ướp lạnh .

" TAO ĐÃ BẢO LÀ BỌN MÀY ĐI HẾT ĐI RỒI MÀ "_ Hà Nhi ngước lên quát thì phát hiện đó là người thương , nó cúi đầu im bặt đi .

" đến chị em cũng muốn đuổi đi sao ?"_ Nhã Ly ngồi cạnh nó đầu nghiêng qua tựa vào vai nó khiến nó giật thót quay sang nhìn nhỏ .

Cả 2 im lặng , 1 lúc sau thì nghe tiếng khóc , nó nhìn xuống người con gái nhỏ nhắn ấy đang đưa tay lau nước mắt đi thì cũng bất chợt kéo Nhã Ly ôm vào lòng .

" tôi mới là người không xứng đá với em ... Tôi biết em thích tôi mà tôi cứ cố chấp đâm đầu vào Thoại Thanh mà yêu điên cuồng "_ Nhã Ly thút thít nói

" không sao ... Chị lúc nào cũng xứng đáng với em hết, Nhã Ly à ...em yêu chị "_ Hà Nhi hít 1 hơi cũng dùng hết dũng khí của mình thốt ra mấy câu từ đó .

1 tháng trước ...

Sau cơn mây mưa , cứ ngỡ Thoại Thanh sẽ là người cướp đi cái quý giá nhất của mình . nhưng không cô nằm quay 1 bên sau khi nhỏ lêи đỉиɦ . trong quá trình làm cô chỉ dám chạm vào bên ngoài , chỉ dùng miệng chứ không hề đυ.ng chạm đên bên trong của Nhã Ly.

" Thoại Thanh... Tại sao em "_ Nhã Ly nằm cạnh Thoại Thanh trên chiếc giường của mình lên tiếng

" đừng nói gì cả ... Chỉ hôm nay thôi "_Thoại Thanh.

" chị muốn em là người " lấy " của chị... "_ Nhã Ly cúi mặt nói .

" rồi sẽ có người thay em quan tâm chăm sóc chị cả đời thôi ,nên từ bây giờ đến lúc đó hãy giữ gìn nó cho người ta , em tin là vậy "_ Thoại Thanh nói giọng quả quyết .

" c...chị..."_ Nhã Ly ngập ngừng yếu đuối trông thật khó coi , cô đã quen vs 1 sư tỷ mạnh mẽ hoạt bát rồi nên hôm nay nhìn nhỏ như vậy , cô thật không quen chút nào .

" đến đây...em sẽ ôm chị ngủ "_ nghe câu này Nhã Ly rạng rỡ hẳn lên sà ngay vào lòng của cô mà không chút chần chừ , Thoại Thanh ôm Nhã Ly để nhỏ ngủ 1 giấc say nồng , đêm đó như là đêm hạnh phúc nhất của Nhã Ly từ trước đến nay .

Hiện tại ~~

* Thoại Thanh... Cám ơn em ... Cám ơn em nhiều lắm *_ Nhã Ly thầm nghĩ khóe mắt vương 1 chút nước mặn mặn , trong vòng tay Hà Nhi... Nó nhất định sẽ không để người yêu phải rơi 1 giọt lệ nào nữa cả .

" từ nay em sẽ che chở cho chị , luôn luôn bên chị Nhã Ly à "_ Hà Nhi mỉm cười nói .

-------------------------------

Hú hú hú

Quay lại rồi đây êy êy ....

Mọi người đọc xong chap nhớ bình chọn cho au nhé để lại 1 cmt để au biết ý kiến của mn .

Đừng quên theo dõi tình tiết hấp dẫn của bộ KẺ PHÁN XỬ và tình yêu ấm áp của cô con gái nuôi dành cho mẹ mình trong bộ TRÁI CẤM nhé .

Yêu tất cả mn❤