Chương 13: Hẹn hò sao ?

" Thoại Thanh , em đã hiểu hết chưa "_ sau 1 hồi hướng dẫn các công viêc thì Thùy Hân cũng hài lòng sau cái gật đầu của Thoại Thanh.

• cộc cộc cộc •

" vào đi "_ nghe tiếng gõ cửa Thùy Hân theo phản xạ mà nói.

" haha...công việc 2 đứa ổn chứ "_ông Hoàng bước vào hỏi.

" dạ ổn ba ạ , Thoại Thanh hiểu rất nhanh "_ Thùy Hân.

" dạ tại nhờ chị Hân hướng dẫn kĩ ấy chứ "_ cô gãi đầu cười nhẹ .

" thôi ... Sao cũng được , ta về phòng đây cứ thế mà tiếp tục nhé "_ Ông nói rồi quay gót ra cửa , sau khi cánh cửa được đóng sầm lại thì cả 2 cô gái kia cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

" chị Hân...em giỏi vậy thưởng em cái đi "_ Thoại Thanh ôm eo nàng chu mỏ .

" hơ...cái tên này lên công ty mà cũng không tha cho người ta à "_ nói vậy thôi chứ Thùy Hân cũng kề môi lại hôn lấy cô , 2 cái lưỡi cuốn lấy nhau như muốn không rời vậy .

.....

" để xem...2 đứa có thể giỡn được bao lâu "_ từ bên ngoài ông Hoàng nghe thấy hết những diễn biến bên trong nên chau mày lại bỏ tay vào túi quần bước lên phòng mình .

.....

Tại phòng Tổng Giám đốc .

" dạ Hoàng tổng cho gọi tôi ạ "_ Hào Luân đứng trước mặt ông hỏi .

" Hào Luân , theo tôi lâu nay chắc cậu vất vả nhiều rồi nhỉ "_ ông Hoàng đan tay vào nhau đặt lên bàn nhìn hắn nghiêm túc hỏi .

" dạ...sao ..sao Hoàng tổng lại nói như thế ạ "_ Hào Luân khó hiểu hỏi lại .

" cậu thích Thùy Hân ... con gái tôi rồi đúng không "_ ông Hoàng .

" dạ...tôi...tôi đúng là thích thật ... Nhưng sao Hoàng tổng lại biết ạ "_Hào Luân .

" tôi thấy cậu cứ nhìn nó khi đứng nói chuyện là tôi đã biết rồi "_ ông Hoàng .

" dạ...nhưng tôi chắc không xứng với con gái của Hoàng tổng đây đâu ạ sao tôi có thể dám trèo cao chứ "_ Hào Luân biết chuyện tốt sắp đến với mình nên tỏ vẻ ra 1 chút cho ông càng tin tưởng hắn hơn .

" tôi sẽ giúp cậu theo đuổi nó "_ ông Hoàng nhìn hắn nói , như đã nghĩ hắn lòng cười đắc ý .

" hở...thật không Hoàng tổng "_ Hào Luân.

" uh...giờ cứ việc hẹn nó đi ăn đi tôi sẽ giúp cậu , hiện tại thì mau đi làm việc đi "_ ông Hoàng nói hắn liền ngoan ngoãn nghe theo lòng mừng như mở hội mở cửa bước ra ngoài về phòng làm việc của mình .

Ông rót 1 ly rượu cầm lên lắc nhẹ xoay ghế về sau , miệng nhớn cười 1 nụ cười đầy ẩn ý rồi đứng lên hướng mặt ra cửa kính nhìn ra ngoài xa xăm .

" chỉ là 1 phép thử "_ ông Hoàng .

....................

7h tối hôm đó ~~~

" mẹ đi thăm người bạn bị ốm sẽ về sớm thôi tụi con và ba cứ ăn trước đi đừng đợi mẹ "_ Bà Mai cười nhẹ quải túi xách lên tay căn dặn 2 đứa nhỏ .

" dạ...tụi con biết rồi ạ "_ Thùy Hân và Thoại Thanh đồng thanh nói , sau đó bà cũng nhanh chân đi ra cửa .

" sao mẹ dạo này hay ra ngoài thế nhở "_ Thùy Hân.

" chị không nghe mẹ nói sao , bạn mẹ bệnh nên đi thăm thôi "_ Thoại Thanh không nghĩ gì nên bước đến ôm lấy nàng trả lời cái thắc mắc ấy .

" này Thoại Thanh ... Đây là cửa cái đấy lỡ mẹ chưa đi rồi sao "_ Thùy Hân.

" ưʍ...chị chán em rồi à "_ Thoại Thanh nũng nịu nói.

" không hề chán nhá...lên phòng đi rồi muốn làm gì thì làm "_ nàng như thả mật vào tai cô vậy thế là cơ thể nhỏ nhắn kia ngay lập tức được bế lên tay môi vẫn sát môi như không rời được .

......

• renggggg renggggg •

" hơiiiiii...ai gọi giờ này thế "_ Thoại Thanh khó chịu ngóc đầu dậy buông người nàng ra để Thùy Hân dễ hơn trong việc nghe điện thoại.

" alo , ai vậy ạ "_ thấy số lạ nên Thùy Hân nheo mắt hỏi.

" là anh đây Hào Luân đây , em có thể gặp anh 1 lát không Thùy Hân "_Hắn dẻo giọng nói qua cái điện thoại đó .

" tại sao anh có được số điện thoại của tôi ? Hơn nữa tôi không có hứng xin lỗi anh nhé bữa sau đi "_ Thùy Hân chua giọng đáp .

" là ba em cho số em cho anh đấy , ông ấy muốn chúng ta hẹn hò "_ Hắn cười giọng vui vẻ nói với nàng .

" cái gì cơ...hẹn hò á ...không đời nào "_ Thùy Hân nói rồi cúp máy ngang cái cụp .

" hẹn hò ...ba cho phép ?? "_ Thoại Thanh nghe được hết nên cũng có chút buồn nên xìu xuống ngay lập tức.

" ngoan nào...chị yêu em rồi không yêu ai được nữa đâuuuu "_ nàng 2 tay chụp lấy mặt cô vừa cười vừa nói tay thì liên tục xoa xoa 2 cục thịt kia .

• renggg renggg •

" alo anh lại muốn gì nữa đây hả "_ Thùy Hân gắt giọng khi hắn gọi 1 lần nữa .

" ba em đang đợi chúng ta ở nhà hàng đấy em mau xuống đi ba em muốn em đến đó , có khi nói chuyện được 1 lúc em thích anh thì sao "_ Hào Luân nói giọng đầy sự tự tin.

" ở đâu "_ Thùy Hân.

" nhà hàng Ánh Sáng "_ Hào Luân.

" đợi đó...tôi ...xuống ngay đây "_ Thùy Hân mệt mỏi nói.

" Chị đi đi...ba chị đang đợi đó "_ Thoại Thanh vừa gài nút áo trên người mình vừa cười nhạt nói

" Thoại Thanh... "_ Thùy Hân.

" tôi không sao đâu , haha tôi ổn mà em đi xíu cũng về với tôi thôi có đi luôn đâu mà sợ "_ Thoại Thanh cười lớn nói tỏ ra mình đang rất ổn để nàng có thể yên tâm .

" thế... đợi em nhé , nhất định em sẽ về sớm với mấy người thôi "_ Thùy Hân hôn lên môi cô 1 cái rồi đi thay đồ .

.......

Vừa xuống nhà , Thùy Hân đã chạm mặt ngay với Hào Luân , hắn diện 1 bộ vest xanh lịch lãm và sang trọng bước ra từ chiếc BMW mở cửa xe cho nàng .

" anh đón tôi à "_ Thùy Hân.

" ba em muốn thế mà , nhưng dù có đưa rước em cả đời anh cũng nguyện ấy chứ "_ Hào Luân cười tươi nói , nhưng hầu như nàng không 1 chút gì gọi là hứng thú nên cũng lơ đi bước lên xe của hắn ta .

...

" alo...Vĩnh Nguyên à "_ Thoại Thanh.

" uh , có chuyện gì không cô bé "_ Vĩnh Nguyên bên đầu dây kia trêu đứa bạn của mình .

" mày bớt giỡn đê...mau qua đường XM rước tao đi có việc quan trọng rồi "_ Thoại Thanh nói bằng giọng gấp gáp.

Không nói tiếng nào Vĩnh Nguyên chạy nhanh ra cửa lấy xe chạy qua đường của Thoại Thanh vừa chỉ mình đón cô , theo lời của Thoại Thanh thì Vĩnh Nguyên cũng biết nhà hàng Ánh Sáng ở đâu nên cũng nhanh chóng đến đó .

--------------------------------------------

Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá mấy cậu ạ...nên ra chap lâu thì thông cảm cho ta nhá .

Nhớ đọc và bình chọn chap cho ta nha hông 😍❤

Yêu mn nhiều ❤❤❤❤