Chương 28: Sự Xuất Hiện Đột Ngột

Tối hôm đó ~

Không hiểu trời xuôi đất khiến gì mà đêm nay Thoại Thanh đem 1 đống giấy tờ về nhà để giải quyết , và cả công việc của Thùy Hân và cô đã bỏ lỡ hôm đi thi đấu giải karate nữa chứ , Thùy Hân nhăn mặt khó chịu vì cứ tưởng đêm nay là 1 đêm nồng nàn ấm áp bên cạnh người yêu , nhưng nàng đâu ngờ đã vớ phải tên người yêu tham công việc đến nổi không để mắt đến mình đâu .

" chị Hân ... Chỗ này phải làm như thế này nè "_ Thoại Thanh bước cạnh Thùy Hân , chỉ từng chút trên màn hình máy tính , mặt kề mặt khiến Thùy Hân cười nhẹ đỏ ửng , không ngờ trong lúc làm việc Thoại Thanh lại tập trung và nghiêm túc như vậy . Rất ra dáng vẻ của 1 tổng tài tương lai đấy .

" Ư...~ không chịu đâu , nghĩ sao lên công ty làm bù đầu rồi mà em còn vác việc về nhà nữa "_ Thùy Hân bĩu môi bước xuống ghế nũng nịu .

" ngoan nào , tháng này doanh thu đang tăng cao , công ty đang trên đà phát triển mạnh , chúng ta nên bắt đà mà thẳng tiến lên chứ "_ Thoại Thanh hôn chụt vào môi nàng nhẹ nhàng nói .

" em hơn cả giám đốc rồi , để chị nói với ba bổ nhiệm em lên vị trí của chị , chị sẽ thay em làm thư ký :3 "_ Thùy Hân

" ơ...sao lại thế chứ ? Chị đang là giám đốc ... Em không thể ... _" Thoại Thanh

" em có năng lực hơn chị , ba chị cũng thấy điều đó nên mới cho em theo học chị mấy tháng nay ai ngờ em làm việc năng nổ hơn cả chị nữa , có khi giờ làm em quên luôn cả chị ấy chứ "_ Thùy Hân chống cằm nhìn cô nói .

Đúng thật là vậy , có hôm cô mệt mỏi với việc trên công ty còn bỏ cả ăn trưa và quên luôn sự hiện diện của nàng bên cạnh , cô sợ nếu công ty không sàng lọc đối tác để hợp tác thì sẽ xảy ra sự cố giống công ty ba mình là Trương Đình Hưng , ông cũng vì quá nhân từ và tin người mới xảy ra cớ sự như thế này .

" không sao đâu , em sẽ cho ba chị thấy em có năng lực ... Ba chị sẽ tin tưởng mà giao chị cho em , em không cần chị phải bổ nhiệm em lên cái chức của chị đâu , hơn nữa dù gì em cũng chỉ có bằng tốt nghiệp 12 chứ chả có đại học gì ... Có chức giám đốc dễ dàng như vậy , bọn nhân viên nhìn vào bàn tán thì không hay đâu ngốc à "_ Thoại Thanh véo má nàng nói 1 tràng .

" đúng là ba chị không chọn lầm người phụ ông ấy mà ... Em làm còn chăm hơn cả chị đấy "_ Thùy Hân ôm cổ cô từ sau lưng nói

" 1 phần vì em muốn trả ơn bác Hoàng vì đã cứu giúp ba mẹ em thôi ... Ơn này cả đời làm trâu làm ngựa em còn trả không hết huống chi mấy việc này thôi đâu "_ Thoại Thanh ánh mắt ấm áp nhìn Thùy Hân .

" Thôi trễ lắm rồi , em nghỉ ngơi chút đi "_ Thấy Thoại Thanh xoa cặp mắt của mình vì mệt mỏi , Thùy Hân bóp bóp vai cô từ sau lưng nói

Thoại Thanh trả lời bằng hành động , cô kéo nàng xuống người mình , ôm vào lòng khiến nàng ngã người lên đùi Thoại Thanh mà nằm , nàng dịu dàng nhìn lên ánh mắt của cô như muốn nói điều gì đó .

Môi cô từ từ áp xuống bờ môi mọng nước đỏ hồng của nàng , Thùy Hân nhắm mắt lại tận hưởng vị môi của đối phương mà đê mê đi , 2 cái lưỡi chạm vào nhau tạo ra tiếng lách tách , thật ngọt ngào , lưỡi Thoại Thanh cứ liên tục đưa vào sâu bên trong vòm miệng của nàng mà càng quét hết chất ngọt . Thùy Hân ú ớ 1 hồi cô mới chịu buông tha để người kia thở gấp .

" em hy vọng , sau này có thể quang minh chính đại gọi chị 1 tiếng VỢ Thùy Hân à "_ Thoại Thanh móc từ hộc bàn ra 1 chiếc hộp màu đỏ , mở nắp ra thì bên trong có 1 cặp nhẫn cưới . Sau đó ôn nhu nhìn nàng nói .

Thùy Hân nhìn vào ánh mắt Thoại Thanh, tay nàng bụm miệng lại mắt rưng rưng xúc động , cô cười nhẹ đỡ nàng ngồi thẳng lưng trên ghế , 1 thân bước xuống đất quỳ 1 chân trước mặt Thùy Hân tỏ tình .

" Thùy Hân ... Làm vợ em nhé , đôi nhẫn này , em đã tự làm kiếm tiền trong thời gian dạy trong CLB võ và đi làm ở quán cafe , em vừa mua nó hôm qua , đáng lý ra em nên tỏ tình chị ở 1 nơi lãng mạn ... Nhưng mà ... Em nôn làm chồng chị lắm rồi "_ Thoại Thanh cầm bàn tay trái nàng hôn nhẹ lên khiến Thùy Hân bật khóc .

" hức ... Tên ngốc này ... Vậy là đủ cho chị lắm rồi ... chị đồng ý ... Hức "_ Thùy Hân gật đầu lia lịa , cười trong nước mắt và hạnh phúc vô bờ bến .

Chiếc nhẫn từ từ được đưa vào ngón áp út bên bàn tay trái của Thùy Hân , nàng cũng lấy chiếc còn lại đeo cho Thoại Thanh, cả 2 ôm nhau siết chặt lấy như chứng minh tình yêu của họ sau này sẽ thật đẹp và vĩnh cửu không phai nhạt .

• bộp bộp bộp •

" khá ... Khá lắm "_ ông Hoàng từ bên ngoài mở cửa vào trong vừa nói vừa vỗ tay nhìn 2 đứa .

" B...b...ba...s...sao ba lại ... "_ Thùy Hân và Thoại Thanh nhanh chóng rời nhau ra , mặt tái đi khi thấy ông Hoàng đứng trước mặt miệng lắp bắp không nói nên lời .

" ta không ở đây ... Thì ở đâu ? "_ ông Hoàng nói rồi bỏ tay vào túi quần mình , khuôn mặt ông căng lên như nổi sự giận dữ khiến cả 2 mặt không còn chút máu , không lẽ chuyện 2 đứa quen nhau đã bị lộ rồi ư . hay do Thùy Hân đã làm sai điều kiện ông đưa ra nên ông mới trở về nhanh như thế này . Còn tên Tấn Hào Luân nữa ... Hắn đâu rồi ? Sao lại không đi cùng ông ? Hay cả 2 người ông Hoàng và Hào Luân còn âm mưu gì khác sau sự xuất hiện đột ngột này của ông Hoàng ? .