Dưới ánh mắt hy vọng của Thịnh Nịnh, Ôn Diễn thản nhiên nói: “Cô còn không biết ý tứ gì cả.”
“Dù sao tôi là loại người gì, cũng không phải anh không biết.” Thịnh Nịnh không thèm để ý: “Giả vờ cũng không có ý nghĩa gì nữa.”
Đúng vậy, đây mới là Thịnh Nịnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nghỉ ốm?” Ôn Diễn khôi phục bản chất thương nhân lại: “Cô có gì chứng minh là mình ốm thật không?”
Muốn có sẽ có.
Thịnh Nịnh cũng không trông cậy vào việc có thể lách luật được, vì thế nói: “Không có, tôi vẫn nên xin nghỉ việc đi. ”
Ôn Diễn không rõ ý vị mà liếc cô một cái sau đó không nói gì nữa.
Xe chạy đến vườn hoa Bác Thần, thậm chí lúc anh lái xe đưa cô về còn không hỏi trước Thịnh Nịnh là đi căn hộ hay trở về trường học, dường như đã mặc định đây là nhà của Thịnh Nịnh.
Trở lại căn hộ quen thuộc, Thịnh Nịnh mới nhớ tới hai nhân vật chính thực sự tối nay.
Trước khi xuống xe, cuối cùng cô cũng hỏi Ôn Diễn: “Hôm nay tôi biểu hiện trước mặt đôi tình nhân nhỏ có được không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vẻ mặt Ôn Diễn bình tĩnh lạnh đạm: “Tôi thấy sao vô dụng, phải xem kết quả đã.”
Thịnh Nịnh lập tức tự tin nói: “Chắc chắn kết quả này là chia tay.”
“Vậy chúc mừng.” Ôn Diễn liếc cô, giọng điệu bình tĩnh: “Căn hộ này là của cô.”
Nhận được câu trả lời mong muốn, biểu cảm Thịnh Nịnh buông lỏng, cung kính nói lời tạm biệt với Ôn Diễn: “Vậy tôi vào trước, sếp đi thong thả nha.”
Cô đã hoàn thành những gì anh nói và anh đã thực hiện lời hứa của mình giao căn hộ cho cô.
Thịnh Nịnh chỉ thích tiền, cô cũng không hề che giấu, tấm lòng yêu tiền thẳng thắn của cô đều nhắc nhở Ôn Diễn mỗi giây mỗi phút, nếu như không phải bởi vì tiền, giữa hai người sẽ không có bất kỳ điểm chung gì, càng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Như thể anh đang cảnh báo chính anh không nên suy nghĩ nhiều.
Ngay cả hơn một giờ trước, cô hôn anh là do anh tức giận khıêυ khí©h cô.
Không hiểu sao Ôn Diễn cảm thấy hơi châm chọc và thất vọng, bởi vì nụ hôn kia làm lòng anh gợn sóng mà cô lại có thể hời hợt kêu anh quên đi.
Miễn là có tiền, cô sẽ không quan tâm đến điều này.
Hiện tại thứ cô muốn nhất anh cũng đã cho, từ nay về sau đường ai nấy đi, Thịnh Nịnh cũng chỉ là sinh viên thực tập bình thường của Tập đoàn Hưng Dật, mà Ôn Diễn cũng chỉ là cấp trên của cô.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, ừm một tiếng: “Lên nhà đi.”
Khi cô xuống xe, anh nhanh chóng lái xe đi.
Khi nghe được câu chúc mừng của Ôn Diễn, Thịnh Nịnh thở phào nhẹ nhõm, cũng nhìn theo xe của anh rời đi.
Có tiền chuyện gì cũng trôi chảy tốt đẹp.
Chắc chừ cấp trên của cô đã kiên định cho rằng cô là kiểu người có thể làm bất cứ gì vì tiền rồi, có bài học lần này, chắc là về sau không bao giờ đùa giỡn với cô nữa.
Sẽ không bao giờ có thời gian ở một mình như vậy nữa, sau khi thực tập kết thúc, Thịnh Nịnh sẽ chuyên tâm bận rộn với chuyện tốt nghiệp và tìm việc làm, chờ qua một thời gian dài, chuyện xảy ra vào tối nay, thậm chí là rất nhiều hiểu lầm đã xảy ra trước đó đều sẽ tan thành mây khói, mặc cho giờ phút này trong lòng cô có bao nhiêu gợn sóng thì thời gian sẽ xoá nhoà tất cả.
Thịnh Nịnh lấy điện thoại ra, lại nhìn nhật ký chuyển tiền vừa rồi của Ôn Diễn.
“Không ngờ hôm nay còn có thu hoạch bất ngờ à nha.” Cô lẩm bẩm: “Kiếm tiền là năng lực nhỏ của mình mà.”
Sau đó lại giơ tay lên hung hăng lau miệng.
Sau khi về đến nhà, Thịnh Nịnh bật đèn nhìn xung quanh lên, không thấy bóng dáng Thịnh Thi Mông.
Cô lại lên lầu vào phòng ngủ tìm cũng không thấy.
Rõ ràng Ôn Chinh nói chỉ nói chuyện một lát, hiện tại Thịnh Nịnh đã trở về thế mà còn không thấy bóng dáng Thịnh Thi Mông nữa.
Chẳng lẽ là bởi vì bị vứt bỏ tại chỗ, dẫn đến lòng tự trọng đàn ông của Ôn Chinh bị nhục nhã cho nên mượn cơ hội nói chuyện để bắt Thịnh Thi Mông đến một nơi chim không thèm ẻ rồi dùng thủ đoạn bất hợp pháp để trả thù em ấy?”
Nghĩ tới đây Thịnh Nịnh không khỏi run rẩy.
Cho nên nói chia tay là chuyện của hai người, cũng không phải tỏ tình nên hoàn toàn không cần phải tuyên bố trước mặt một đám người, Thịnh Thi Mông không nghe lời cô, nhất định phải làm lớn mới được.
Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Thịnh Thi Mông hỏi cô ấy đang ở đâu.
Mấy phút sau, bên Thịnh Thi Mông không có động tĩnh gì, Thịnh Nịnh đành phải gọi điện thoại tới.
Nhưng bị cúp máy rất nhanh, ngay sau đó Thịnh Thi Mông trả lời tin nhắn.
Thịnh Thi Mông: “Em còn ở chỗ Ôn Chinh.”
Thịnh Nịnh: “Buổi tối em còn về ngủ không?”
Có vài cặp đôi sau khi chia tay lại thích “bắn pháo” một trận rồi mới chia tay, không biết có phải hai người họ cũng có thói quen này hay không.
Thịnh Thi Mông: “Có thể sẽ về trễ một chút, chị đừng chờ em nữa.”
Thịnh Nịnh muốn hỏi cô có hối hận vì đã chia tay Ôn Chinh không, nếu không vì sao lại nói chuyện với cậu ta lâu như vậy.
Nhưng đầu ngón tay do dự trên màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn chỉ trả lời một chữ “Được”.
Tắm nước nóng thay đồ ngủ thoải mái, Thịnh Nịnh cầm laptop leo lên giường, nằm trong chăn tiếp tục phiên dịch giấy tờ chị Lệ giao cho cô.
Mắt nhìn laptop nhưng đầu suy nghĩ chuyện Thịnh Thi Mông.
Đã ký hợp đồng, nếu Thịnh Thi Mông và Ôn Chinh không chia tay thì có nghĩa là Thịnh Nịnh vi phạm hợp đồng.
Đến lúc đó cô phải bồi thường rất nhiều “xiền” cho Ôn Diễn.
Việc chia tay đối với cô và Ôn Diễn mà nói là ai cũng vui mừng nhưng nếu Thịnh Thi Mông thật sự thích Ôn Chinh thì làm sao bây giờ?
Một mối tình đổi một căn nhà là một giao dịch rất có lợi thật nhưng hai người đã bên nhau được nửa năm, cho dù Thịnh Thi Mông cũng không tính là nghiêm túc với mối tình này thì nửa năm nay nó cũng để lại trong lòng cô ấy nhiều ký ức.
Thịnh Nịnh cảm thấy trạng thái hiện tại của mình thật sự không có cách nào để tiếp tục làm việc nữa, đóng laptop lại, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.
Mơ mơ màng màng lại mơ thấy Ôn Diễn.
Giấc mơ này đáng sợ hơn tất cả mọi thứ trước đây, không giống như một giấc mơ, bởi vì cảm giác của miệng đối miệng thực sự quá chân thật.
Nếu như chỉ là miệng đối miệng thì cũng thôi đi, trong mơ cái đồ tư bản máu lạnh thậm chí còn lè lưỡi.
Mà trong mơ, hai má cô nóng bỏng, tay chân đều nhũn ra.
“A a a!”
Thịnh Nịnh bừng tỉnh, sụp đổ xốc chăn lên, ngay cả dép lê cũng không kịp mang, vội vàng trèo xuống giường chạy xuống lầu đi súc miệng lại.
Súc miệng xong vẫn chưa hết kinh hồn, cô đành phải nhắn tin cho Thịnh Thi Mông.
“Nói xong chưa?”
“Chị gặp ác mộng.”
*
Thịnh Thi Mông cũng không bị Ôn Chinh bắt đến nơi nào mà chim không thèm ẻ như Thịnh Nịnh nghĩ.
Cô ấy ngồi trên xe Ôn Chinh, Ôn Chinh uống rượu không lái xe được cho nên hai người chỉ có thể ngồi nói chuyện trong xe.
Ôn Chinh hạ cửa sổ xe bên mình, cơn gió lạnh lùa qua thân xe sau đó anh ta châm một điếu thuốc, Thịnh Thi Mông không biết anh ta muốn nói chuyện gì với mình cho nên vẫn chờ anh ta mở miệng.
Mãi cho đến hơn hút hơn nửa điếu, Ôn Chinh mới lên tiếng.
“Vừa nãy ở trong phòng, em nói mấy lời đó là ý muốn chia tay với anh sao?”
Thịnh Thi Mông gật đầu: “Ừm.”
“Chỉ vì những lời đó của chị em?”
“Những lời đó còn không đủ sao?”
Ôn Chinh nhếch môi, lạnh nhạt hỏi cô: “Anh đối xử với em không tốt sao?”
“Tốt.” Thịnh Thi Mông nói: “Chính là vì quá tốt cho nên em mới không muốn tiếp tục nữa.”
“Bởi vì anh đối tốt với em cho nên em muốn chia tay với anh?” Ôn Chinh gật gật đầu: “Đúng là lần đầu tiên anh nghe thấy lý do như vậy.”
“Anh cảm thấy lý do này của em rất hoang đường sao?”
“Anh cảm thấy không lý giải nổi.” Ôn Chinh cười không rõ ý vị, biểu cảm châm chọc: “Không phải em nói ở cùng anh rất vui vẻ sao? Bởi vì mấy câu nói của chị gái em mà em quyết tâm chia tay với anh?”
“Không phải vì chị em, mà là bởi vì lời nói của chị ấy đánh thức em.” Giọng điệu Thịnh Thi Mông trịnh trọng: “Giữa chúng ta không có tương lai.”
Tương lai.
Phụ nữ luôn thích nói về tương lai với anh ta, hy vọng anh ta có thể cho họ một lời hứa hẹn.
Nhưng cho dù đã hứa hẹn thì như thế nào, anh ta muốn đổi ý thì chỉ đổi trong vòng một giây.
Anh ta khinh thường dùng lời nói dối này để dỗ dành phụ nữ, mà lúc trước Thịnh Thi Mông cũng không đòi anh ta phải hứa hẹn gì cho nên giữa hai người ở chung rất vui vẻ, bởi vì anh ta tuyệt đối sẽ không hứa hẹn mà cô cũng sẽ không mở miệng đòi.
Bắt đầu từ khi nào, Thịnh Thi Mông cũng biến thành như vậy?
Cô ấy muốn có một tương lai với anh ta.
Bởi vì yêu anh ta?
Ôn Chinh không biết mình bị làm sao, rõ ràng là không hề kiên nhẫn nghe hai chữ tương lai này nhưng đột nhiên phản ứng lúc này của anh ta là nhíu mày, dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn chằm chằm cô ấy trầm trầm hỏi: “Vậy nếu như anh có thể cho thì sao?”
Thịnh Thi Mông bỗng mở mắt to: “Cái gì?”
Vừa mới thốt xong, chính Ôn Chinh cũng sửng sốt.
Sau khi sững sờ là hoảng hốt, anh dời mắt, mím môi nói: “Anh nói nếu.”
Biểu cảm Thịnh Thi Mông khó hiểu nhưng cô ấy không hỏi, không muốn làm cho Ôn Chinh rối rắm để giải thích câu anh ta vừa nói là có ý gì.
Hai người cùng trầm mặc, cuối cùng cũng đồng thanh nói.
“Vậy cứ như vậy đi.”
“Không chia tay không được sao.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thịnh Thi Mông, tâm tư Ôn Chinh hỗn loạn, né tránh ánh mắt của cô ấy, giọng điệu như mất tiếng mà bổ sung: “Ít nhất là trong khoảng thời gian này đừng chia tay.”
Thịnh Thi Mông không hiểu: “Trong khoảng thời gian này là có ý gì?”
Ôn Chinh nhắm mắt lại, nói hai ba câu giải thích rõ ràng mâu thuẫn giữa mình và bố già sau đó nói.
“Anh cần em giúp anh thoát khỏi sự khống chế của bố anh đối với anh.”
Thịnh Thi Mông không nói gì, không phải vì khϊếp sợ mà là vì đã sớm có dự đoán trước.
Cô ấy đã dự đoán nửa năm nay anh ta cưng nựng cô không phải chỉ vì đơn thuần là thích cô, cũng không phải bởi vì cô là bạn gái của mình.
Mà là đang diễn kịch cho bố anh ta coi.
Anh ta không lãng tử quay đầu, mà cô ấy cũng không tài giỏi đến mức làm anh ta lãng tử quay đầu.
Ôn Chinh thấy Thịnh Thi Mông vẫn không có phản ứng nói năng, cũng biết chắc chắn lúc này cô rất buồn, cảm thấy mình bị anh ta lợi dụng.
Vì vậy, anh ta nói nhẹ nhàng dịu dàng: “Sau khi bố anh bỏ cuộc, em muốn gì bồi thường cũng được.”
Trong lòng Thịnh Thi Mông bật cười.
Thiếu chút nữa cô ấy cho rằng anh ta thật sự thích mình, nhìn thấy vẻ mặt khó tin khi nghe cô ấy nói chia tay, đuổi theo cô ấy rồi chạy ra khỏi quán bar, còn không quên cầm áo khoác và mặc vào cho cô ấy, thậm chí trong nháy mắt đó cô ấy còn có tự trách và đau lòng, cảm thấy nửa năm nay mình vẽ cái bánh quá to rồi, trong thời gian ngắn Ôn Chinh không tiếp nhận được.
Kẻ lừa đảo tình cảm là kẻ đáng giận nhất trong tất cả những kẻ lừa đảo, mà hai kẻ lừa đảo tình cảm này lại va phải vào nhau, thật buồn cười.
“Em không cần bồi thường.” Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh ta: “Em rất vui vì mình còn tác dụng với anh, anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần anh vui vẻ là được.”
Ôn Chinh á khẩu không nói nên lời.
Thịnh Thi Mông đồng ý cho anh ta lợi dụng mình, mục đích không chia tay đã thành công nhưng cô ấy lại không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì cô ấy thỏa hiệp, hình như tâm tình của anh ta càng thêm phức tạp, cổ họng tắc nghẽn, ngực cũng vô thức đau đau.
Chờ sau khi cô ấy gọi xe rời đi, Ôn Chinh giống như mất hết sức chống trán lên vô lăng, nhắm mắt lại ngẩn người.
Sau đó, anh ta lấy điện thoại và mở album ảnh ra.
Lần trước Thịnh Thi Mông muốn xem, anh ta không cho là bởi vì sợ trong album có những thứ không nên cất giữ, khiến cô ấy xem rồi không vui sau đó anh ta đi dọn dẹp album ảnh trước, nếu lần sau Thịnh Thi Mông muốn xem lại thì có thể thoải mái đưa cho cô ấy xem.
Nhưng khi dọn dẹp album ảnh, lại phát hiện căn bản không có ảnh gì không nên lưu.
Mà bản thân Ôn Chinh cũng không biết anh ta có bắt đầu thói quen lưu ảnh Thịnh Thi Mông từ lúc nào.
Vừa rồi Thịnh Thi Mông nhắc tới tương lai với anh ta, thậm chí anh ta còn tự hỏi, tương lai mà Thịnh Thi Mông muốn, anh ta có cho được không.
Chống đối với bố, chống đối với anh trai, chống đối với tất cả những người phản đối anh ta và Thịnh Thi Mông bên nhau.
Ôn Chinh đã quen với việc làm người làm chủ trong tình cảm, nhưng trong album ảnh của Thịnh Thi Mông lại không có một tấm ảnh nào của anh ta.
So với việc để cô nhìn thấy ảnh của người phụ nữ khác mà ghen tuông và tức giận với mình thì anh ta càng không muốn để cô ấy biết mình lưu rất nhiều ảnh của cô.
Không muốn để cho cô ấy biết trong khoảnh khắc khi cô ấy nói chia tay, trong lòng anh ta thật sự rất hoảng hốt, không nghĩ được gì, cũng không quản gì cả, cứ đuổi theo như vậy.
Chờ đuổi theo mới phát hiện nếu như muốn giữ người lại, chỉ có hai con đường có thể đi.
Một là nói với cô ấy rằng mình thua trên tay cô rồi, hai là nói chuyện ân oán của mình và bố già.
Anh ta không muốn thừa nhận mình thua trắng tay trước một cô bé, động chân tình nên chỉ có thể chọn con đường thứ hai.
Cũng không biết ngồi phát ngốc trên xe bao lâu, cuối cùng Ôn Chinh gọi người lái thay, chở anh ta trở về nhà họ Ôn.
*
Lúc Thịnh Thi Mông về nhà, Thịnh Nịnh đã ngủ.
Cô ấy cẩn thận rửa mặt xong, tắt đèn lên lầu trở lại phòng ngủ, vén chăn lên nằm vào nửa giường Thịnh Nịnh chừa lại.
Thịnh Thi Mông ngẩn người nhìn trần nhà, hô hấp của người bên cạnh đều đặn dịu dàng, dần dần xoa dịu tâm trạng của cô ấy.
Thịnh Thi Mông nghiêng người, ôm lấy Thịnh Nịnh từ phía sau.
Thịnh Nịnh vẫn còn đang ngủ, mơ mơ màng màng dùng giọng điệu buồn ngủ hỏi: “Về rồi hả?”
“Ừm.”
“Đã nói chuyện với cậu ta chưa?”
“Chị ngủ trước đi, ngày mai em sẽ nói với chị.”
“Ờ.”
Qua vài phút, Thịnh Nịnh giật giật người, ghét bỏ nói: “Em đừng ôm chị, nóng quá.”
Thịnh Thi Mông nói: “Nhưng em lạnh.”
“Ôm túi giữ nhiệt đi.”
“Em nhác lấy.”
“..”
Thịnh Nịnh không nói lời nào, Thịnh Thi Mông biết đây là động tác chấp nhận thỏa hiệp.
Từ nhỏ đến lớn, những người luôn miệng nói đối xử tốt với cô ấy, thật ra cũng chả đối xử tốt gì.
Sau khi biết cô ấy là con gái của tiểu tam, tất cả họ đều xa lánh cô, cô lập cô, thậm chí nhục mạ bắt nạt cô.
Bởi vì bọn họ cảm thấy có mẹ chắc chắn sẽ có con gái, có mẹ là đồ đê tiện thì chắc chắn con gái cũng là đồ đê tiện.
Mẹ cô ấy biết chuyện này, chỉ có thể đau lòng ôm con gái, xin lỗi con gái, nói đều là lỗi của mẹ nhưng đối với những cô gặp phải lại bất lực.
Sau này cô bắt đầu có bạn trai, rõ ràng không còn ai dám bắt nạt cô nữa mà sau lưng cũng gặp không những trò đùa như vậy.
Bạn nói Thịnh Thi Mông làm việc này rất tốt, có phải là học được từ mẹ cô ấy không?”
Đột nhiên Thịnh Thi Mông hỏi: “Chị ơi, chị nghĩ em bẩn không?”
“Hả?” Thịnh Nịnh lười biếng hỏi: “Mấy ngày rồi em không tắm?”
Thịnh Thi Mông mím môi cười.
Nhưng những người luôn nói rằng mình không tốt với cô ấy, hiếm khi nói những lời ấm áp với cô ấy nhưng khi ngủ say còn vô thức chừa cho cô ấy nửa giường.
*
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Thi Mông lập tức nói về chuyện của cô ấy và Ôn Chinh cho Thịnh Nịnh nghe ngay.
Thịnh Nịnh đã mất một lúc để tiêu hóa sự thật này.
Trên phương diện tình cảm, suy nghĩ của Thịnh Nịnh tương đối đơn giản, nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, đơn giản là em yêu anh và anh yêu em, máu chó nhất là em yêu anh mà anh không yêu em, cô biết Thịnh Thi Mông và Ôn Chinh có thể chơi được nhưng cô không ngờ họ lại chơi như thế này.
Thịnh Nịnh không khỏi hỏi: “Hai đứa chơi đùa tình cảm nhiều như vậy, không sợ một ngày nào đó cũng chơi đùa với chính bản thân mình luôn à?”
Thịnh Thi Mông vỗ ngực và trấn an cô: “Em tin tưởng, sau khi chuyện thành công em sẽ rút lui an toàn.”
Im lặng một lúc, Thịnh Nịnh vô cảm nói: “Hôm qua chị cũng dùng giọng điệu tự tin như vậy để nói với Ôn Diễn rằng hai người nhất định sẽ chia tay đấy.”
Thịnh Thi Mông gãi má, cười gượng nói: “Vậy mình làm chi đây?”
“Sao chị biết được.”
Mới ngày hôm qua, cô còn may mắn nghĩ rằng chờ khi Thịnh Thi Mông và Ôn Chính chia tay, nhà về tay mình thì cô và Ôn Diễn sẽ không có điểm chung gì nữa, ngoại trừ công việc thực tập.
Ai mà biết được Thịnh Thi Mông lại giở trò đáp trả như vậy với bạn trai của mình chứ.
Không đợi Thịnh Nịnh nghĩ xem nên giải thích với Ôn Diễn như thế nào thì điện thoại hỏi tội của Ôn Diễn đã đến trước.
“Không phải hôm qua cô đã thề son sắt với tôi là hai đứa nó sẽ chia tay sao?”