- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?
- Chương 25
Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?
Chương 25
- thôi cô ơi, cô muốn bỏ tay tôi ra đi. Chuyện của cô và cậu chủ tôi không biết gì đâu, cô đừng có lôi tôi vào..
- chị ơi giúp em đi, nếu không mẹ con em sẽ gặp nguy hiểm, chị hãy giúp em đi mà.
- Có chuyện gì vậy? Chuyện của cô và cậu chủ tôi không hiểu lắm.
- ngày trước em lấy anh ta cuộc sống nghèo nàn nên em mới bỏ đi, anh ta còn thường xuyên dở trò vũ phu đánh đập chửi bới em không thể chịu đựng được. Sau đó em bị người ta bán sang nước ngoài không có cách nào để trở về với con. Bây giờ em về để nhận lại con thì anh ta lại không cho nhận, khổ lắm chị ơi...
- nhưng cô là người bỏ đi trước, lỗi là tại cô mà, cô không thể cách cậu chủ được...
Cảm thấy nếu cứ nói như thế thì không thể nào giải quyết được vấn đề theo ý muốn của mình, nên cô ta đã đặt thẳng vấn đề với người giúp việc mới của Dũng...
- bây giờ ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa chị à, nhưng em là mẹ con bé thì em nghĩ em cũng có quyền được nhận lại con mình chứ Đúng không chị?
- mà cô nói với tôi mấy điều này làm gì, tôi đâu có quyền hành gì trong nhà của cậu chủ đâu...
- Em nghĩ chị cũng có con và con chị lớn rồi đúng không?
- con tôi một đứa học cấp 3 một đứa đang học đại học, cô muốn nói gì thì nói đi, Không cần phải vòng vo như thế. Tôi không có thời gian đâu...
- Nếu chị giúp em giành được quyền nuôi con thì em sẽ cho chị 100 triệu. Chị đi làm giúp việc cho người ta thì làm sao có được số tiền lớn như thế....
- Cô đang đùa với tôi đấy à? Tôi thì làm sao có thể giúp cô được chứ?
- Em không có nói đùa, chị có đồng ý giúp em hay không?
- nhưng tôi phải làm như thế nào?
Thấy người giúp việc này có xu hướng nghe theo lời mình nên cô ta nhanh chóng bắt lấy cơ hội.
- em cần chị làm chứng ở trước tòa cho em là anh ta thường xuyên đưa gái về nhà....
- nhưng chuyện đó đâu có xảy ra?
- người phụ nữ trong nhà của anh ta bây giờ, cô ta so với những đứa con gái mà anh ta quen biết thì cũng đâu có hơn gì...
- nhưng....
- thôi chị không cần phải lo lắng về những điều phát sinh, bây giờ chị cứ đi về nhà để tránh khỏi bị nghi ngờ, chúng ta sẽ gặp nhau để bàn kể chuyện này hơn....
Cô giúp việc trên đường đi về nhà mà trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang, đã tới đây ở được mấy ngày và cô cảm nhận được trong gia đình dùng ai cũng tốt nhất là Lan. Làm sao có chuyện cô có thể hại những con người tốt như thế được??
Cô ấy vừa về đến nhà lập tức đi tìm Lan...
- Cô Lan ơi, cô Lan...
Lan nghe có tiếng gọi mình thì đi từ trên lầu xuống, cô giúp việc nhìn thấy Lan thì có chút giật mình...
- Trời ơi sao nhìn cô xanh xao như thế này???
Một khi trong lòng buồn thì vẻ bên ngoài cũng không thể nào tươi tắn được, cứ nghĩ đến chuyện bé Bông vì mình mà chịu tổn thương cô không có cách nào tha thứ cho mình.
- Có chuyện gì không cô?
- Cô có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Tôi vừa gặp người phụ nữ hôm qua đến đây la hét ở cổng đó.
- ( ngạc nhiên) Cô vừa mới nói gì ạ? Cô gặp chị ta ở đâu?
- cô ta đi theo tôi rồi gặp tôi ở gần chợ ấy. Cô ấy muốn tôi ra làm nhân chứng chứng minh cậu Dũng thường xuyên đưa phụ nữ về nhà trước mặt bé Bông...
- cái gì, cô ta sao có thể trơ trẽn đến mức như thế được...
Lan dường như không tin vào những gì mà mình vừa được nghe, một người phụ nữ sao có thể nghĩ ra những chiêu trò ác độc như thế chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình...
- cảm ơn cô, cảm ơn vì cô đã không nghe theo lời của cô ta....
- Tiền thì ai cũng thích cô à, nhưng tôi có con và tôi muốn con mình sau này không phải xấu hổ vì những điều mà mẹ nó làm. Với lại chị gái của tôi đã làm ở đây rất nhiều năm, nếu chỉ vì mấy đồng tiền mà bán đứng đi nhân cách của mình Tôi thực sự không làm được...
Chuyện này.... Chuyện này ngay lập tức phải báo cho Dũng biết...
Lan lấy điện thoại lập tức gọi Dũng trở về, cần phải nghĩ ra cách để đối phó với người phụ nữ ác độc kia...
Bé Bông hôm nay nghỉ học, con bé do quá đau buồn nên sức khỏe không được tốt, có lẽ nó nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà lên đi xuống....
Nó đứng ở bậc cầu thang nhìn xuống, nhưng lại không lên tiếng hỏi, chỉ đơn giản là nhìn Lan, nhưng đôi mắt gần như vô hồn....
Lan đi lên chỗ con bé, nhưng đi gần đến nơi thì con bé lại quay lưng bước lên phòng. Ánh mắt ấy dường như muốn nói với Lan là đừng làm ồn trong căn nhà của nó.
Lan mải miết chạy theo, con bé vào phòng rồi đóng luôn cửa không cho Lan vào trong.
- Bông à, con mở cửa cho mẹ đi....
- Bông....
Cánh cửa mở ra, con bé nhìn Lan với ánh mắt khó chịu.
- cô không phải mẹ cháu....
Đau đớn, hụt hẫng....xé lòng.....
- mẹ....cô....xin lỗi....
- cô gọi cháu có gì không?
Cái cảm giác thân quen ngày nào gần như biến mất không một chút dấu vết, bây giờ giữa Lan và con bé chỉ như hai người xa lạ.... Lan cho dù có yêu thương con bé như thế nào thì nó cũng vẫn không tha thứ cho những gì mà Lan đã gây ra...
- Nếu như không có chuyện gì thì cháu vào trong đây, cô đi làm việc của mình đi....
Có lẽ Lan nên trở về với đúng cái thân phận làm thuê làm mướn của mình, có lẽ cô không nên quả ảo tưởng vì những viễn cảnh mơ ước xa xôi mà mình đang mong chờ.
- Cô chỉ muốn hỏi là con có muốn ăn gì không thôi....
- vậy cô lấy cho cháu ly nước cam với một cái bánh đi.....
Con bé nói xong rồi bỏ vào trong phòng nhưng không khóa cửa, Lan theo ý con bé xuống dưới nhà lấy những thứ mà con bé cần....
- đồ của con đây...
- cô đi ra ngoài đi, ở đây không có việc của cô nữa....
Lan đóng cửa lại rồi bước ra ngoài, ở trong phòng có một con bé thất thần ngồi nhìn đồ ăn trên bàn hai giọt nước mắt rớt xuống... Nó đâu có muốn đối xử với Lan như vậy, nó chỉ muốn ôm lấy Lan, chỉ muốn khóc trong lòng Lan, nhưng bản thân lại không thể đối mặt với những chuyện đã xảy ra với mình.....
Lan thấy thái độ xa cách của con bé như thế thì buồn lắm, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để nói cho con bé hiểu....
Vừa xuống dưới nhà thì thấy Dũng trở về...
- con gái sao rồi????
- em vừa mang đồ ăn lên cho con rồi....
- em gọi anh về gấp như thế có chuyện gì sao?
- người phụ nữ ấy muốn mua chuộc cô giúp việc để làm bằng chứng giả...
- Em nói rõ hơn cho anh biết xem nào....
- cô ta muốn mua chuộc cô giúp việc làm nhân chứng tố cáo anh trên đưa phụ nữ về nhà....
Dũng nghe thấy những lời Lan nói thì thản nhiên vô cùng giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy....
- Nếu cô ta muốn thì cứ để yên cho cô ta làm. Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng cả.....
- cũng may là cô giúp việc đã về kể lại....
- Cô ấy chỉ mới đến nhà mình có mấy ngày thôi, sẽ không thể nào trở thành nhân chứng trước tòa được đâu. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải cảm ơn cô ấy.....
Dũng nói chuyện với Lan xong thì đi lên trên phòng, nghĩ đến con gái lại cảm thấy có chút không yên tâm...
- bố vào được không?
- nếu bố nghĩ mình không thể vào được thì thôi bố đừng có vào....
Tiếng con bé từ bên trong vọng ra, ở trong đó vẫn là chút hờn dỗi trách móc....
Dù con bé nói như thế nhưng Dũng vẫn mở cửa bước vào bên trong, nó đang thơ thẩn nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài kia bầu trời trong xanh lắm, chỉ tiếc là trong lòng nó lúc này mây đen giăng kín lối, cố gắng thoát ra nhưng chẳng biết phải thoát ra như thế nào.....
- con vẫn còn giận bố à?
- mọi thứ Bố làm đều đúng, con biết phải giận như thế nào đây???
- con đừng trách cô Lan. Cô ấy thực sự rất yêu thương con....
- nếu như hàng tháng bố không trả tiền cho cô ấy, thì cô ấy có yêu thương con không???
- con gái, có phải hiểu là khi người ta được trả tiền làm một chuyện gì đó mà không có tâm thì cũng không thể được như ý người chủ muốn. Cho dù cô ấy có nhận bao nhiêu tiền từ bố nếu như không có tình cảm với con thì cũng không thể nào đối xử tốt với con như thế được....
- vậy con phải cảm ơn một người đã vì tiền mà lừa dối con à? Bây giờ con nghĩ mình lên đối xử với cô ấy đúng như một người gia sư, chỉ cần tôn trọng không cần yêu quý.....
Lan đứng ở bên ngoài nghe mấy lời đó thôi mà tim gần như thắt lại, đau đớn lắm nhưng bây giờ biết trách ai được, tiền thì cũng đã nhận, lừa dối thì cũng đã lừa dối, cái giá lần này chắc chắn phải nhận rồi....
- bố đừng ép con phải yêu thương cô ấy, cũng đừng ép con phải tha thứ cho bất cứ ai. Người sinh ra con con còn chẳng thể nào tha thứ, người xa lạ xin bố đừng có cưỡng cầu.
Một đứa trẻ ngây thơ ngày nào bây giờ đã chẳng còn thấy bóng dáng, chỉ còn thấy một đứa trẻ vì quá đau thương mà bị ép phải trưởng thành.... Trong lòng Dũng lúc này nặng trĩu,, anh cần phải nhanh chóng giải quyết việc này để người phụ nữ ấy lập tức biến mất khỏi cuộc sống của con gái anh. không thể để cô ta tiếp tục gây chuyện được
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?
- Chương 25