Chương 24: Tới công ty.

Liễu Đường đi cũng không nhanh.

Cho dù sau giờ trưa ánh mặt trời chiếu rất gay gắt, cậu vẫn chậm rãi bước. Bởi vì, không chỉ có cậu, kể cả ba cậu cũng đủng đỉnh như thế. Gia nghiệp Liễu gia rộng lớn, mọi lĩnh vực đều có dấu chân, địa điểm đặn văn phòng cũng có hơi rải rác. Lúc này cậu tới chính là văn phòng của một chi nhánh bất động sản, nằm trên đường đại học.

Thư ký Lý đã chờ dưới lầu từ sớm.

Thời tiết quá nóng, ông lại mặc tây trang, mồ hôi đổ ròng ròng, nhìn thấy Liễu Đường từ xa xa thì như gặp được chúa cứu thế, vội vàng bước nhanh tới đón.

“Tiểu Đường!” Ông gọi một tiếng, ôm vai Liễu Đường, kéo người đi về phía trước: “Sao giờ cháu mới tới, Liễu tổng chờ sắp không kiên nhẫn được nữa rồi!”

“Chú Lý, đã lâu không gặp.” Liễu Đường lại chẳng sốt rốt: “Ông ấy hẹn cháu giờ cơm chiều mà, cháu có tới trễ đâu.”

Thư ký Lý vừa lau mồ hôi vừa đẩy cậu đi về phía trước: “Cháu cũng đừng bẻ chữ với chú. Hẹn giờ cơm chiều nhưng đã bảo cháu giữa trưa tới, cháu nhìn xem giờ là giờ nào rồi? Ai, đứa bé này, sao tay cháu còn quấn băng thế này, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Lúc nấu cơm không cẩn thận cắt phải.” Liễu Đường bình tĩnh giải thích.

Hai người đi qua một đại sảnh rộng lớn hơn 10 mét, đi vào thang máy. Thư ký Lý nhấn nút tầng, quay đầu lại dặn dò: “Tính cháu với ba cháu ai cũng cứng, nhưng dù sao ông ấy cũng là trưởng bối, trước mặt đồng nghiệp cháu phải giữ mặt mũi cho ông ấy chút. Lần này gọi cháu tới cũng là để giới thiệu cháu cho những người bên dưới biết, là lót đường cho tương lai của cháu đấy. Đừng có cãi nhau với ông ấy vào những lúc như thế này.”

“Dì với ba cháu còn chưa sinh con à?” Liễu Đường tò mò hỏi.

Thư ký Lý sửng sốt, sau đó phản ứng lại ngay, ngữ khí không khỏi chậm lại chút.

“Phu nhân qua đới nhiều năm như vậy rồi, Liễu tổng làm ăn bên ngoài, luôn cần phải có người chăm sóc. Cho dù bọn họ có đứa nhỏ, cháu vẫn là con cả, việc làm ăn trong nhà chắc chắn để lại cho cháu.”

“Cháu không có hứng thú mấy với mấy thứ này.”

Liễu Đường nói, bước vào thang máy vừa mới mở. Mấy người bên dưới không quen biết Liễu Đường cho nên chỉ chào hỏi với thư ký Lý, đồng thời cũng đánh giá chàng trai trẻ đang đứng cạnh ông.

Thư ký Lý đáp lại vài câu có lệ, cũng đi vào thanh máy, đè giọng nói hỏi cậu tiếp: “Vậy cháu có hứng thú với cái gì?” Chúc Ninh Ninh.

Trong lòng Liễu Đường nghĩ thế, trong đầu lại hiện ra đủ loại tư thái của cô.

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, gương mặt nghiêm túc nỗ lực học tập của cô khi lên lớp, lúc mỉm cười với cậu, lúc sợ hãi, còn cả khi cô thất thần vì được cậu chơi lên cao trào nữa….

Cô là giấc mộng đẹp nhất của cậu, là mộng đẹp mà cậu có thể chạm vào, cô giống như trăng sáng trên bầu trời đêm, phát ra ánh sáng mông lung, dịu dàng, thuần khiết.

Mà phía dưới anh trăng đó là bể dục đầy sóng gió mãnh liệt của Liễu Đường. Nước biển đen nhánh một mảnh, quay cuồng trong sóng dữ. Ánh trăng chiếu xuống dưới, rất nhanh đã bị nước biển nuốt mất. Sóng biển như ngàn vạn cái xúc tu, gào rít giận dữ, sau đó lại muốn nhào về ánh trăng, muốn cướp đoạt được càng nhiều ánh sáng hơn. Không đủ, còn lâu mới đủ. Chỉ đứng nhìn cô còn lâu mới đủ.

Cậu muốn túm cô từ trên trời kéo xuống, không từ thủ đoạn, kéo cô vào trong biển sâu. Ánh sáng của cô chỉ có thể chiếu cho cậu nhìn, mà cô, vĩnh viễn chỉ thuộc về mình cậu, phải cùng trầm luân vào trong bóng đêm với cậu.

Ngụy Phong……

Ánh mặt cậu dao động, thang máy dừng ở tầng B2.

Không biết vị bạn trai cũ chướng mắt này có theo lại đây đúng như kế hoạch không nữa. Anh ta cũng có chấp niệm với Chúc Ninh Ninh giống như cậu sao? Nếu không có, thế thì không cần tốn quá nhiều công sức với anh ta nữa.

Thang máy “Đinh” một tiếng, ngừng ở tầng 28.

Thư ký Lý bước ra ngoài trước tiên, bước qua hành lang trải thảm màu nâu, dẫn Liễu Đường tới trước một cánh cửa gỗ đào đen rộng lớn, cung kính gõ cửa.

“Vào đi.”

Trong phòng truyền tới một giọng nam hồn hậu, uy nghiêm, đúng là ba của Liễu Đường, Liễu Chấn Huy.

Thư ký Lý đẩy Liễu Đường, nhỏ giọng nói: “Mau vào đi.”, sau đó đoạt lấy ba lo trong tay cậu. Liễu Đường bất đắc dĩ nhìn ông một cái, đẩy cửa bước vào.