Chương 15: Hết thảy như thường

Đánh thức Chúc Ninh Ninh tỉnh lại là tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Ánh đèn huỳnh quang bên ngoài cửa kính sát đất đúng giờ lại sáng lên, ánh mặt trời giả dối như đang cười nhạo cô vô năng.

Cô đã bớt sốt rồi.

Ngày hôm qua, thừa dịp ý thức của cô không rõ, Liễu Đường vân tìm đủ mọi cách để cô uống thuốc, còn đút cho cô ít cháo nữa. Giờ phút này trên người cô rất sạch sẽ, khăn trải giường cũng sạch sẽ sáng bóng, hiển nhiên là cậu đã giúp cô tắm rửa, cũng đổi ga trải giường rồi.

Cảnh tượng tay Liễu Đường chảy máu ròng ròng vẫn từng bước đi lại gần cô hiện lên rành rành trước mắt. Ánh mắt cô vô định nhìn về phía bàn tròn gần tường, trên đó quả nhiên để chiếc nĩa đã được rửa sạch sẽ.

Cậu cản bản không coi sự phản kích của cô là gì.

Trên bàn đẻ ba cái chén, trong đó phân biệt đựng hoành thánh, cháo trắng thịt nạc hột vịt bắc thảo và ngũ cốc trộn sữa bò. Mấy cái đĩa nhỏ đựng các loại rau ăn kèm với từng loại cháo, còn có một đĩa xếp chỉnh tề bánh mì lát, chân giò hun khói và trứng ốp la lòng đào. Trong ly pha lê để nước chanh, còn có một cái chén cổ cao đựng đầy chuối và vải thiều lột sẵn vỏ tươi rói.

Cô lại nhìn thấy một tờ giấy note gần đó, là Liễu Đường viết.

“Cô ơi, nhớ ăn cơm đàng hoàng nhé. Giữa trưa em sẽ về kiểm tra.”

Quả thực như là uy hϊếp.

Không biết là do sợ hãi hay vì đói khát, Chúc Ninh Ninh vẫn ngồi xuống bàn, cắn một ngụm bánh mì nướng.

Ba ngày rồi không có ăn cơm đường hoàng, vừa mới cắn một ngụm thì gần như không dừng lại được. Cô ăn hết đĩa đồ ăn tây, sau đó lại kéo bát cháo đến trước mặt mình, vừa ăn cháo vừa duỗi chén sang bát khác, muốn nếm thử đồ ăn khác trong đó.

Tất cả các món ăn đều có phẩm vị cực tốt, mặn nhạt đều nêm nếm theo khẩu vị của cô. Cô ăn hết sạch rồi lại có chút hoảng loạn, bởi vì đến cả độ ngọt của nước chanh cũng là độ ngọt ưa thích của cô.

Cô không ăn được đồ chua, dù uống nước chanh cũng phải pha thêm đường. Thói quen này chỉ có mình cô và vài người cùng chung sống với cô mới biết được, đồng nghiệp, học sinh đều không ai biết. Vậy từ đâu mà Liễu Đường biết được?

Trái tim bang bang nhảy loạn, nước chanh ngọt ngào rót vào trong miệng cũng thấy đắng.

-

Hôm nay có lớp học thử nghiệm nhỏ, tay phải Liễu Đường bị thương, không thể làm được. Giáo viên đặc biệt cho phép cậu về nhà viết báo cáo, cậu cũng lấy cớ thay thuốc, cầm cặp sách ra về đầu tiên.

Cậu không nóng nảy về nhà ngay mà hiếm khi lên xe bus ngồi, lắc lư đi tới vùng ngoại ô. Nơi này là khu dân cư với những tòa nhà cao năm sáu tầng mọc chi chít, đường phố nhỏ hẹp, một chiếc xe hơi nhỏ đi vào là hết cả con đường.

Một bên đường là tiệm cơm với mặt tiền nhỏ hẹp, khói dầu nghi ngút, trên cửa kính dính đầy dầu mỡ nhớp nháp, thỉnh thoảng còn có mấy tiệm trái cây bài trí đơn sơ, trên tấm bảng màu đen viết mấy dòng chữ đỏ những mặt hàng hôm nay giảm giá.

Liễu Đường dừng lại trước một cửa hàng làm bánh tráng mắm ruốc, mua một túi nhỏ. Bên cạnh cửa hàng có một lối đi nhỏ tối om om, trên mặt đất còn có mấy vũng nước bẩn. cậu dùng xiên tre cắm bánh ăn, ném túi đựng vào thùng rác bẩn hề hề ngoài cửa tiệm, rồi đi dọc theo con ngõ nhỏ kia vào trong. Chẳng qua chỉ mới đi được mất bước nhỏ, bên phải ngõ nhỏ xuất hiện một cánh cửa chống trộm màu xanh thẫm. Liễu Đường lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa, không nhanh không chậm đi lên bậc thang bằng xi măng.

Bởi vì diện tích nhỏ, lại xây cao tầng, cho nên bậc thang của tòa nhà này rất dốc. Lối đi lên không có cửa sổ, đèn cảm ứng đã hỏng quá nữa, gần như không có chút ánh sáng gì.

Liễu Đường lần mò trong bóng tối bò lên tầng năm, dừng lại trước một cánh cửa sát loang lổ, rất lễ phép gõ cửa một cái.

“Ai đó?” Bên trong khung cửa truyền ra một giọng nữ.

“Cháu là em trai của Chúc Ninh Ninh, tới thu dọn hành lý cho chị ấy ạ.” Liễu Đường hơi cất cao giọng.

“Cậu chờ chút.”

Người trong phòng sột soạt mặc quần áo vào, một lát sau mở cửa ra. Là một người phụ nữ béo ục ịch mặc đồ ngủ đeo mắt kính, chỉ vào cuối phòng cảnh giác nói: “Còn mấy tháng tiền nhà không có trả lại đâu đấy, giống như lúc trước tôi đã nói với cậu?”

“Vâng, cháu biết.” Liễu Đường lễ phép gật gật đầu, nghiêng người đi vào.

Phòng khách nhỏ chỉ chứa nổi hai người, cửa sổ dán giấy màu xanh lục, kê một chiếc giường đơn sát đó, phòng bếp và nhà vệ sinh bé tí quây ở trong góc tường.

Phòng dành cho con gái một người thật rất nhỏ, chỉ có thể được một cái giường và một ngăn tủ giản dị, đúng là không còn chỗ đặt chân. Thêm một cái cửa sổ nhỏ đối diện với tường, hứng không được bao nhiêu ánh sáng. Có điều phòng được quét tước rất sạch sẽ, đồ vật cũng được sắp xếp chỉnh tề, có hương vị của Chúc Ninh Ninh.

Liễu Đường để cặp sách lên trên ngăn tủ, tay trái nhanh nhẹn thu dọn. Người phụ nữ dựa người vào khung cửa nhìn động tác của cậu, nói: “Tay cậu làm sao vậy?”

“Lúc cắt rau thì bị đứt ạ.” Liễu Đường giải thích đại.

Người phụ nữ cười lạnh: “Đã bị thương thành thế này rồi, chị cậu còn sai cậu tới? Rốt cuộc là cô ta đang làm gì?” Liễu Đường quay đầu, cười nói: “Chị ấy bận đi làm.”

“Hừ, đi làm. Cái công việc đó của cô ta thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền, còn không muốn ở chỗ này của tôi… Đã nói trước muốn trả phòng thì phải tìm được khách thuê cho tôi đã, ấy mà lại mặc kệ, còn để em trai tới dọn hành lý, cũng đúng thật là…” người phụ nữ lẩm bẩm oán hận, Liễu Đường đưa lưng về phía bà ta thu dọn, không tiếp lời.