Kokobop - EXO
---------------------
- Sao cậu lại từ ngoài vào bệnh viện vậy???
Song Tử có chút thắc mắc hỏi Thiên Bình khi thấy cô không phải ở sẵn trong bệnh viện. Thiên Bình hướng mắt về phía balo sau lưng, trả lời:
- Tôi về nhà lấy chút đồ để chuyển vào bệnh viện ở đến khi phẫu thuật xong! Còn cậu? _Thiên Bình chuyển ánh mắt sang nhìn Song Tử:
- Cái balo kia là gì thế?
- Hả? _Song Tử chợt nhận ra mình cũng mang hành trang như Thiên Bình, chẳng biết nói thế nào, anh đành cười gượng:
- À thì... Nhà tôi có kh...
Tạch tạch!
1 vài giọt nước nhỏ xuống...
Rào rào rào!!!
Và rồi một trận mưa nặng hạt đột nhiên trút xuống, khiến mọi con người đều chạy tìm chỗ trú 1 cách náo loạn...
- Mau chạy vào trong đi!
Song Tử nhanh tay kéo Thiên Bình chạy thục mạng vào bệnh viện, cơn mưa này quá đột ngột và còn nặng hạt nữa, dù đứng ngay trước bệnh viện, thì khi chạy tới nơi cũng không còn khô ráo nữa.
- Chậc, trời đã lạnh rồi còn mưa nữa chứ! Cậu có bị ướt hết không? _Song Tử vuốt vuốt mái tóc dính vào giọt nước, rồi quay sang thăm hỏi Thiên Bình.
Thiên Bìn phủi phủi quần áo, nhàn nhạt đáp:
- Dính một chút, còn cậu?
- Ùi, tôi không hề gì, lát qua kia cũng thay đồ mà! _Song Tử cười cười.
Hiện tại, cả 2 không phải đang ở trong bệnh viện, mà chỉ đứng ở hành lang đầu tiên khi vào sân bệnh viện – nơi mà những người bệnh hay tập trung để hàn huyên hay xem TV.
- Lúc nãy cậu đang nói dở? _Thiên Bình hơi cao giọng hỏi, Song Tử ồ lên rồi trả lời:
- À, vì nhà tôi có khách, mà ba tôi lại sợ tôi cư xử không đúng mực, nên tôi đành ra ngoài ở tạm vài hôm!
-??? _Thiên Bình có chút khó hiểu với câu trả lời của Song Tử, nhưng cũng không nên quan tâm nhiều thì hơn.
- Mà này, cậu đã ăn uống đầy đủ chưa đấy? Cuối tuần này cậu và bác gái phải phẫu thuật đấy, nên nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhé! _Song Tử như một ông anh kỹ tính lên tiếng nhắc nhở, Thiên Bình đáp lại:
- Biết, cậu cứ như mẹ tôi ấy!
- Hì hì, tôi là chồng tương lai của cậu mờ! _Song Tử cười xòa, cho đến khi Thiên Bình nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói thì trời tạnh mưa, Song Tử liền nhân cơ hội mà chạy đi:
- Bye bye, còn phải nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài nha, trời lạnh lắm đó!
Thiên Bình im lặng nhìn theo cái bóng vẫy tay ngộ ngộ của Song Tử. Trời sau cơn mưa đúng là lạnh thật, nhưng tại sao cô lại không thấy thế. Trong lòng cô còn có thể cảm nhận được một niềm hân hoan nho nhỏ, phải chăng là do sự quan tâm từ anh...
Nhà họ Dương...
Phòng ngủ của ông Dương Phong...
- Như con đã nói rồi, con biết là ba đang bị ung thư gan giai đoạn 2, nhưng đó là điều đúng đắn nên ba cần phải làm theo... _Song Ngư trầm giọng, ngồi gác chéo chân trên chiếc ghế đối diện giường ngủ.
- Cả anh cũng đang chống đối tôi sao? _Thái độ của ông Dương Phong khác với thái độ nóng nảy khi đối mặt với Song Tử. Lần này thì ông lại vô cùng điềm tĩnh và nhàn nhạt.
- Con không có ý đó, nhưng mà... _Song Ngư vẫn giữ nguyên tông giọng ngang tầm, nói:
- Khi Song Tử không nghe theo sắp xếp của ba thì ba thấy thế nào? Đó chính là cảm xúc của Song Tử khi bị ba nhất nhất bắt em ấy làm theo! Đều là con người nên, con nghĩ ba sẽ hiểu, ai cũng muốn tự mình quyết định cuộc đời bản thân! Huống gì một người đã có mục tiêu phấn đấu...
-...
Thấy ông Dương Phong không nói gì, Song Ngư đành đứng dậy, đặt một tờ giấy xuống bàn cạnh đầu giường, nhàn nhã bước đi:
- Ba đừng vì tiền bạc vật chất mà đánh đổi hết người thân, cả mẹ và Song Tử đều rất khó xử khi rời khỏi ba, vì con là người đã nghe họ tâm sự, nên...
Nắm tay cầm của cái cửa, Song Ngư khẽ quay mặt lại:
- Ba đừng phạm thêm một sai lầm nào nữa! Con không dám hứa sẽ ở cạnh ba mãi mãi đâu!
Cạch!
Nhìn cánh cửa đã đóng lại, ông Dương Phong nãy giờ câm nìn nhẫn nhịn, giờ đem tất cả bức xúc ra siết chặt tờ giấy mà Song Ngư đã để lại... cơn giận dần lắng xuống, ngay cả người luôn luôn nghe lời ông là Song Ngư cũng nói thế... Chợt, ông thả lỏng bàn tay ra, khó chịu nhìn tờ giấy đã bị vò nát...
- Giấy tái khám...
Brm... brm... brm...- Alo, Song Tử có chuyện gì sao Thiên Bình?
- [À không, tôi chỉ muốn hỏi, nhà anh có chuyện gì sao? Vừa rồi Song Tử có nói ra ngoài ở...]
- À, như cô biết đấy, nhà tô
TruyenHD#$%^&*(_)(*&^%$#@!#$%^.... _Song Ngư vừa nghe điện thoại, vừa rời về phòng.
Cách đó không xa, một con người siết bàn tay lại, Lý Uyển Nghi bặm môi, trong lòng hừng hực ngọn lửa khó chịu và ganh ghét. Cô ta thích Song Tử, phải, là thích thật đấy, thích từ khi ba cô nói cho cô biết phải đính hôn với Song Tử. Ban đầu cô cự tuyệt không muốn, nhưng khi nhìn thấy ảnh của Song Tử. Vừa đẹp trai lại nhà giàu, còn nổi tiếng đối xử dịu dàng với phái nữ, tất nhiên là thích rồi. Nhưng, tại sao lại là Thiên Bình? Ông trời đã sinh ra Lý Uyển Nghi cô, vậy cớ sao lại sinh ra Diệp Thiên Bình đó.
Bệnh viện Zodiac...
- [ Tôi nhờ em một việc nhé...]
- Vâng, tôi sẽ giúp!
- [Trong thời gian này, hãy để mắt tới Song Tử hộ tôi nhé! Nhìn vậy thôi chứ nó rất ngu về khoản chăm sóc bản thân!] _Nghe Song Ngư nói, Thiên Bình có chút ngạc nhiên, cô đáp lại nhàn nhạt:
- Tôi hiểu rồi, vậy tôi cúp...
- [À, tuy có phiền tới em một chút, nhưng lúc nãy tôi về thấy trong bếp còn mâm cơm nhỏ, nhà tôi không có thói quenđể lại phần ăn tối cho tôi, nên tôi nghĩ Song Tử vẫn chưa ăn gì, em có thể...] _Song Ngư nói tới đây thì ngập ngừng dừng lại, Thiên Bình hiểu chuyện liền trả lời:
- Tôi biết rồi, chào anh!
Pip!
Thiên Bình chống tay lên lan can, ánh mắt sâu thẳm nhìn sang tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn đối diện. Khi nãy nghe lời nói của Song Tử, cô đã thấy có chút hoang đường rồi, làm gì có người cha nào vì sợ con mình cư xử sai xót mà kêu nó ra ngoài ở. Nên đã gọi cho Song Ngư và đã biết rõ tình hình, là do cô gái Lý Uyển Nghi ấy.
Nhưng cũng thật lạ, Song Tử là người không biết chăm sóc bản thân ư? Chẳng phải cậu ta đã làm rất tốt trong việc chăm sóc cô sao?... Nghĩ tới đây, Thiên Bình không ngu đến nỗi không nhận ra, là Song Tử thật lòng thích cô rồi sao... cô cũng...
Píp píp píp píp!
Thiên Bình nhanh tay bấm số và gọi cho một người...
Quán ăn Đông Vị...
Reng! Reng! Reng!
Tiếng điện thoại bàn trên tường reo lên trong căn bếp nhỏ nhưng nhộn nhịp với đủ thứ nồi sôi sung sục. Một người đàn ông đeo tạp dề chạy lại bắt máy:
- Quán ăn Đông Vị xin nghe!
- [ Chú Đông, cháu Thiên Bình đây!]
- Ồ, là Thiên Bình à, cháu muốn gọi món gì a?
-[Chuẩn bị một phần như mọi khi ạ, gửi tới chủ nhân của số điện thoại này nhé chú: 0927 xxx xxx...]
- Ok ok, chú ghi lại rồi, sẽ nhanh thôi, vì do Thiên Bình yêu cầu mà hihi!
-[ Vâng, chú cứ ghi nợ đó nhé, mai cháu tới trả sau!]
Tút! Tút!
Ông chủ Đông gác máy, rồi đích thân mình làm liền cái phần cơm đặc biệt mà Thiên Bình nói...
Khách sạn New K...
- Giờ làm sao nhỉ???
Song Tử đã tắm xong, hiện tại đang ngồi ngó qua ngó lại chiếc khăn len đỏ và "da"con gấu bông đã rách... Chiếc khăn len dù rách, nhưng nếu lấy chỉ đỏ khâu lại cũng có thể xài được, còn con gấu, nếu chắp vá lại cũng không đến nỗi, chỉ là hơi "kinh dị" một chút thôi. Nhưng anh không thể bỏ nó được, có lẽ phải tìm cách trang trí để che đi vết chắp vá...
~ ting ting ting ting~Bỗng chuông điện thoại reo lên, Song Tử thấy số lạ nên bắt máy:
- Alo?
- [Cậu có phải là Dương Song Tử?] _Một người đàn ông lên tiếng, Song Tử có chút đề phòng:
- Phải, ông là ai?
- [ Tôi là chủ quán ăn Đông Vị, theo lời một khách quen mà mang đồ ăn tới cho cậu, cậu đang ở đâu thế?]
10 phút sau...
Phòng 123...
Cốc! Cốc!
Cạch!
- Này chú, là ai đã gọi cho tôi vậy? _Song Tử nhận lấy phần cơm mà thắc mắc, là Song Ngư, hay là...
- Cậu là bạn trai Thiên Bình à?
- Hả? _Song Tử ngỡ ngàng, ông chú Đông liền cười hiền hậu và linh hoạt:
- Nhớ cảm ơn con bé nhá, nó đã gọi đặt cơm chỗ tôi và bảo mang đến cho cậu đấy! Thật là, cậu cũng tự biết chăm sóc bản thân đi chớ, nó còn phải chăm sóc cho chị Lâm nữa, à mà ta nói nhiều quá, ăn ngon miệng nhá, ta đi đây!
Cười ngại ngùng rồi ông Đông vẫy tay ra về, để lại Song Tử ở đó còn chưa tiêu hóa hết lời của ông.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng 135...
- Mẹ à, đan khăn gì nhiều vậy, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, sắp phải làm phẫu thuật rồi!
Thiên Bình bước tới giường bệnh, nhẹ tay lấy đi đồ đan len của bà Bảo Thiên và xếp gọn ở đầu bàn. Bà Bảo Thiên cười khổ:
- Con nói mà không xem lại mình đi, con cũng phải nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị phẫu thuật chứ!
- Con còn trẻ, sức khỏe lại tốt nên mẹ không cần lo. _Thiên Bình kéo chăn ấm lên đắp cho mẹ mình, rồi điều chỉnh nhiệt độ trong phòng lại.
- Được rồi, là bà già nãy đã quá già đi! Đừng có thức khuya nữa đấy nhé!
Bà Bảo Thiên chịu thua, buông lỏng lời nói. Thiên Bình mỉm cười nhẹ, tắt bóng điện ở nửa phòng bệnh – nơi mẹ cô đang nằm:
- Con biết rồi!
Thiên Bình đến góc phòng còn lại, bày sổ sách ra. Gồm những thứ như sổ tiết kiệm, hóa đơn thanh toán viện phí mà cô đang nợ Sư Tử. Nếu tính toán ra thì còn phải nhờ vào số tiền mà Bảo Bình sẽ mang về vào thứ hai tuần sau.
Trong tuần này sẽ có khá nhiều khó khăn cho cô, dù thời gian giả làm Bảo Bình sắp kết thúc nhưng cô vẫn lo sợ, chưa thể nào tan tâm khi mọi chuyện chưa thực sự kết thúc được.
Thứ bảy tuần này nhà trường có tổ chức Hội Thao, cô phải tham gia. Trong khi ngay chủ nhật – ngày hôm sau, cô và mẹ cô phải làm phẫu thuật. Và thứ 2 Bảo Bình mới xuống sân bay, cô phải đi dạy thay cho chị ấy hôm thứ 2 đấy, không biết có thể gắng gượng được không, khi mà đã phẫu thuật...
Brm... Brm... Brm...Bỗng, điện thoại đặt trên bàn rung lên, và thấy cái tên người gọi, Thiên Bình bắt máy:
- Có chuy,...
-[Thiên Bình, cảm ơn cậu vì bữa ăn!!!!]
Thiên Bình còn chưa kịp nói hết, cái giọng oanh vàng bên đầu giây kia đã vọng lại, có vẻ như rất phấn khích. Cô khẽ cong môi, trả lời:
- Không có gì!
- [ Tôi không ngờ cậu lại quan tâm tôi vậy luôn ấy, nói sao nhỉ? Tôi rất rất rất thích đó!] _Thiên Bình xém bật cười vì cái giọng như trẻ con được tặng quà của Song Tử, cô cất giọng nhàn nhạt:
- Vẫn chẳng là gì so với những việc cậu đã làm cho tôi mà!
- [Không có đâu, hơn thế nữa ấy, tôi rất xúc động đấy, cuối cùng cậu cũng quan tâm lại tôi...]
-... _Thiên Bình câm lặng khi nghe tới đây, cảm giác như cô đã bỏ lỡ một điều gì đó. Cô khẽ cười nhạt, cất giọng:
- Được rồi, cậu nghỉ sớm đi, tôi cúp máy đây!
Pip!
Dứt lời, Thiên Bình tắt máy thật. Trái tim cô lại có cảm giác hân hoan và rộn ràng. Cái thứ cảm xúc đó ngày càng rõ ràng khiến Thiên Bình cũng có thể nhận ra, có lẽ, sau khi trở lại làm Diệp Thiên Bình, cô sẽ...
Ting~
Điện thoại có tin nhắn mới "Chúc cậu ngủ ngon <3"
Thiên Bình lại mỉm cười, từ khi cậu ta xuất hiện, cuộc sống cô ít nhiều cũng không còn tẻ nhạt như trước nữa...
----- End Chap 34 ------------