Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Đúng như thầy nói, nhưng chỉ là học sinh thôi, còn giáo viên, cô Diệp đây đã xuống tay với học sinh trường tôi đấy! _Nói tới đây, bà HT Lâm tự cho mình là hay, đã lật ngược lại tình thế, mấy giáo viên kia cũng hoang mang, nhất là HT Zodiac, nhưng...

- Nếu nói vậy, thì bà nợ tôi 1 lời cảm ơn đấy Hiệu Trưởng Lâm! _TB cười nhẹ, rồi cô nói tiếp:

- Nếu tôi không làm vậy, học sinh trường bà sẽ gây thương tích cho học sinh của tôi, hãy nghĩ xem, với cái lực và khúc gỗ đó, nếu Sư Tử lớp tôi dính đòn, hậu quả sẽ như thế nào? Em ấy sẽ bị thương vùng đầu, và quan trọng là, học sinh kia sẽ bị đuổi học, tiếng tăm củ trường bà sẽ bị xấu đi vì có học sinh bạo lực học đường. Chắc bà không muốn chuyện đó xảy ra đâu nhỉ? _Ngắt đoạn, rồi TB lại nói tiếp:

- Vì tôi không biết võ nên không biết khống chế em ấy bằng cách đẹp mắt, nếu bà vẫn khăng khăng cho là tôi xuống tay với học sinh bà, tôi sẽ biện hộ rằng đó là hành vi ngăn chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra và bảo vệ cho học sinh của mình... ngoài tòa? Bà thấy sao?

Cái gì? Ngoài tòa? Nếu thế thì chắc chắn trường Zendiz sẽ bị thiệt thòi. Nghĩ tới đây, sắc mặt HT Lâm đanh lại, bà ta nóng mặt, ức chế bỏ đi:

- Coi như chúng tôi cho qua chuyện này! Nhưng không có lần sau đâu! _Nói đoạn bà quay sang gằn giọng với tụi học sinh:

- Về trường!

Thật là tức quá mà, định nhân cơ hội này để bôi nhọ danh tiếng của Zodiac nhưng lại bị gậy ông đập lưng ông. Hừ, tất cả cũng tại con nhỏ Diệp Bảo Bình đó, ta sẽ trả nợ sau! _HT Lâm vừa bỏ đi vừa nghĩ, tức giận quá mà chẳng để ý xung quanh, hành lang học sinh có rất nhiều và chúng nó đang nhìn bà và bàn tán.

Sau khi HT Lâm và mấy học sinh kia đi khỏi rồi, cả đám giáo viên trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, chính TB cũng vậy. Cô HT cũng thay đổi ánh nhìn với TB, không còn gay gắt như trước kia nữa, vì sao? Vì cô mới cho bà già Lâm Tuyết – kẻ mà bà không bao giờ đội trời chung 1 phen bẽ mặt, thật là hả hê. HT bước tới cười hiền, đặt nhẹ tay lên vai TB rồi bước đi. Thầy quản giáo nhìn TB rồi khẽ gật đầu tán dương. SN và mấy giáo viên khác bu tới quanh TB mà lơ đi ST đang đứng đấy, hỏi han ngưỡng mộ rối rít vì dám đấu khẩu và đấu trí với bà HT khó ưa kia. TB cười khổ, rồi tìm cách rút lui và kéo ST về lớp...

Thấy ST cứ nhìn mình chăm chăm, TB ngó xem đồng hồ trên tay (như 1 thói quen) rồi cất giọng nhàn nhạt:

- Không cần cảm kích, tôi làm vậy chỉ để bảo vệ chính mình tránh khỏi những rắc rối thôi!

- Tôi đâu cảm kích cô! _ST đốp lại bằng giọng vô cảm, TB sững người ra, à há, đúng thế thật, tại sao cô lại nói lời đó ra chứ?! Thấy cơ mặt TB đang đen lại, ST nhếch môi cười thú vị, xoa rối đầu cô 1 cách nghịch ngợm rồi bước đi:

- Nhưng tôi cảm ơn cô!

TB đứng ra đó, khó chịu vuốt vuốt lại đầu mình rồi nhìn tên nhóc ngông nghênh trước mặt, nói nhóc thì nhóc chứ, hắn ta bằng tuổi cô đấy, thật là, nếu không phải bây giờ cô đang trong thân phận Diệp Bảo Bình, thì ST à, anh tới số chắc luôn.

.

.

Thời gian trôi qua, cũng đã được 1 tuần BB ra nước ngoài. TB nằm trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là chủ nhật, chỉ có cô ở nhà, mẹ cô đang làm giúp việc cho 1 gia đình khá giàu. Thật cô đơn và trống trải làm sao khi BB đã ra nước ngoài, mẹ cô thì làm giúp việc kiêm ở nhờ nhà người ta luôn. Mỗi ngày thức dậy chẳng thấy ai cả, phải lật đật xuống quán ăn sáng, mỗi khi từ trường về nhà cũng tối om, mấy ngày nay, cô toàn làm bạn với mì gói không đấy, thế này thì khác gì sinh viên. Mẹ cô 1 tháng mới về nhà 1 lần, dù nhà bà đang làm với nhà này không khó đi lại, nhưng công việc đó không thể ngơi tay ra được. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại reo lên, TB chán chườm bắt máy:

- Cự Giải, chuyện gì thế, hôm nay tớ được nghỉ mà!

- [Thiên Bình hả, tớ gọi không phải vì chuyện đó, chị quản lí với mấy bạn nhân viên khác thấy nhớ cậu nên hùm tiền lại bao cậu 1 chầu kem nè, cậu tới quán mình ngay đi!] _CG bên kia cười rạng rõ nói, TB khước từ:

- Không cần đâu Giải, mọi người làm có được nhiêu đâu mà bày vẽ, với lại có phải tớ nghỉ làm ở đó đâu, mỗi chủ nhật tớ đều tới đấy làm mà, chỉ là không phải hôm nay thôi!

-[Tớ không biết a, cậu mà không ra thì tiền chúng ta không cánh mà bay thật đó, với lại... hiếm lắm chị quản lí ki bo mới bỏ tiền ra khao cậu mà, cậu mau tới đi nha, tớ bảo mọi người rồi đấy!]

Pip!

TB chưa kịp trả lời CG đã cúp máy, thật là... Mà thôi, ở nhà 1 mình cũng thấy chán, vì hôm nay quán đủ nhân viên nên TB mới được chị quản lí ưu ái cho nghỉ, ấy thế lại. Ngồi dậy, khoác đại chiếc áo Jacker đen vào, xỏ đại đôi giày bata màu trắng hôm bữa BB mua cho, bước ra khỏi khu chung cư, TB kéo mũ áo trùm lên đầu rồi ra đón xe buýt ở bên kia đường...

Lotte Lovely Cat...

TB ngồi vào bàn ở góc cửa sổ của quán, nhìn ngó đám “đồng nghiệp” đang tất bận với công việc, 1 cảm giác thật lạ. Hiếm lắm mới có khi cô tới đây chỉ để ngồi, ngắm cảnh và gọi món, cảm giác thật sự rất lạ và không thoải mái 1 chút nào. Vì cô toàn tới đây để làm việc, nên ngồi 1 chỗ xem người ta làm việc thế này, thật sự cô thấy ngứa ngáy tay chân a. Nhưng biết làm sao giờ, đã mấy lần bị CG và bà chị quản lí răn đe nên cô đành ngồi im 1 chỗ, không biết làm gì nên đành lôi điện thoại ra hứng ké wifi keke...

Chợt...

- Oái!

Đang lướt wed đọc tin tức thì điện thoại cô bị 1 bàn tay nào đó chộp mất 1 cách bất ngờ. Quay mặt sang nhìn người đó, TB nheo mắt:

- Dương Song Tử?

Bấm số của mình rồi nhấn nút gọi, chiếc điện thoại khác bên tay kia của SoT sáng lên, hiện lên số lạ gọi. SoT mỉm cười ngắt kết nối, rồi trả điện thoại lại cho TB, cười toe:

- Hi! Ê... khoan đã... _Bỗng SoT tắt ngúm nụ cười, vẻ mặt vô cùng tò mò và thắc mắc:

- Sao em biết tên anh? Lại là họ tên đầy đủ nữa!

- Anh bị thiểu năng à, làm sao tôi không biết tên anh trong khi tôi dạy lớ.... umh!!! _TB đang nói vội bịt miệng mình lại, trố mắt lên nhìn SoT, chết mẹ, xém nữa là cô nói huỵch toẹt ra vụ cô dạy thay BB trên lớp rồi. SoT nghiêng đầu khó hiểu nhìn TB:

- Trong khi gì cơ?

- Trong khi... _TB đang bí lí do, không biết nên làm sao, đã thế SoT cứ hỏi khiến cô không chịu nổi mà nói ra:

- Trong khi anh là tên sát gái và lăng nhăng nhất trường cấp III Zodiac!

- Ồ~ _SoT cười ngạc nhiên, TB liền đứng hình, mịa nó, mày điên rồi TB, nói vậy chả khác nào...

- Em để ý tới anh vậy sao? _SoT chống cằm, ánh mắt ngây thơ ngồi đối diện nhìn TB. TB cố lấy lại hình ảnh thờ ơ, hững hờ lên giọng:

- Tiếc là không phải vậy, vì anh tiếng xấu đồn xa thôi! _Nói rồi cô định đứng lên bước đi thì CG từ đâu bay tới giữ TB lại:

- Thiên Bình, cậu dám đi trước khi bọn tớ chưa khao cậu kem hay sao?

- Tớ... _TB giờ lại nhớ ra, quái thật, tại sao cô lại quên điều này chứ, chỉ tại cái tên ôn dịch kia. TB lườm SoT 1 cái rồi bước tới bàn khách ngồi. Ấy thế mà...

- Anh ngồi đây có được không?

SoT nhây cù lầy vác cái mặt dày của mình tới chỗ mới của TB, hỏi thì hỏi vậy, nhưng mông đã an tọa từ lúc nào. TB nhìn tên trước mặt với nửa con mắt, không chấp. Giờ chẳng lẽ lại lết tới chỗ mới, hắn ta kiểu gì cũng bám theo... khoan đã, bám theo... chết mịa, có khi nào lát nữa hắn ta cũng bám theo cô về nhà không ta??? Ầuy TB, mi tự tin và ảo tưởng quá rồi đấy, hắn ta cũng phải thuộc hàng cực phẩm, mắc mớ gì lại bám đuôi mày? Cái thái độ này, tất nhiên hắn đều tỏ ra với mọi cô gái, ngay cả CG cụng từng bị hắn tán mà. Bỗng điện thoại TB rung lên, xuất hiện 1 tin nhắn mới của số lạ, với nội dung “Hi, mình làm quen nhé?”

TB nhíu mày, cô chả mảy may gì mà nhắn lại: “Ai vậy?”

Số máy đó trả lời: “Người quen, chúng ta chính thức làm quen nhá!”

TB đọc tin nhắn xong, mặt trở nên chán chườm, cô chẹp miệng: - Đồ điên, thần kinh, rảnh!

Đt SoT rung báo tin nhắn, anh hí hửng mở ra thì mặt đen lại, vì nội dung tin nhắn là: “Biến đi cho đẹp trời!”

“Thiên Bình, em có biết mình đã làm tan nát trái tim mong manh dễ vỡ của... người ngồi đối diện em rồi không?!”

Tb đọc nội dung tin nhắn xong thì chậm chậm ngước mặt lên nhìn cái tên ngồi đối diện bằng ánh mắt kinh ngạc, SoT chống cằm lên tay, vẻ mặt tội nghiệp lên tiếng:

- Người đẹp mà lạnh lùng gì đâu!

- Này, bị rảnh rỗi sinh nông nỗi hả? Anh rảnh tiền quá ha, có gì nói thẳng luôn này, bày đặt nhắn tin! _TB hơi cáu, SoT cười xòa:

- Vì vậy nên anh mới thấy được biểu cảm của gương mặt em khi nhắn tin cho anh!

- Sao? _Mắt trái TB hơi giật giật, bà mẹ thằng này rảnh đời và quái dị thật, cơ mà...

- Sao anh biết số của tôi?

- Ây, cô ngốc này, thế em tưởng khi nãy tôi lấy điện thoại em để soi gương à!? _SoT búng trán TB 1 cách tự nhiên, cha chả nhà mi, TB không phải người dễ dãi đâu nhá...

Bốp!

Vâng, sau khi cho chiếc điện thoại “va chạm” với đầu SoT thì TB nhếch môi:

- Có qua có lại mới toại lòng nhau, có lãi thì càng tốt!

- Ây... vậy anh thích em thì em có nên thích anh lại không, có thêm lãi thì càng tốt! _SoT cáo già giở chiêu trò tán gái ra, rất tiếc phải nói rằng, trước mặt anh là đứa con gái có trái tim sắt đá là TB:

- Coi như anh lỗ vốn đi! _Phán xong TB làm ngơ húp 1 ngụm trà đá, quái thật, sao chờ mãi mà chả thấy kem đâu, chỉ thấy thằng điên trước mặt đang làm phiền mình thôi, cô nhớ trên lớp thằng này đâu có quan tâm éo gì đến cô đâu ta? (câu hỏi thông minh dễ sợ, bộ trên lớp cô là TB hả?!!!) Đoạn, cô cất tiếng nhàn nhạt:

- Mà đừng xưng anh – em với tôi, tôi bằng tuổi cậu đấy, xưng tôi – cậu đi, không thì phắn giùm!

- What??? Nhưng sao em lại biết tuổi anh???? _SoT ngạc nhiên, TB hơi bực bực, thằng này mắc bệnh ngu bẩm sinh hay sao vậy trời:

- Anh học lớp 11, không 17 tuổi thì mấy, lưu bang à?

- Sao em lại biết anh học lớp 11? _SoT lại thấy ngạc nhiên, TB đầu bốc khói, quát vào mặt SoT bởi độ ngây của anh:

- Anh ngu vậy, tôi dạy lớp a... _Chết nữa, xém chút là TB đãng trí lại bị lố, ánh mắt SoT vẫn khó hiểu nhìn TB, cô đành hắng giọng, quay lại vẻ mặt thờ ơ:

- E hèm... tiếng xấu đồn xa! Mà còn gọi tôi là em xưng anh nữa thì biến cho trời đẹp hộ cái!

SoT không nói gì, suy nghĩ đến những lời xém hố của TB, dạy??? Dạy gì nhỉ, dạy học? Làm gì có, nếu TB có dạy học anh, thì anh đã nhận ra rồi nhưng, cô bằng tuổi anh thì làm sao mà dạy học được???

.

.

E hèm... ai có gì thắc mắc hay khó hiểu gì thì cứ cmt hỏi au nha
« Chương TrướcChương Tiếp »