Chương 5: Nhân Sinh Xui Xẻo (3)

“Ngươi nói xem, hiện tại phải làm sao bây giờ!” Trong âm thanh thanh lãnh ẩn chứa một tia táo bạo, Văn Khúc Tinh biết, tên này bắt đầu xù lông, Thần Tài từ xưa đến nay, vốn là một tên thần ngạo kiều.

Đây là vấn đề di chứng lịch sử để lại.

Nhưng mà có rất nhiều người nguyện ý tôn thờ hắn.

“Tục ngữ nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, ngươi cũng nghe qua những lời này rồi đúng không.” Văn Khúc Tinh nói gần nói xa.

Thần Tài nghe đến đó, lơ đãng gật gật đầu, không chút do dự nhấc chân đi ra ngoài, Văn Khúc Tinh vội vàng đuổi theo: “Ngươi muốn làm gì?!”

Thần Tài mặt không cảm xúc: “Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, ta có rất nhiều tiền, ta đi đập chết cô ta.”

Văn Khúc Tinh: “…”

Tài đại khí thô¹ như vậy.

Ngươi không cảm thấy mình quá đáng sao!!!

Văn Khúc Tinh cảm nhận được ác ý thật sâu của thế giới này.

Tuy rằng có tiền có thể sai khiến quỷ thần, nhưng mà Thần Tài cũng không phải là loại thiểu năng trí tuệ, tuy nói hiện giờ đã tiến vào thời đại mới, rất nhiều quy tắc hủ bại² đã huỷ bỏ, nhưng bọn họ làm thần tiên, vẫn không thể muốn làm gì thì làm, cũng phải hạn chế rất nhiều.

Hắn không thể trực tiếp thỏa mãn nguyện vọng của Chiết Chi khiến cô một đêm phất nhanh, bởi vì Chiết Chi quỳ trước tượng của hắn, không phải cầu một đêm phất nhanh, hắn cũng không thể giúp được gì cả.

Cho nên dù cho Thần Tài có buồn rầu, cũng không thể trực tiếp đập tiền.

Tuy rằng hắn hận không thể lấy tiền đập chết cô ta!

Đúng mười một giờ tối, Chiết Chi tan tầm, đồng nghiệp trực đêm đến thay thế, còn hỏi Chiết Chi về nhà một mình có chuyện gì hay không, Chiết Chi lắc lắc đầu.

Tuy nói cô là phái nữ, nhưng mà, kẻ bắt cóc đều chướng mắt cô, bởi vì… Cô mà xui xẻo lên thì chẳng phân biệt thời gian và địa điểm.

Bị lừa bán hai lần, ba chiếc xe của kẻ bắt cóc đều bị hỏng…

Có lẽ là vì có hung danh ở bên ngoài, bọn buôn người và tội phạm cướp bóc linh tinh, trước nay đều chướng mắt cô.



Nhưng vẫn luôn có một số ít chưa từng nghe qua tên tuổi của cô, muốn tìm chút chuyện để làm, Chiết Chi nhìn người đàn ông muốn đánh cướp trước mặt mình, quen cửa quen nẻo mở miệng: “Người anh em, anh mới tới đúng không?”

Kẻ bắt cóc: “…”

Tình huống gì vậy?

“Người anh em, tôi khuyên anh đừng cướp của tôi, bằng không anh chết như thế nào cũng không biết.” Chiết Chi bày ra vẻ mặt an ủi, ngữ khí khuyên giải, kẻ bắt cóc nghe được nổi trận lôi đình, thời buổi này đi cướp còn muốn nghe người bị cướp nói nhảm sao?

“Đem toàn bộ tiền trên người của mày giao ra đây!” Kẻ bắt cóc quát một tiếng, hai tay Chiết Chi che lại túi tiền, vậy mà lại dám tới đây giựt tiền, đúng là nằm mơ!

Thần Tài tuy rằng biết Chiết Chi xui xẻo, nhưng lại không biết xui xẻo còn có thể lây truyền, mắt thấy kẻ bắt cóc sắp tiếp cận Chiết Chi, hắn không chút do dự dán một lá bùa, làm kẻ bắt cóc trực tiếp té ngã cái tư thế chó · ăn · phân.

Kẻ bắt cóc không tin ma quỷ, còn muốn đứng lên dạy dỗ cô, Thần Tài không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng đá được người đi.

Chiết Chi nhìn một màn này, sự sùng bái đối với Phật càng nâng cao một bước.

Quả nhiên, hôm nay cô bình bình an an!

Quả nhiên, Thần Tài nghe được tiếng lòng của cô!

Chiết Chi không quan tâm bước nhạc đệm này, tiếp tục hành trình như thường ngày, đi ra ngoài cửa hàng, quen cửa quen nẻo rẽ vào con hẻm nhỏ, thấy được một người đàn ông đẹp trai cực kỳ đứng ở trước mặt mình.

Thần sắc trong ánh mắt người đàn ông hiện rõ sự phiền chán, nhưng lại miễn cưỡng để bản thân bày ra bộ dáng hòa ái dễ gần, Chiết Chi nhìn mà cảm thấy rất khó chịu.

Anh ta khó chịu một mình thì cũng thôi, vì sao còn muốn chạy đến trước mặt cô, khiến cả hai cùng nhau khó chịu?

Chiết Chi hạ quyết tâm, định đi vòng qua bên người anh ta.

Thần Tài nhướng mày, định tốc chiến tốc thắng, không muốn phải dây dưa nhiều, hắn ngăn Chiết Chi đang định lủi qua bên người của mình, khiến Chiết Chi hoảng sợ.

Trong lòng cô ngăn lại xúc động đang ngo ngoe rục rịch. “Anh… anh có chuyện gì sao? Anh muốn cướp của tôi?”

Trong lòng Chiết Chi thầm nói, đồ ngốc ở đâu tới, một thế hệ côn đồ tiểu lưu manh này chẳng lẽ chưa nghe qua hung danh của cô sao? Vậy mà còn dám tới đánh cướp cô? Ăn no rảnh rỗi hay là đầu óc có bệnh? Bây giờ trước khi ra ngoài hành nghề còn không được phổ cập kiến thức?



Nhưng mà nhìn anh ta lớn lên đẹp như vậy, Chiết Chi cảm thấy không thể để anh ta quá xui xẻo. Thế giới của nhan cẩu, không cần nguyên tắc.

“Tôi nói với anh nha, anh vẫn đừng nên đánh cướp tôi là tốt nhất, anh đánh cướp tôi, anh sẽ xui xẻo, anh ngàn vạn nên cách xa tôi một chút. Nếu như anh không tin, anh có thể đi qua đằng kia nhìn thử, bên kia còn nằm một tên!” m thanh Chiết Chi càng ngày càng nhẹ, nếu là tình huống cho phép, ai lại muốn gặp người ta đã nói bản thân là sao chổi.

Đầu óc lại không phải có bệnh.

Thần Tài đương nhiên biết cô có bao nhiêu xui xẻo, nhưng bây giờ không phải là lúc để so đo.

Hắn nhanh chóng quyết định: “Nghe nói cô muốn phát tài?”

Chiết Chi: “…”

Cô đã nghèo đến mức mọi người đều biết rồi sao?

“Tôi là Thần Tài, hiện tại cô mau cầu tôi một đêm phất nhanh, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô.” Thần Tài cực kỳ chân thành mở miệng, kết hợp với nụ cười gượng gạo cứng nhắc, nhìn như thế nào cũng thấy thật ngu xuẩn.

Chiết Chi: “…”

Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?

Cô yên lặng móc di động ra, Thần Tài cho rằng cô muốn ước nguyện, vì thế sửa sang lại tư thế của chính mình, nỗ lực bày ra bộ dáng lễ tạ thần trên đài cao.

Hắn chờ đợi hồi lâu, chỉ nghe thấy âm thanh của Chiết Chi vang lên giữa trời đêm an tĩnh. “Alo? 120 à? Tôi đang ở ngõ nhỏ ở đường XXX, chỗ này có một người bị bệnh tâm thần…”

Nói mình là Thần Tài!

Không lẽ anh ta không biết sao, Thần Tài là phù hộ bình bình an an!

Cô muốn thay Thần Tài giáo huấn cái tên tín đồ này!

------

¹tài đại khí thô: giàu nứt khố đổ vách.

²quy tắc hủ bại: những quy tắc cổ lỗ, lỗi thời.