Chương 45: Tên Của Tôi Là Hoa Chiết Chi (2)

Notebook để chơi trò chơi là Hoa Tư Hàm mới mua, bản mới nhất, siêu nhẹ, siêu mỏng, siêu đắt.

Công năng chủ yếu của nó: Xianyu bán đồ, chơi xếp hình văn phòng.

Còn thường thường có thanh âm truyền ra: Quá tuyệt vời! (Excellent!)

Chiết Chi vô cùng bình tĩnh, giám đốc bộ phận cực kỳ không bình tĩnh.

Bọn họ đều biết Chiết Chi là thư ký của Hoa Tư Hàm, kết quả đi làm không được mấy ngày đã tới văn phòng chủ tịch, cho dù có nhìn trúng năng lực nghiệp vụ thì cũng cần đi theo đúng quy trình chứ. Nhìn Chiết Chi thượng vị nhanh chóng như vậy, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, đặc biệt lúc đi làm sớm còn nhìn thấy tổng giám đốc và chủ tịch đỏ mặt.

Đầu sỏ gây tội lại đang ngồi ở chỗ này bình tĩnh chơi Anipop.

Trong lòng mọi người đều âm thầm quyết định không thể đắc tội người này, vì thế đối mặt với cà phê Chiết Chi bưng lên, dù có khó uống hơn nữa, thì cả đám cũng đều uống đến vô cùng bình tĩnh, so với đám thư ký mỹ nữ dưới lầu, kỹ thuật diễn hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc.

Cơn mưa lời khen cứ từng đợt từng đợt trút xuống. Khen đến mức Chiết Chi còn tưởng kỹ năng pha cà phê của mình chỉ trên trời mới có, thiếu chút nữa là cô tin sái cổ!

Cô quyết định đi tìm Thần Tài để tìm lại chút cảm giác tồn tại, lấy điện thoại mới mua ra gửi cho Thần Tài một tin nhắn, Chiết Chi ghi chú tên hắn vô cùng đáng yêu:【 Tôi cảm thấy cấp dưới của ba và chị tôi đầu óc không tốt lắm, hơn nữa vị giác có khả năng có vấn đề. 】

A Bảo Bảo:【 Sao? 】

A Chi Chi:【 Bọn họ nói cà phê tôi pha rất ngon, hôm nay vừa mới mua hạt cà phê, hai phần ba không có!!! 】

Tên trong WeChat của Chiết Chi WeChat là do ba người trong nhà đặt cho, trước kia cô chưa từng dùng mấy ứng dụng mạng xã hội thế này, Thần Tài vốn dĩ muốn để là “A Phủ”, kết quả cha con nhà kia kháng nghị, một hai bắt phải đổi thành Chi Chi.

Cuối cùng liền biến thành A Chi Chi.

Thần Tài nhìn thấy ghi chú Chiết Chi đặt cho hắn, theo bản năng cảm thấy tên này cũng thật không tệ. Cả đêm an tĩnh như gà, được tiện nghi cũng không dám khoe mẽ.



A Bảo Bảo:【 Cà phê cô pha chắc chắn hương vị cũng không tồi, dù sao cô nấu cơm cũng rất không tệ mà!!! 】

Thần Tài vì muốn thể hiện tính thuyết phục trong lời nói của mình, còn cố ý dùng ba cái dấu chấm than.

Chiết Chi: “…”

Mấy người này đều điên rồi sao?

Cô tin bọn họ mới lạ, nếm thử một ngụm cà phê do chính mình pha, mặt không cảm xúc túm lấy thùng rác dưới bàn, im lặng phun ra.

Thật sự rất khó uống.

Vị giác của bọn họ có vấn đề, chắc chắn là thế!

Cô đem cà phê trên bàn đẩy ra xa một chút, không bao giờ muốn nhìn thấy ly cà phê này nữa, Hoa Cường nói vài thứ, Chiết Chi một chữ cũng nghe không hiểu, mặt trời ấm áp làm cô mệt mỏi rã rời, một tay chống trán từ từ ngủ gục.

Trong lòng các giám đốc bộ phận, địa vị của Chiết Chi lại lên cao một tầng, con nhóc này có tiền đồ, rất có tiền đồ, nói không chừng sẽ lập tức trở thành phu nhân chủ tịch!

Tiếng chuông điện thoại ngay lúc này đột ngột vang lên, đánh gãy bài phát biểu đĩnh đạc của Hoa Cường, Hoa Cường nhíu mày, vừa muốn răn dạy thì phát hiện là tiếng chuông điện thoại của Chiết Chi, cô đã ghé vào bàn ngủ từ lúc nào.

Hoa Cường trong nháy mắt biểu diễn cho mọi người thấy thế nào được gọi là lật mặt: “Cuộc họp kết thúc, ngày mai lại tiếp tục, lúc đi ra ngoài nhỏ tiếng một chút.”

Đám giám đốc bộ phận: “…”

Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội với người này.



Chiết Chi mơ mơ màng màng nhận điện thoại, là cục cảnh sát gọi tới, hỏi cô có thời gian hay không, có thể đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra một chút, Vương Quế Phân và Hoa Tư Điềm còn ở cục cảnh sát, hai người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc cố ý phóng hỏa và làm bị thương người vô tội, tình hình có chút nghiêm trọng.

Hơn nữa thân phận Hoa Tư Điềm có chút đặc thù, án này liền biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay, người duy nhất có thể nhờ phối hợp điều tra chỉ có Chiết Chi.

Chiết Chi an an tĩnh tĩnh nghe xong, cô không biết trong lòng Hoa Cường và Hoa Tư Hàm đối với đứa con gái tiện nghi kia còn bao nhiêu tình cảm, chuyện này cứ nghẹn ở trong lòng bọn họ, sớm hay muộn cũng phải giải quyết.

Chú cảnh sát sau khi hỏi thăm một lượt, lại hỏi Chiết Chi mấy vấn đề.

Hỏi đến tên cô, yêu cầu làm ký lục.

Chiết Chi nhớ tới chứng minh thư mới làm của mình, có cảm xúc một lời khó nói hết: “Tôi tên, Hoa Chiết Chi.”

Hoa Cường nghe câu trả lời này thì vô cùng vừa lòng, gật đầu liên tục.

Còn đám giám đốc bộ phận chưa ra đến cửa, đều im lặng như gà.

Này, đây là đã xác định sẽ bước vào hào môn rồi sao?

Người còn chưa qua cửa, đã được đổi họ luôn rồi? Còn vẻ mặt thỏa mãn của chủ tịch bọn họ là sao? Cho nên từ trợ lý leo lên đến như vậy, cũng coi như là cuộc sống của kẻ chiến thắng!

Chiết Chi hoàn toàn không biết bọn họ bổ não thứ gì, nhưng mà sau đó cô phát hiện, lúc cô đi làm, mỗi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, có tò mò, có tìm tòi nghiên cứu, mang theo xa cách cũng mang theo kính sợ.

Làm cho Chiết Chi tưởng rằng cha và chị đã công bố thân phận của cô, cho rằng nhóm người này coi cô là hình mẫu của tiểu thuyết hào môn mà vây xem.

Mà đâu biết rằng, trong lúc vô tình, cô ở trong mắt mọi người đã trở thành một thư ký vô cùng thành công.

Chỉ trong một thời gian cực ngắn, từ thư ký tổng giám đốc trở thành thư ký chủ tịch, tương lai còn có thể là phu nhân chủ tịch!