Chương 24: Một Đêm Phất Nhanh Không Còn Xa (1)

Sau khi Hoa Tư Hàm trở về nhà vẫn luôn nghĩ đến Chiết Chi, càng nghĩ càng cảm thấy Chiết Chi lớn lên rất giống Hoa Tư Điềm. Lúc lãnh thưởng, ai cũng đều được chụp ảnh lưu niệm, Hoa Tư Hàm tìm thấy được một bức ảnh, sau đó liền đi tìm Hoa Cường để so sánh với ảnh chụp của Hoa Tư Điềm.

Cô ấy căng não ra quan sát, cảm thấy có thể Chiết Chi là con gái riêng của Hoa Cường!

Bởi vì lớn lên rất giống.

Trong lòng Hoa Tư Hàm có thắc mắc, định đi tìm thám tử tư điều tra Chiết Chi, chỗ hẹn gặp mặt là ở tiệm cà phê, không ngờ là có thể gặp Chiết Chi ở chỗ này.

Cô gái nhỏ mặc áo thun trắng và quần jean, trông giống một sinh viên.

Hoa Tư Hàm mời cô ngồi chung.

Chiết Chi thật cẩn thận ngồi đối diện Hoa Tư Hàm, trong lòng có chút câu nệ, người này tìm cô làm gì? Chẳng lẽ… bọn họ phát hiện dãy số trúng thưởng có vấn đề? Muốn tìm cô đòi lại phần thưởng?

“Cô…” Hoa Tư Hàm vừa mới mở miệng, Chiết Chi đã lên tiếng.

“Phần thưởng đã bị tôi tiêu hết rồi! Tôi không có tiền!” Thề sống chết bảo vệ một vạn tệ!

Có lẽ là biểu tình thấy chết không sờn trên mặt Chiết Chi quá thảm thiết, vậy mà Hoa Tư Hàm lại bị chọc cười: “Tôi không phải tới đây để hỏi về phần thưởng của cô, tôi chỉ muốn hỏi cô uống loại cà phê gì.”



Chiết Chi thở ra một hơi nhẹ nhõm, mắt nhìn vào thực đơn: “Tôi không uống cà phê, quá đắt, hơn nữa cà phê cũng không ngon.”

Nghèo khổ hạn chế khẩu vị của cô.

Hoa Tư Hàm có lẽ không nghĩ tới Chiết Chi sẽ trực tiếp như vậy, sắc mặt người phụ nữ luôn không đổi trên thương trường, vậy mà lại vì cô gái trước mặt mà sửng sốt mất một lúc: “Vậy cô uống nước trái cây không? Tôi mời cô uống, không cần trả tiền.”

Mặt mày Chiết Chi hớn hở gọi một ly nước chanh.

“Hoa tiểu thư, cô tìm tôi có việc sao?” Chiết Chi nhìn thoáng qua di động, nghĩ xem đã lãng phí bao nhiêu thời gian ở chỗ này.

Hoa Tư Hàm làm bộ không thấy động tác của cô, không ngừng đánh giá bộ dáng của cô, giống như đang xác nhận cái gì đó.

Nhìn đến mức Chiết Chi cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tuy rằng Hoa Tư Hàm rất đẹp, Hoa Tư Hàm cũng rất có tiền, Chiết Chi cũng vô cùng thiếu tiền, nhưng mà cô vẫn không thể vứt bỏ lương tâm được!

“Hoa tiểu thư, cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi… tôi chịu không nổi!” Vẻ mặt Chiết Chi đau khổ mở miệng, nhớ tới kẻ có tiền vung tiền như rác trong tiểu thuyết, nhớ tới những người yêu tiền như mạng, Chiết Chi cảm thấy, nếu Hoa Tư Hàm thật sự muốn làm khó người khác. Cô cũng có thể chịu đựng một chút.

Lương tâm bán được bao nhiêu tiền?

“Phụt.” Hoa Tư Hàm cười thiếu chút nữa phun cà phê ra, cô ấy nằm dài trên bàn, cười đến mức thở hổn hển, cười đến mức làm Chiết Chi thiếu chút nữa muốn tông cửa chạy trốn.

“Cô năm nay bao nhiêu tuổi?”



“Chắc là… hơn hai mươi.”

Chiết Chi mở miệng, cô không biết mà.

“Trong nhà có mấy người?”

“Có mẹ tôi, còn có một khách trọ.” Tạm thời gọi là khách trọ.

“Vậy cha cô đâu?” Hoa Tư Hàm càng nghe càng cảm thấy Chiết Chi có khả năng chính là con ruột của cha mình, gương mặt kia chính là chứng cứ tốt nhất, hai người Chiết Chi và Hoa Tư Hàm, cô một câu, tôi một câu.

Sau đó Chiết Chi cảm thấy, giới tính của Hoa Tư Hàm chắc chắn có vấn đề, đến đây tìm cô chính là dùng tiền để “vũ nhục” cô.

Còn Hoa Tư Hàm thì cảm thấy, có lẽ Chiết Chi chính là con riêng của ba mình, cũng là em gái ruột của mình.

Cho dù ở giữa có chút hiểu lầm, nhưng hai người ở chung lại rất hòa hợp.

Thần Tài lấy gương nhỏ ở chỗ Văn Khúc Tinh ra quan sát, thái dương có cảm giác lại bắt đầu giật giật: “Chị em nhà này, đầu óc đều có vấn đề sao?”

“Nếu không thì sao có thể là chị em?” Văn Khúc Tinh lười nhìn, hắn đang soạn giấy tờ, thành tích thi đại học đã có, có người vui sướиɠ tiến vào đại học, có người thi rớt muốn đi học lại, khiến hắn phải vội vàng sửa sang lại văn kiện, nộp đơn.