Chương 4

Dưới ánh mắt của Cố Niên, Lục Ngân cầm ly nước cam đưa lên miệng uống một ngụm rồi từ từ uống được nửa ly

Vài phút sau, Tầm mắt Lục Ngân dần mờ đi, cô không thể nhìn rõ dòng chữ trên màn hình laptop nữa, cô lắc đầu vài cái muốn làm bản thân tỉnh táo lại

Nhưng cơn buồn ngủ từ từ ập đến, cây bút trên tay cô rơi xuống bàn, Lục Ngân gục xuống mặt bàn thϊếp đi

Lúc này Cố Niên mới từ trên ghế đứng dậy, hắn vòng qua cái bàn đi đến chỗ ngồi của Lục Ngân

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, bàn tay ngứa ngáy vươn ra vuốt lên má cô

Hắn liếc nhìn nửa ly nước cam còn sót lại trên bàn , khóe môi nở nụ cười

Chàng trai khom lưng, cánh tay vòng qua người Lục Ngân, bế cô lên cánh tay mình. Đôi chân dài đi về phía cửa phòng

-----

Cô gái đang nằm trên sô pha từ từ mở mắt dậy, Lục Ngân ngơ người khi thấy bản thân đang nằm ngủ trên sô pha, cô hoảng hốt đứng dậy kiểm tra cơ thể mình

Đến khi thấy mọi thứ vẫn bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm

Cạch...

Cánh cửa mở ra, Cố Niên từ bên ngoài đi vào

Khi nhìn thấy Lục Ngân đã tỉnh, hắn lập tức nở nụ cười hỏi

"cậu tỉnh rồi sao"

Lục Ngân hơi gật đầu, hỏi ngược lại hắn

"tớ bị sao vậy"

Cố Niên lắc đầu nói

"cậu ngủ quên, là tớ bế cậu lên sô pha sẽ thoải mái hơn"

Gương mặt Lục Ngân thoáng chốt đỏ bừng, cô ngại ngừng cúi đầu nói

"cảm... cảm ơn cậu, chắc tối qua tớ học bài đến khuya nên hôm nay có chút mệt mỏi"

Chàng trai mỉm cười tỏ vẻ "không có gì", Lục Ngân cũng từ từ thả lỏng hơn

------

Ban đêm, Cố Niên nằm trên giường, hai ngón tay của hắn đang chạm vào bờ môi mình, trong mắt xuất hiện niềm khát khao mãnh liệt

Hắn nhớ lại chuyện lúc sáng

Cô gái nằm ngủ trên giường, l*иg ngực lên xuống nhịp nhàng. Cố Niên nằm bên cạnh ngắm nhìn Lục Ngân ngủ

Hai cánh môi đầy đặn của cô hơi dương lên, màu son đỏ mận khiến nó trông thật hấp dẫn

Nhìn chầm chầm vào môi Lục Ngân một lúc, hơi thở Cố Niên trở nên nặng nề, phát ra những âm thanh ồ ồ

Chàng trai chống người dậy đưa gương mặt mình tới gần

10cm... 5cm...3cm...

Đến khi chỉ còn 1cm nữa thì hai cánh môi sẽ chạm vào nhau Cố Niên liền dừng lại. Hắn nhìn gương mặt Lục Ngân đang phóng đại trước mắt, hàng lông mi của cô bị hơi thở của hắn làm cho run lên, giống như sắp sửa tỉnh lại

Cố Niên hít sâu vào một hơi rồi từ từ lui người trở về