Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Niên, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, khi Phương Vinh còn chưa thức dậy.

Quản gia đã gõ của phòng Cố Niên.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi thưa thiếu gia.”

Cố Niên gật đầu xách cặp rời khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng mẹ cha, ánh mắt hắn dừng lại một chút rồi mới rời đi.

Khi Cố Niên vừa lên xe, điện thoại trong túi quần đã reo lên.

Hắn lấy ra thì nhìn thấy chính là số điện thoại của em gái - Cố Tuỳ Tâm.

“Anh hai.”

Vừa kết nối, tiếng gọi anh hai ngọt sớt đã truyền vào lỗ tai Cố Niên, khoé môi hắn vểnh lên hỏi.

“Có chuyện gì.”

Cố Tuỳ Tâm ở đầu dây bên kia nói.

“Em nghe nói anh chuyển ra ngoài rồi sao.”

“Là ý của cha phải không.”

“Ừm.”

Một tiếng ừm nặng nề phát ra từ cổ họng Cố Niên.

“Vậy mẹ thì sao bây giờ.”

Cố Niên nói.

“Anh cũng không biết.”

Sau đó hắn nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Em ở bên đó, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và thằng nhóc kia, chuyện ở đây có anh, em không cần quan tâm.”

Cố Tuỳ Tâm và Cố Bình An từ bé đã do một tay hắn chăm sóc đến lớn, một năm trước cả hai đã trở về Cố gia để phụm hiếu với cha mẹ Cố thay cho Cố Dạ.

Tài xế chở Cố Niên thẳng đến trường học.

Hắn bước xuống xe dưới ánh mắt của nhiều người rồi lạnh lùng đi vào trong.

Trong trường đột nhiên xuất hiện một thiếu niên tuấn tú khiến cả bầu không khí được xoá trộn, ai cũng muốn đi nhìn thử một lần.

Lúc này, Lục Ngân vừa ngồi xuống ghế, cô mở điện thoại ra đọc tin nhắn của Lục Đình gửi cho mình.

[ Kiều Niệm đã mang thai rồi. ]

Tin tức này đối với cô là quá sốc. Lục Ngân buồn bã úp mặt xuống bàn, cô hoàn toàn bất lực không thể giúp được gì cho Kiều Niệm, còn bị gia đình cưỡng ép ra nước ngoài du học. Bây giờ dù cô muốn liên lạc với Kiều Niệm cũng không có hi vọng.

Đột nhiên mọi người trong lớp cùng nhau ồ lên, Lục Ngân khó hiểu nhìn ngẩng. Đập vào mắt cô là chàng trai có gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, sống mũi thẳng tắp đang đi về phía mình.

Cố Niên lướt ngang qua bàn Lục Ngân rồi ngồi xuống cái bàn ở sau lưng cô.

Lục Ngân cũng không thuộc dạng mê trai, nhưng cô chỉ nhìn chàng trai sau lưng mình một lúc thì cũng không hứng thứ nữa mà chuyên tâm học hành.

Trước khi quay lên, cô còn cười với chàng trai ấy một cái.

Cô không biết rằng, từ sau hôm nay cuộc đời cô đã thay đổi rất nhiều chỉ vì chàng trai ở sau lưng mình.

Cố Niên nhìn tấm lưng của cô gái trước mặt, đột nhiên hắn cảm thấy nụ cười của cô ấy thật tươi sáng, giống như một tia nắng chiếu rọi vào nơi tăm tối.
« Chương TrướcChương Tiếp »