Chương 9: Trời ! cô nấu ăn ngon quá !!!
Nó đang đem thêm một dĩa trái cây đến tự nhiên cái miệng hắn la lên làm nó cũng có chút lo lắng, nó hỏi hắn có sao không thì hắn trả lời:
- Trời! Cô nấu ăn ngon quá!!! - Nó nghe vậy trong lòng cũng vui lắm.
- Cảm ơn đã khen, nếu đồ ăn ngon thì anh hãy ăn hết cái dĩa này đi nhá! Như vậy thì tôi còn vui nữa đấy! - Nó vừa nói vừa cười khiến ai đó cũng thấy vui trong lòng.
- À! Mà cô ăn đi! - Hắn thấy nãy giờ nó đứng không hà nên hắn mời nó ăn chung luôn cho vui.
- Anh mời vậy tôi không khách sáo nhá! Tôi mà ăn sao kệ tui chứ đừng nói Ôsin với ông chủ gì gì đó đấy! - Nó nghe vậy liền nhảy lên ghế và cảnh báo trước.
- Không có chuyện đó đâu! Lâu lắm rồi tôi mới ăn một bữa ăn ở nhà đấy! - Hắn tâm sự.
- Hử??? Hao anh ông ă..n ỏ nà vậ ả?? ( Sao anh không ăn ở nhà vậy hả??) - Cái miệng vừa ăn vừa nói của nó trông thật mắc cười.
- Ba mẹ tôi thì bận việc ở bên Mỹ, lâu lâu mới về!
- Vậy anh ở đây một mình hả??? - Nó hơi khó hiểu nên hỏi tiếp.
- Tôi không ở đây một mình đâu! Nhà tôi còn có ông quản gia và một số người hầu khác nữa! - Hắn trả lời.
- Thôi tôi ăn xong rồi, cô dọn dẹp đi! - Hắn nói xong và đứng dậy, nó thấy vậy liền hỏi:
- Nè!!! Vậy mấy người đó đâu rồi??? Sao tự nhiên bắt tôi dọn dẹp nguyên căn nhà, à không một lâu đài như vậy chứ! -Nó tỏ ra vẻ tội nghiệp để có gì hắn đổi ý lại nhưng:
- Đừng làm cái bản mặt đó! Cứ lo dọn dẹp đi, chặp mấy người đó và ông quản gia sẽ đến.
- Vậy anh đi đâu? - Nó bực mình hỏi
- Chơi! Tôi nói lại đừng hỏi nhiều nữa, tôi bực mình rồi đấy! - Giong hắn lạnh băng -0C khiến nó cũng phải sợ nên đành im vậy.
Hắn vào nhà xe và một lát sau thì nó thấy một chiếc xe màu đỏ sang trọng ra khỏi cổng, khi chiếc xe đó vừa đi khỏi thì nó thấy buồn lắm, sao kì vậy ta? Chắc không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều! Một tuần sau ba mẹ mình về, phải xin hắn về nhà mới được!, nó nghĩ xong liền vào nhà dọn dẹp. Nó dọn dẹp rất sạch sẽ đó nghen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau 29 ' 59 giây và 59 khắc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hờ... hờ... hờ... Mệt quá! Mọi căn phòng mình đều dọn xong rồi, còn phòng hắn thôi à, thôi kệ zô lun sợ gì! - Khi nó vào phòng của hắn thì:
- Wow......... ow........ow........... Đẹp quá đi thôi, nhưng chỉ có hai màu trắng đen thoy hà! Hèn gì nhìn hắn lạnh lùng như tản băng di động ha và cô đơn nữa! Thôi bắt đầu dọn dẹp rồi ngắm sau! - Cái miệng khi nó wow thì nguyên con voi nó ở trỏng lun cũng được đấy, sau một lúc khen ngợi thì nó bắt đầu dọn phòng hắn.
- Uả phòng hắn sạch thế này mà mình dọn làm gì vậy cho cực trời! Thôi xuống dưới nhà thôi mệt quá!! - Nó liền xuống nhà và vào phòng khách rồi công việc của nó tiếp theo là " ngủ ". Nó đã rất mệt nên ngủ rất nhanh từ trưa đến chiều, khi hắn về.
- Yến Minh! - Hắn gọi nó nhưng trong nhà không có tiếng đáp lại, Hắn liền chạy lung tung tìm nó và khi đi ngang qua phòng khách thì thấy có tiếng động, thế là hắn liền vào:
- Nè tên Vương keo kiệt kia! Tại sao tôi không được đi chơi chứ? Tôi biết tôi là Ôsin nhưng cũng phải cho tôi đi với chứ! Ưmk.... Tôi dọn dẹp xong rồi đấy nhá! Nhớ tối cho tôi đi chơi nha!! Hihi... hihi - Cái tật xấu nhất của nó khi đi ngủ là nói nhảm, không ngờ khi hắn nghe được thì hắn mở một nụ cười nhưng nhanh chóng vụt tắt, tiếc thay nó không chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ấy.
- Nè.... Dậy đi! - Nó thấy có người đánh thức nó đậy liền bực mình nói
- Để cho bà ngủ nha chua! - Hắn bực mình nói
- Tôi nói một lần cuối là dậy! Nếu cô không dậy thì hậu quả sẽ không lường được đâu đấy! - Nó nghe hắn nói vậy cho dù có giấc mơ đẹp thì chị cũng chia tay em nhá chứ không thì...
- A... A... A... Tôi dậy... tôi dậy mà! - Nó lập tức dậy liền
- Lo thay bộ đồ này rồi đi ra ngoài chỗ xe đi - Hắn ném cho nó một cái bịch gì đó... đó....
- Cái gì đây? Wow............................ Đẹp quá đi.........i..........I..............thoy ấy tôi đi thay ngay đây! - Nó ngạc nhiên liền mở cái bịch bí ẩn thì liền thấy một cái đầm màu trắng và đôi giày búp bê màu hồng, nó liền la lên và thử ngay.
--------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10 ' SAU ~~~~~~~~~~~~~~---------------------
Nó duyên dáng bước ra, trông nó thật đẹp, như một cô thiếu nữ, nó mặc bộ đầm trắng đẹp tinh khiết và đôi giày búp bê xin xắn mà làn da nó trắng nữa chứ khiến hắn đơ người, nó thấy vậy liền hỏi:
- Sao vậy? Tôi xấu lém hả?