- Và sau đây là bộ sưu tập cuối cùng, nhà thiết kế này cũng rất trẻ, cô ấy chỉ bước chân vào làn thời trang ba năm, nhưng thành công đạt được hơn hẳn mong đợi. Xin trân trọng chào đón bộ sưu tập " Sự trói buộc từ cửa địa ngục" của nhà thiết kế Susan.
Vốn cái tên Sự trói buộc từ cửa địa ngục tôi đặt ra như vậy vì không biết từ khi nào tôi dần bị một sợi dây vô hình trói lấy.
Lúc đặt bút vẽ, tôi mơ hồ nhớ về một việc gì đó, chỉ thoáng qua thôi....nhưng chân thực đến lạ. Tôi vẽ một bản thì những ý tưởng tiếp theo lại nhảy vọt từ đâu ra, tôi không nhớ.....tôi không hề nhớ rõ.....chỉ là quên rất rõ....rất rõ mình quên điều gì.
Tôi dùng những họa tiết dây leo cổ điển; tạo sự mạnh mẽ với dây xích, dây thừng và các loại dây da; tôi còn dùng vải ren hay các loại vải lưới nhỏ và vải voan áo cưới để quấn thành nhiều vòng tại thành trang phục thời Hy Lạp.
Tổng cộng mười bốn mẫu, 14 năm dài, từng kí ức một....tôi quên rồi....
Lúc tôi bước ra chào mọi người cùng bộ váy cuối cùng tôi rất vui, niềm vui của sự thành công, sự nhớ thương nào đó bị lãng tránh, sự thất bại đâu đó dần khôi phục, sự cô đơn....ngày một tăng.
Trong tràn vỗ tay chân thành tôi chợt nhận ra mình không phải cái cái kiểu "thùng rỗng kêu to" mà thực sự....thực sự có thực lực.
Đi đến đâu mọi người đều nâng liên mời tôi, ly vang đỏ đã vơi một nữa may là tôi chỉ nhấp môi để trước là kính họ sau là còn đủ tỉnh táo mò về nhà.
Từ xa có một chàng trai cao tráo mặc bộ vest trắng đi tới, tôi biết đó là hướng về phía mình. Tôi đảo mắt trên trang phục anh ta kết luận ngầm " giàu có ".
Anh ta móc ra một tấm danh thϊếp, liết mắt tôi liền biết....chính hắn....tên Thạc họ Dương a! Tên chết dẫm mò đến rất đúng lúc a, bà đây xử mi mới phải đạo với Tiểu Băng tử.
"Hừ, Dương Thạc, Dương Thạc......bà đây coi mi giở trò hay gì? Lão bà sẽ cho ngươi "mỏng da mặt" tại đây, Băng Băng tội nghiệp xem đồng môn kim đại sư tỷ ngươi xử trí đây"
Ngoài mặt tôi chẳng tí cảm xúc nào, nhưng trong lòng gào thét không thôi a. Tên chết dẫm này là người khiến cô gái họ Chu tên hai chữ Kì Băng mất tích 3 năm nay, hừ....
- Tôi có việc muốn nhờ, không biết cô Susan đây thấy thế nào?
Thấy muốn bực, thấy cái mặt cười cười nhà ngươi là muốn đập chết rồi quăng xác. Nhờ gì mà nhờ, ta sinh ra để người như ngươi nhờ cậy sao.....nhờ nhờ cái khỉ á.
- ........................
- Liên quan đến cô gái tên Chu Kì Băng, tôi sắp mời cô ấy dự một buổi tiệc của gia đình. Thú thật biết cô là bạn thân của cô ấy, lại còn là nhà thiết kế có chút tiếng tâm, chỉ mong cô rộng lòng thiết kế giúp cô gái họ Chu kia một bộ trang phục vừa mắt.
Cái gì mà "cô gái họ Chu"?, ta có điếc đâu mà không nghe ba chữ " Chu Kì Băng". Mời chắc gì người ta đi mà gan thế, cái gì mà " trang phục vừa mắt"?, ta đây không thiết kế đồ cái bang là được rồi.
- Dương tổng đây quá khen a! Nếu đã là thiết kế cho Băng Băng thì tôi nguyện ý, còn về việc có người đến lấy và mặc đi dự tiệc không thì tôi không kim quản được.
- Tôi nghĩ nếu cô Susan đây lên tiếng biết đâu sẽ có người mò đến mặc thử, không chừng sẵn sàng đến dự buổi tiệc này.
- Ha...ha.....Dương tổng quá đề bạt tôi rồi! Tôi chỉ là một nhà thiết kế vừa đứng trong làn thời trang, danh tiếng cũng chẳng bằng ai, nhận thiết kế tôi còn có khả năng "hăng hái"....về việc kia a....quả thực không phải sở trường.
- Thế à! Xin lỗi....tôi có điện thoại.
Cút đi tên chết dẫm, ta đây có nhiều tài cán lằm ý 36 kế ta còn dư vài chục kế hữu dụng. Hứ, ta mà lên tiếng không chừng nhỏ cưới mi luôn ý. Nhưng lão phật gia không thích, cho ngươi nếm mùi lợi hại mới được.
Ngươi làm tổng tài thì sao? Giàu có, đẹp trai thì thế nào?
Tiểu Yến Tử của ta đây còn có giá lắm, ta mà triệu tập một lúc thì ngươi có mà đứng ở bên kia Thái Bình Dương xếp hàng ý.
Bỗng dưng Dương Thạc đưa điện thoại cho tôi, "có người muốn nói chuyện với cô", tôi ngơ ngác luôn. Nhưng nghe thì nghe, xem ngươi giở quỷ kế gì, ta không bán "con" đâu a.
- Tôi, Susan nghe
- Hàn sư huynh đây!
- ...........................
- Em khỏe chứ, mất năm nay không gọi Nhuận ca? Tiểu sư muội như vậy không phải đạo rồi, sư huynh đây nhớ mẹ con em chết được.
- Xong rồi phải không? Cảm tạ sự quan tâm to lớn và rất chân thành từ Hàn sư huynh a! Tiểu muội khỏe, khỏe mạnh, vui vẻ, tràn đầy sức sống luôn a! Chào!
Tôi hừ mạnh một phát, của nợ này ai quản dùm đi tôi gánh không hết đây này. Tôi liết mắc nhìn Dương Thạc bên cạnh đang khoanh tay cười cười, ở đây mà không một bòng người thì lão bà cho ngươi lết về, không đúng, cho tên họ Hàn đến kéo xác ngươi về.
Hai mi cấu kết a......
Chơi lão nương à?
Ta đây tuy có một bụng hai đứa nhưng chưa hết thời vận và khí thế đâu.
Hừ, âm hồn chưa tan ư, khí độc tụ nhiều rồi đấy, ta đây ngộp sắp chết rồi.
Tôi quăng chiếc điện thoại hàng hiệu vào ngực Dương Thạc, tôi còn muốn dẫm cho banh cái điện thoại kia lun a.
Tôi đặt ly rượu xuống bàn bên cạch, tôi kéo tà váy đi nhanh khỏi nơi âm khí bất tán này càng nhanh càng tốt. Không ngộp chết là may, tức chết thì khó coi chết được.
Tôi nhìn điện thoại trong tay, 1h42.....
Tay mang giỏ, tay kéo váy rời khỏi khách sạn. Tôi đây mà để Sara thấy thì bị gì nhỉ?
" Susan em thật làm chị đây thất vọng, sao em có thể đối xử với bật trưởng bối kim người đồng hành của em như vậy. Hu hu, Sara chị đây thật đau lòng a....vốn là nhà thiết kế cho các bật "vương gia vọng tộc" nay lại bị một con nhóc mới nổi làm thành ra dạng này.....hu hu...em...chị phải phạt em thật nghiêm....đi....đi ăn kem với chị mau lên...."
Tôi vội lắc đầu ngồi vào taxi, nhớ đến cảnh tượng đó thiệt chỉ tội cho cái bao tử vốn nhỏ bé......5 ly kem chocolate, 7 ly sinh tố kem nho, 2 đĩa kem chuối kiwi, chưa chịu dừng lại ở kem sau đó còn một bữa ăn món Nhật tự chọn và một bàn hải sản tại nhà hàng lớn.
Ăn hết?! Tôi có điên đâu mà ăn lắm thế, kem thì toàn ly đặc biệt, ráng lắm cũng chết một ly, sushi, wagyu( thịt bò Kobe) kiu lần mấy đĩa, mì undo, mì ramen.....chơi thêm chầu hải sản tươi sống......
Kết quả 2 ngày nằm viện, 3 ngày nằm trong phòng, ngày vào làm việc nhân viên mời toàn mấy món ăn nhanh rồi kem lý....thiệt muốn tử tử cho đời thăng hoa.....
Tôi không quen ngủ ở ngoài, không phải chưa từng ngủ ở khách sạn, mấy khi đi dự thi hay đi sự kiện lớn diễn xuyên suốt thì sao bỏ về được.
Nhưng có đường thoát là tôi chuồn liền, tôi cũng mệt rã rời tay chân luôn, nhưng bọn trẻ nửa đêm thức dậy không có tôi thì phải phiền đến người khác, đôi lúc chúng khóc thét thần thánh phương nào hóa ra tôi mới may ra dỗ được chúng.
Tôi lên máy bay riêng về nhà, trên đường về nhà là bác tài xế trong tổ chưa đưa tôi về, trước giờ vẫn vậy. Tuy tuổi không còn trẻ nhưng mỗi khi tôi đi làm nhiệm vụ hay cho đến hiện giờ vẫn đi sớm về khuya cũng chỉ có bác hộ tống tôi. Bác theo ba tôi lâu năm, không làm công việc này kì thực bác nói bác rất buồn.
Bỗng chuông điện thoại reo dữ đội, mắt mở còn không lên nữa.....ễu oải tựa cao đầu một chút, tay mò lấy điện thoại bị quăng bên cạnh....số lạ.
Lúc nãy tôi cũng đưa rất nhiều danh thϊếp, chưa gì gọi rồi a, ta được hâm mộ rồi.
- Alo, nhà thiết kế Susan xin nghe!
- Wow, giọng thật êm, em nghe điện thoại ai cũng như vậy à?
- Tên ôn dịch, cút đi xa một chút, lão nương không có thời gian chơi với người!
Cúp điện thoại, tôi chặn ngay số máy vừa rồi, không dám tắt điện thoại, không chừng sáng mai có người lại báo rằng tôi mất tích.
Xe chạy vào cổng, khu vườn rộng, con đường dài như cung điện, vòi phun nước ở giữa....ha ha anh bạn này thiết kế thật thuyệt.
- Cô chủ, cô xuống ở đây được không? Tôi chạy xe ra sau luôn, chỉ....chỉ sợ cô lại phải quay ra quay vào....
- Bác cứ việc, cháu cũng muốn đi bộ một chút, hôm nay không lạnh lắm, rất mát.
- Vâng, cô chủ ngủ ngon.
- Bác cũng vậy.
Tôi mang theo giỏ xách xuống xe, vì sân trước là khu vườn rộng với nhiều cây cảnh cắt tỉa hết ý nên gara xe phải để phía sau.
Nhà rất nhiều xe, tại ba tôi hết, đã bảo để bớt ở tòa thành tổ chức mà cứ khăng khăng đem hết đến....cũng may trước khi dọn đến tôi đã sửa tổng thế không ít....
Tôi nhấc chân khỏi đôi giày cao gót, bàn chân tôi chạm đất vốn có cả giác lạnh lẻo nhưng không kém phần dễ chịu. Nhà thiết kế cũng khác gì người mẫu đâu chứ, ăn mặc không ra hồn một chút thì tư cách đâu làm cái nghề này.
Tôi để giỏ xách bên cạnh, ngồi trên bệ phun nước, tiếng nước nghe vui tai lắm.
Trên trời sao nằm thưa thớt nhưng rất nhiều, tôi mệt mỏi kéo váy, mang giỏ, xách giày lết vào nhà. Lúc nãy vừa nói muốn đi bộ, giờ thì "cô tiên xanh" trong giấc mơ kêu gọi rồi thì thấy oải chết được. Đường chi mà dài quá vậy.....ơ không phải lúc nãy dừng ở kia sao.....ngu dại đi tới đây làm chi rồi giờ lê lết thế này.....
Tôi không khác mấy kẻ say rượu chỉ có điều còn nhận thức được, chứ còn đường đi thì tôi mù luôn.....reng....reng.....
Cái điện thoại quái quỷ vừa run vừa kêu làm tôi giật mình, buông đôi giày ra, vừa mò lấy điện thoại vừa mơ màng.....
- Alo......
- .......................
- Ai....vậy.....? Có việc gì......?
- Em uống rượu?
- Anh....Simon,Simon.....em không uống rượu a! Anh không phải đang xem công trình vào giờ này ấy chứ?
- .............................
- Em cho anh một trận ngay đấy......buồn ngủ chết được......nói đi....thất tình hay thất tín?....hư hại công trình hay mất bản vẽ rồi....? Em đã nói anh lần thứ.....thứ n rồi....đừng có mà bám lấy em, anh thấy chưa sao quả tạ chiếu rồi!
- ...........................
- Thật? Sao quả tạ chiếu?.....Thôi đợc rồi, mai anh đến nhà em đi....ừm.....8h không.....9h
- Làm gì?
- Còn làm gì?! Anh xui xẻo đến lú lẫn rồi a! Em sẽ giúp anh giải hạn, em có hai ngôi sao may mắn ở đây anh quên rồi à? Thế nhé, nói trước, giải hạn rồi thì cút xa xa đi.....Anh, Hanry, Tim, Jone, Jass.....nói chúng cả đám bọn anh kéo nhau đi du lịch hay tự tử tập thể đều được.....đừng bám lấy em thì em đây cảm tạ vạn lần.
- Em nhiều người theo đuổi thật, sư muội có giá rồi.
- Ha ha...quá khen đi. Này! Anh kêu em là "sư muội"? Dẹp dẹp, anh không có đặc quyền
- Thế ai mới có?
- Ai hả.....ừm thì người em nói với anh đấy.....cái người làm em tổn thất vật chất lẫn tinh thần a.....ba của bọn trẻ đấy! Thôi đi, nhắc đến phát bực tỉnh cả ngủ
- Xem ra em rất ghét hắn. Hắn tệ lắm à?
- Ai nói hắn tệ....có đồ kiến trúc sư như anh mới chẳng ra sao. Người ta đẹp trai, dịu dàng, tốt bụng lắm a! Còn anh, một tên hề.....anh xây bao nhiêu căn nhà mới lên cơ nghiệp này? Ông xã em đây một việc nho nhỏ thôi là đè bẹp anh luôn ý!
- .....Ông....ông xã em?
- Ừ ông xã, không lẽ tiểu đệ. Nói cho anh biết, em rất rất yêu anh ấy, chỉ có điều.....thôi đi mấy cái trục trặc kĩ thuật không đáng. Anh đấy, ông xã em hơn anh 88.8%, đẹp trai, phong độ....vì thế đây là lần cuối cùng em nói. Em không và sẽ không đến với anh, anh thì cứ việc theo đuổi tổn thất tự mình chịu, không được gọi và nhắn tin với em vào buổi tối. Em sẽ gọi ông xã em nhà trực 24/24 trong 365 ngày anh cứ mà gửi hoa tới đi, xem thì lần này anh khổ rồi.
- ................................
- Nhớ ông xã chết được, tên Hàn Nhuận chết bầm trốn đâu không biết. Ha ha.....em ngủ đây bye bye.....nếu muốn giải hạn cũng không cần đến tìm em đâu a.....chỉ cần đi một chuyến bay đến Ai Cập hay Ấn Độ gì đó sẽ may mắn thôi, đừng hỏi vì sao chỉ cần tránh xa em ra anh cư nhiên lại thuận lợi sống tốt.
Tôi cúp máy cười không ra cười, khóc cũng chẳng ra nước mắt, "ông xã" chẳng phải hai chữ kia đã định nói với người ta lâu rồi sao.....trốn luôn đi.