Chương 17

" Mạc Mạc!

Em tránh mặt Nhuận ca à?! Em đi đâu vậy? Anh đến tìm không thấy em.

Lão đại nói em đến Mỹ có chuyện muốn nói cho anh nghe. Em nói đi. Em đừng trốn chạy nữa, anh có ép em đến mức có nhà không ở đâu.

Em có chắc là mình ổn không? Em cứ việc đến tìm anh đi, Nhuận ca sẽ chăm sóc cho em.

Cô bé 9t nào đó luôn vui cười đi theo anh đến những năm tháng này đang trốn anh, cô bé ấy không cần đến sự bảo vệ của anh nữa.

Em biết cô ấy đơn thuần đến độ có thể giúp anh đến với Kì Băng không, tính tình hoạt bát, vui vẻ không thôi, có lần cô bé ấy khóc nói rằng cô ấy không cần anh nữa....em biết lúc ấy anh muốn nói điều gì không?

" Đừng khóc Nhuận ca sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không để em tổn thương một lần nào nữa"

Anh đã không nói thế, cô bé ấy ngây thơ quá, nếu đã thích sao không nói, đã ghét sao không vội phản bát. Anh đã từng thật lòng muốn bảo vệ cô bé ấy rất nhiều lần....nhưng cô bé đó thà chết cũng không chấp nhận anh.

Em khóc đấy à!? Đùa thôi, em sao có thể chỉ vì mấy dòng này mà khóc chứ!

Anh tỏ tình lần nữa với em có kịp để em suy nghĩ và quay về không?

Nhóc con, anh thích lúc nhóc tròn trịn như quả bóng tuyết, lúc đó anh sẽ lại chăm sóc cho nhóc, sẽ không cho nhóc ăn nhiều nữa.

Nhóc con, em có thể một lần chấp nhận tình cảm anh của anh không?

Ấy ấy anh bảo em chấp nhận chứ không bảo em phải có tình cảm với anh, chỉ cần để anh tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc em là được rồi.

Về bên anh đi, gần một năm rồi, đối với anh thời gian là thuốc độc. Anh đợi em, sẽ đợi em một lần chấp nhận tình cảm của anh

Nhuận ca"

Tôi đang khóc vì những lời nói của anh, anh tốt, rất tốt. Phải tôi có thể không yêu anh nhưng việc chấp nhận tình cảm của anh tôi hoàn toàn có thể.

Anh vẫn luôn đợi tôi như thế, một năm qua chưa ngày nào tôi nhớ về anh nhưng anh lại mang tâm trạng lo lắng cho tôi....



Nước mắt tôi rơi xuống bàn phím laptop, tôi hốt hoảng gạt lệ, nếu nhở may ai đó thấy thì chẳng phải mất mặt quá rồi sao.

Tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều cho thêm phiền, dù sao tình cảm anh em của tôi và anh ấy tôi mãi sẽ không phủ nhận.

Hàn Mạc Kì: Mamy

- Vào đây con gái. Anh đâu rồi?

Hàn Mạc Kì: Bà ngoại...một người đi

- Bà ngoại chỉ cho một trong hai đứa đi thôi sao?

Hàn Mạc Kì: Quà...bà ngoại...nói...cô Kì Băng

- Ngoan. Con sang đó chơi với ông bà tiếp đi cuối tuần mẹ đưa mấy đứa đi gặp ba.

Con bé nghe được gặp ba vui mừng chạy ra khỏi phòng, so với độ tuổi của chúng chiều cao của hai bé con rất phát triển, có lẽ là do di truyền từ anh ấy.

Tôi cầm hộp quà trong tay, đây là món quà Kì Băng nói tới sao? Trong hộp quà là một khẩu súng màu trắng, thiết kế không phức tạp nhưng rất đẹp.

Mỗi năm tôi đều có tận mười mấy món quà, do mọi người trong tổ chức tặng cho tôi, hầu hết chỉ toàn là súng. Tôi có cả một bộ sưu tập súng...vậy thì sao? Tôi đã không thể bắn súng được nữa. Nếu là tôi của trước kia, tôi có thể bướng bỉnh cầm ngay cây súng mới vào phòng tập bắn.... Nhưng không, bây giờ tôi không thể cố chấp như thế được nếu nhỡ may tôi có việc gì thì hai bé con sẽ rất lo lắng.

Lúc chiều tôi lên nóc tòa thành ngồi, rất lầu rồi....cảm giác khi ngồi ở đây...cảm giác thả mình theo cơn gió

Tôi đã không thể làm nữ sát thủ cầm súng nữa....nhưng tôi vẫn có thể đứng trên danh hiệu nhà thiết kế thời trang.

Cũng tốt cả thôi....chỉ cần Tiểu Lâm và Tiểu Kì bên cạnh tôi có thể làm tất cả việc gì để nuôi dạy chúng. Tôi muốn chúng có một cuộc sống tốt nhất.

Tôi chợt nhớ ra "tiểu tổ tông" nhà tôi, chắc hẳn bạn ấy vẫn khỏe nhỉ, bạn ấy yêu người con trai đó thật rồi.

- Tiểu Băng tử?



- Ta không biết người, lượn đi dùm

- Băng Băng ta xin nhận lỗi với nhà ngươi.....

- Ta không hơi đâu lo cho ngươi chết ở đâu thì nhờ ca ca của ngươi đi hốt xác đi

- Ta cần mi hơn....mi giận ta à? Ta đi mới có một năm mấy thôi....

- Hừ! Có việc gì?

- Ngươi đang ở Pháp đúng không? Ba ta không định bắt ngươi về ông ấy hiểu cho ngươi

- Ta biết....chẳng giấu được lâu....mà nè tiểu công chúa ngươi đi đến nơi nào trên địa cầu thế

- London

- À....ta đang ở gần làng Roussillon, ta chỉ muốn yên tĩnh thôi.

- Mấy chuyện chưa nghe nói thì chưa khẳng định được, ngươi chỉ mới nghe Dương Thạc nói thôi cha hắn có trình bày gì đâu mà ngươi bỏ của chạy rồi

- Haiiiz~ Ta biết mình hơi mù quáng, nhưng thôi đi ta muốn nghỉ ngơi

- Cũng tốt! Nghỉ ngơi rồi thì về mà nghe tiếp đoạn lịch sử của cha mẹ ngươi đi.

- Hàn Nhuận không biết ngươi về sao?

- Ừ.

- Vô tình chết đi được

Tôi biết nếu có đào cả nước Pháp lên cũng chẳng tìm đâu ra người tốt như Hàn Nhuận, nhưng thôi đi tôi không muốn yêu đương, cái thời ấy qua rồi.

Dạo gần đây mọi việc vẫn ổn, chỉ có vấn đề tìm kiếm mặt bằng để mở cửa hàng thì hơi rắc rối một chút. Cũng phải nước pháp xinh đẹp và phồn vinh như vậy ít nhiều gì cũng khó tìm được mặt bằng tốt.