Chương 8

Ông con đi chơi nha,hôm nay anh ấy về-nó hớn ha hớn hở chạy lướt qua mặt ông đang ngồi đọc báo ở phòng khách

Tối rồi còn đi đâu nữa,có gì mai gặp-ông nó nói vọng theo

2tiếng thôi mà ông,con đi nha-chưa kịp để ông nó nói gì nó phóng lên xe đi luôn,ông nó nhìn theo mà khẽ lắc đầu

Quản gia Trần cho vệ sĩ theo bão vệ tiểu thư-ông nội nó nhìn ông quản gia nói rồi bỏ lên lầu

-Dạ

--------

Có dữ liệu của của đống sắc vụng của nhỏ đó rồi nè-Sin đi đến quăng cho hắn cái laptop

Hildebrand & Wolfmuller giá 3,5 triệu USD

Đây là một mẫu xe cổ và chỉ được sản xuất trong những năm 1894-1897. Đồng thời Hildebrand & Wolfmuller cũng là mẫu xe mô tô đầu tiên được sản xuất. Xe chạy không quá nhanh và có trọng lượng cũng không quá nặng. Hầu hết các bản sao hiện nay của loại mô tô này đang được trưng bày tại các bảo tàng ở Đức, Anh, Detroit, Maine hoặc Indonesia-hắn đọc xong rồi thở dài vì không biết ngày mai phải đối diện với nó như thế nào

Thì ra là thật,chắc gia thế nhỏ này cũng không vừa đâu nhỉ-Sin nhìn hắn giọng ngẩm nghĩ

Nhưng ngày mai tao với mày phải ra sau-hắn ủ rủ nói

Ra sau thì mai tính bây giờ mày dẫn tao đi chơi coi qua đây biết lâu rồi mà tao có được đi đâu đâu,chán sắp chết rồi này-Sin ngáp dài toả vẽ chán nản

Tao nhớ hông lầm mày sang đây hình như mới 3 ngày thôi MÀ LÂU CỦA MÀY ĐÓ HẢ-hắn quát lên khiến Sin giật bắn người

Ừ thì...với tao thời gian còn giá trị hơn vàng nữa kìa mày chả biết gì cả-Sin lắp bắp nói

Rồi ok,dậy thay đồ đi rồi đi quán bar-hắn thật bó tay với thằng bạn của mình mà,nhưng đành chịu thôi đã nhờ vả người ta nhiều thế cơ mà

------

Quán bar NO.1

Tiếng nhạc sập sình khiến những con người ở đó bị lôi cuốn theo từng điệu nhạc,họ như điên tiết lắc lư theo,không khí bên trong đây nhộn nhịp ồn ào đầy cạm bẫy,thật khác xa vẻ hào nhoáng của đất Thị Thành bên ngoài

Đột nhiên mọi người trong bar im bật vì sự xuất hiện của 2 con người

-Người thứ nhất đồ đen toát lên phong vẻ cao quý nở nụ cười ma mị với mấy cô gái bên trong quán bar khiến họ chảy cả máu cam

-Người thứ hai thân vận đồ trắng gương mặt lãng tử hào hoa nở nụ cười tươi khiến mấy cô gái điêu đứng vì vẻ đáng yêu của Sin

Nhưng đâu chỉ có 2 người đằng sau tự nhiên xuất hiện một toán người nhìn vào chắc ai cũng đoán được đó là xã hội đen,tên cầm đầu xách cổ áo của một anh phục vụ gần đó giọng hầm hố nói

-Chủ quán bar này là ai

Là tôi-từ trong bước ra thêm một anh chàng dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo khó gần,ai ai đứng gần cũng phải run sợ,dùng giọng nói băng lãnh đáp lời

Là..là mày,hôm nay tao đến thu tiền bảo kê quán này,khôn hồn thì mau mang tiền ra-ban đầu hắn có vẻ hơi hoãn sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần

Nè bộ tiền từ trên trời rơi xuống hả gì mà muốn lấy là lấy,có tin ta khuyến mãi cho 1 quả bom nổ chết đám các người không-nó không biết từ đâu chui đầu vào bất mãn nói còn cộng thêm lời hù doạ nữa chứ,Sin và Hắn nghĩ "nhỏ này đi đến đâu cũng gây sự có ngày chết rồi không ai đến thắp nhang thì khổ"

Con ranh này là ai,nhìn xinh đấy chứ bắt nó về luôn tụi bây-tên đó nở nụ cười đểu giả nói

Muốn lấy tiền hay mang nhỏ đó về thì hãy bước qua xác của tao-anh chàng đó vừa dứt tiếng thì đã lao vào tên kia đạp 1 phát khiến hắn ta không kịp trở tay mà té nhào xuống đất

Tụi bây bắt thằng khốn này lại cho tao-tên đó ra lệnh,đám kia khoảng 6,7 tên cầm gậy liền nhào vào người anh,anh liền nhẹ nhàng lách qua,chợp lấy cây roi dài bên đai thắt lưng anh vung lên đánh liên tục vào người bọn chúng khiến họ muốn né cũng không được mà dần dần ngã xuống

Rầm.mm

Tiếng nổ kinh hoàng khiến những người ở đây hoảng loạn chạy ra ngoài cửa thì thấy nguyên một đám cháy lớn,nhân viên cứu hộ thì ra sức dập lửa còn lừa thì ra sức cháy

Nó đứng cạnh đó nở nụ cười tươi rói như thể đấy là niềm vui của bản thân,Tuấn(chàng trai lúc nãy) đi đến bên nó nở nụ cười ấm áp ánh mắt âu yếm xoa đầu nó

-Em làm phải không

Sao anh biết hay dậy-nó mắt tròn xoe thắc mắc hỏi anh

Chơi với em từ nhỏ không lẽ anh hông hiểu bản tính của em sao-anh giải bày

À thì ra là thế-nó à lên như đã hiểu,nó cười với Tuấn đâu biết từ xa có một người có cảm thấy điều kì lạ trong người

--

Nè về từ lúc nào thế-hắn đi đến đập vào vai Tuấn,thì ra Tuấn là bạn của hắn

Mới thôi-Tuấn kiệm lời đáp lại

Tuấn ơi 3 hôm nay tao nhớ mày quá-Sin từ đâu chạy đến ôm lấy Tuấn

Gớm quá,buông tao ra,đang ở ngoài đường đó ba-Tuấn đẩy Sin ra

Anh quen với 2 thằng này à-nó khều tay Tuấn hỏi

Ừ đây là bạn anh lúc ở nước ngoài,bộ em cũng biết 2 thằng này sao-Tuấn giọng dịu dàng giải thích cho nó hiểu

Quen chứ anh,đậy là 2 con nợ của em đấy-nó giọng nói mỉa mai liếc xéo 2 anh chàng

Con nợ gì em nói rõ đi anh không hiểu-Tuấn nhíu mày nhìn nó

Anh còn nhớ cái môtô "Hildebrand & Wolfmuller" lúc bé em và anh đi bảo tàng nhìn thấy và ước đến sau phải sở hữu một chiếc chứ-nó nhìn anh chờ câu trả lời

-Nhớ chứ nhưng thì liên quan gì

Thì hồi sáng em đem chiếc xe ra chạy thử định tối nay tạo bất ngờ cho anh nhưng không may hai cái tên phá của này làm nó nát bét rồi,còn thiếu hiểu biết nữa-nó thở dài nhớ lại chiếc xe nó bỏ ra hơn 2tỷ để mang về chắc giờ đang nằm ở cái vựa ve chai nào đó hổng chừng

Trong lúc nó và Tuấn đang tâm sự soi nổi với nhau thì Sin và Hắn cuối gầm mặt vì sấu hổ trước thằng bạn thân

END chương 8