Hôm đó cô bị ép phải ngồi trong văn phòng của anh suốt một ngày, đến giờ ăn trưa cũng là được người khác đưa lên không cần phải đi ra ngoài. Cô xụ mặt cả một buổi không thèm nhìn đến anh, Kỳ Niên cũng mặc kệ cô giận dỗi, anh cố làm xong công việc rồi đem cô về nhà sớm.
Đến tối, khi đã ngồi trên xe của anh, Du Nhan vẫn không thôi giận dỗi, rõ ràng là ông chú nói đem cô đến đây chơi, kết quả là cô bị nhốt trong phòng cả ngày, tức chết cô mà!
- Vẫn còn dỗi?
- Hứ, ông già ông không giữ lời hứa!
Kỳ Niên buồn cười quay sang đối diện với cô.
- Tôi không giữ lời khi nào chứ?
- Ông nói đem tôi đi chơi mà, cuối cùng lại nhốt tôi trong phòng cả ngày, hứ!
- Em muốn đi chơi phải không, được rồi bây giờ tôi đưa em đi!
Du Nhan liếc mắt nhìn anh, tin được hay là không đây?
Kỳ Niên nhướng mày, thắt dây an toàn cho cô rồi phóng xe vụt đi. Một lát sau, xe dừng lại ở một nơi có rất nhiều người và xe, bên ngoài còn có người đang la hét cổ vũ rất náo nhiệt. Du Nhan rướn người lên muốn xem bên ngoài là đâu thì nghe thấy có tiếng gõ cửa xe ở bên ngoài. Kỳ Niên mở cửa xe bước xuống, người bên ngoài cuối đầu chào anh, anh gật đầu phất tay bảo người kia đi trước sau đó quay lại mở cửa xe để cô xuống.
- Ông chú, đây là đâu vậy?
Cô nhìn xung quanh thấy nơi này nam nữ đều có, họ đang nói chuyện rất hăng say, mấy chị gái kia còn mặc đồ rất nóng bỏng.
- Chổ này là nơi đua xe.
- Nơi đua xe? Chú dắt tôi đến đây làm gì? Chẳng lẽ chú muốn đua xe?
Anh bật cười xoa xoa đầu cô, anh tức nhiên sẽ không đua mà hôm nay Huyết Vũ có cử người đến đua nên anh đưa cô đến xem. Chổ đua xe này là do Huyết Vũ xây nên, mỗi tháng đều sẽ có một trận đua để dành địa bàn giữa các bang phái, nói là vậy nhưng Huyết Vũ rất ít khi tham gia, người của bọn anh chỉ đến xem rồi thu phí thuê mà thôi. Nhưng hôm nay muốn cho cô vui vẻ một chút nên anh đã kêu thuộc hạ tham gia góp vui, người khi nãy gõ cửa xe là quản lý của nơi này cũng là đàn em của anh.
- Không đua, đi tôi dẫn em vào đó xem.
Nơi đua xe này rất rộng, anh lúc trước cũng đã tốn rất nhiều công sức mới đấu giá thành công nơi này, sau đó xây dựng xong thì phí thu mỗi lần thuê của mấy bang khác đều rất cao, thuộc hạ của anh mỗi lần như thế đều đếm tiền đến mỗi cả tay, đám vệ sĩ ở biệt thự đều muốn chuyển đến nơi này làm việc.
Anh dẫn cô vào trong,nơi đi đến là khán đài gần nhất với đường đua dành cho các vị lớn. Ngồi ở đây có thể nhìn rõ mọi thứ, nơi đó bây giờ đã có vài người ngồi, mấy người đó đều là lão đại của các bang khác. Thấy anh đến bọn họ đứng lên cười nói chào đón.
- Kỳ lão đại, rất lâu rồi không thấy chú đến đây đó. Lần này Huyết Vũ là muốn tranh địa bàn nào đây?
- Vu lão đại nói đùa rồi, Huyết Vũ không thích việc tranh giành này lắm, chỉ là cô nhóc của tôi muốn đi chơi nên tôi đưa cô ấy đến xem thôi.
Nghe anh nói vậy đám lão già kia mới chuyển mắt đến cô đang đứng ở phía sau, Du Nhan thấy bọn họ nhìn mình thì có hơi sợ nên đứng dính sát vào lưng anh. Kỳ Niên đưa tay vòng ra sau vỗ vỗ người cô, ánh mắt anh sắt lạnh liếc mắt nhìn bọn họ. Mấy lão già đó liền sợ hãi thu lại ánh mắt, bọn họ rất sợ sẽ chọc giận anh. Lúc này không khí có phần căng thẳng, lão già họ Vu lúc nãy mới lên tiếng giảng hòa.
- Haha mọi người ngồi xuống đi, Kỳ lão đại chú cũng ngồi xuống xem đi haha. Sắp bắt đầu rồi kìa.
Kỳ Niên lạnh nhạt đem cô ôm vào lòng đi về phía ghế ngồi, ở chổ này ghế của anh là riêng biệt không ai được đυ.ng vào. Anh để cô ngồi trên đùi mình, đưa tay xoa xoa đầu cô.
- Sợ cái gì, có tôi ở đây đám người đó không có gan mà đυ.ng đến em đâu.
- Ông chú à, ánh mắt của đám lão già đó rất đáng ghét.
- Tôi giúp em móc mắt bọn họ có được không?
Cô bật cười nhìn anh, ông chú này nói đùa cũng vui thật đấy, muốn móc mắt người ta thì liền móc được sao, là phạm pháp đó. Nhưng cô đâu biết lời anh nói đều là thật, bọn người đó đều là những người mà sở cảnh sát luôn dòm ngó tới, bọn họ buôn lậu ma túy trái phép sớm đã nên bắt rồi, chỉ là cần thêm chứng cứ mà thôi. Mà cái thứ chứng cứ đó lại đúng lúc nằm trong tay anh, bây giờ anh đem mắt bọn họ móc đi rồi đem bọn họ quăng vào sở cảnh sát, lúc đó bất quá thì nói bọn họ chống cự nên anh mới ra tay, chắc hẳn sẽ không có việc gì.
Đúng lúc này tiếng người chủ trì trận đua xe này vang lên, những tay đua đã bắt đầu đi ra sân. Đám người dưới khán đài la hét đến ầm ĩ, Du Nhan cũng bị kí©h thí©ɧ đến vui sướиɠ, từ nhỏ cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô được xem đua xe trực tiếp như thế. Cảm giác lúc này vô cùng vui sướиɠ đi. Kỳ Niên đem cô ôm vào lòng sợ cô kích động mà nhảy luôn xuống dưới đó. Cô ngẩn đầu hỏi anh.
- Người của chú đã ra sân chưa?
Kỳ Niên liếc xuống phía dưới xem xét rất nhanh liền bắt gặp bóng dáng của Hắc Phong. Người tên Hắc Phong này là tay đua số một ở Huyết Vũ, anh ta vừa mới đi du lịch ở nước ngoài về thì liền bị anh gọi đến đây.
- Ở phía dưới, là người mặc đồ đen đỏ.
Du Nhan theo lời nói của anh nhìn xuống thì thấy ngay người đó, dáng người cao lớn phong độ, trên mặt còn đeo kính đen nhìn rất oai, đúng lúc anh ta còn cười lên lộ ra chiếc răng khểnh. Hai mắt Du Nhan sáng rực lên, cô đẩy đẩy tay Kỳ Niên ra chạy đến chổ lan can để nhìn rõ thêm một tí, sau đó còn cất giọng khen ngợi.
- Đẹp trai quá đi!
Kỳ Niên đen mặt, hai mắt liếc về phía người đang đứng cạnh xe đua ở phía dưới. Hắc Phong đang ngẩn đầu cười vẫy tay với mấy cô em xinh đẹp thì bổng nhiên thấy lạnh cả lưng, anh ta rùng mình một cái quay sang lau chùi em xe đua của mình. Trong lòng tự hỏi không biết vị fan hâm mộ nào mà nhìn mình đến nồng nàn như thế, chắc phải thu thêm tiền xem người đẹp miễn phí, phải thu, nhất định thu!