Du Nhan lòm còm bò dậy, cô xoa xoa cái mông của mình. Khi nãy ngã ra sau, mông tiếp đất đầu tiên nên bây giờ có cảm giác rất ê ẩm. Lúc này cô mới liếc nhìn người vừa đυ.ng trúng mình, là một cô gái khoảng 30 tuổi, tóc ngắn, da trắng, ba vòng rõ ràng. Cô gái kia thấy cô nhìn mình chằm chằm thì bắt đầu cau có, khó chịu.
- Nhìn cái gì, cô bị mù hay sao hả?
Du Nhan cau mày, bà dì này nói chuyện thật phi logic.
- Bị mù thì làm sao mà nhìn được chứ? Dì à, dì có bị gì không thế?
Đoạn Quyển á khẩu, từ lúc vào tập đoàn đến nay cô ta luôn cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì, lấy chức vụ giám đốc nhân sự của mình ra chèn ép người khác. Mấy nhân viên dưới trướng của cô ta luôn không dám cãi lại, chỉ âm thầm chửi trong lòng nên cô ta càng được nước làm tới. Nhưng hôm nay lần đầu tiên có người cãi lại, cô ta liền tức giận giơ tay định dạy dỗ Du Nhan.
Nhưng Du Nhan là ai chứ, từ nhỏ đã lăn lộn ở khu ổ chuột, nơi đó là một nơi đầy người phức tạp, cô lúc 4,5 tuổi thường bị đám trẻ lớn tuổi hơn bắt nạt, từ đó học được cách đánh lại. Cho đến năm 9 tuổi, không còn ai dám bắt nạt cô nữa. Nhìn bà dì trước mắt này, cô không hề sợ hãi mà đánh lại. Nhưng Du Nhan lại thắc mắc một điều, tại sao cô lại cao như vậy nhỉ?
Đoạn Quyển tát xuống, cô liền bắt lấy tay cô ta xoay người sang một bên tránh né. Sau đó thì đá vào bắp chân của cô ta, Đoạn Quyển là một tiểu thư cô ta không thể chịu được cơn đau này nên liền khụy xuống. Du Nhan đứng từ trên nhìn xuống, hai tay chống hông, mắt trừng cô ta.
- Dì nghĩ dì đánh được tôi sao? Còn lâu nhé lêu lêu…
Cô le lưỡi sỉ nhục cô ta, sau đó thì cười rộ lên. Đoạn Quyển cố gắng bò dậy, chân cô ta đau nhứt vô cùng. Cô ta chỉ tay vào cô, mặt tức giận đến khó coi.
- Cô…cô…tôi đánh chết cô!!!
Lúc cô ta định xông tới thì cửa phòng chủ tịch mở ra, Kỳ Niên từ trong đi ra. Khi nãy ngồi làm việc bên trong thấy có hơi lo cho cô nên ra ngoài tìm, ai ngờ được vừa bước ra cửa liền gặp chuyện này. Anh chau mày bước nhanh đến.
- Xảy ra chuyện gì?
Đoạn Quyển cướp lời nói trước.
- Là cô ta đã đánh tôi, chủ tịch anh…
Cô ta còn chưa nói xong thì bên kia Du Nhan đã khóc oà lên, cô ta ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Du Nhan khóc nức nở, hai tay che mặt, anh tiến đến ôm lấy cô vào lòng.
- Đừng khóc, nói tôi biết!
- Dì ấy…hức…dì ấy đυ.ng trúng Nhan Nhan…hức hức…chú ơi, chú xem…xem tay Nhan Nhan đã đỏ hết lên rồi…
Cô đưa cánh tay lên, chổ cổ tay đã đỏ lên một mảng. Đoạn Quyển trố mắt, cô ta không hề đυ.ng được một cọng tóc của cô, đây là chuyện gì vậy chứ? Gặp quỷ à?
Kỳ Niên nắm lấy cổ tay cô xem xét, mắt lộ ra tia đau lòng. Anh xoa xoa cho cô, mắt liếc nhìn Đoạn Quyển khiến cô ta lạnh cả người. Cô ta đã sai ở đâu?
- Cô mau xin lỗi cô ấy rồi cút đi cho tôi!
Anh lạnh giọng ra lệnh, cô ta cắn răng hướng cô nói " xin lỗi" một tiếng rồi lập tức chạy vào thang máy. Tài liệu cũng không cần ký nữa, để sao giải quyết.
Mắt thấy Đoạn Quyển rời khỏi, cô ở trong ngực anh ló đầu ra nhìn, sao đó cười đến vui vẻ nhảy ra khỏi ngực anh. Kỳ Niên cũng không ngăn cản, anh nhìn cô một hồi trong mắt có vài tia đau lòng và cả tức giận. Lúc này Du Nhan mới xoay qua nhìn anh, cười đến xán lạn.
- Ông chú, cảm ơn nha nha!!!
Anh không nói gì xoay người đi thẳng về phòng, cô ở phía sau khó hiểu, ông chú tức giận cái gì chứ?
Không nhận thấy cô đi theo, anh cau mày xoay lại.
- Còn không vào, muốn tôi đến vác em vào sao?
Du Nhan hoảng hồn chạy tới, không cần vác, không cần vác, haha!
Vào đến phòng, anh ra lệnh cô ngồi xuống sofa, còn mình ngồi kế bên. Cô len lén nhìn anh, trong lòng tự hỏi vạn lần cô làm anh tức giận à? Lúc này anh cầm lấy tay cô nhìn vào mảng đỏ trên đó rồi nhìn cô.
- Em tự làm?
Cô cười hì hì rút tay lại.
- Chú nhận ra à, là Nhan Nhan tự làm đó. Đây cũng có là gì đâu chứ.
Anh trừng mắt, giọng lạnh đến cực điểm.
- Có là gì? Đỏ đến như vậy em còn nói có là gì?
Du Nhan nổi nóng, phồng má trừng anh. Chút đỏ này thì có là gì chứ, ông già này chỉ giỏi làm lớn chuyện, tay cô cô quản, ông ta tức giận cái gì.
- Thì chính là không có gì, lúc trước khi còn ở khu ổ chuột hàng ngày đều đánh nhau đến cả người bầm dập. Cái vết đỏ này đến đứa trẻ 3 tuổi cũng không cho là gì. Huống hồ chi cháu cũng đã 10 tuổi rồi, còn sợ đau sao?
Anh nhìn cô, trong đầu hiện lên hình ảnh cô đánh nhau với đám trẻ khu ổ chuột, mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù, càng nghỉ càng đau lòng. Đứa trẻ anh nâng trên tay sợ cô sẽ bị thương tổn, lúc trước ắt hẳn sẽ rất khổ cực, không biết lúc bị đánh đó cô có đau nhiều không? Anh đưa tay xoa xoa mặt cô, trong lòng đã không còn tức giận nữa, hiện tại chỉ còn sự đau lòng.
- Sau này em không được phép tổn thương chính mình, em là người của tôi, cả người em đều là của tôi!