Kết quả ngày hôm đó, Du Nhan sau khi khóc một trận thì lăn ra ngủ, Kỳ Niên kéo tấm chăn ra để cho cô dễ thở, sau đó chỉnh lại dáng ngủ cho cô, đắp chăn rồi đi ra ngoài.
Đám vệ sĩ thấy anh đi ra thì cúi đầu chào, anh vừa đi khỏi bọn họ liền ghé mắt vào phòng xem cô có ổn không, sau đó thì tiếp tục ở bên ngoài canh giữ.
Vài ngày sau, Du Nhan được đưa về biệt thự Thiên Kỳ. Cô lạ lẫm nhìn xung quanh, tay còn ôm khư khư con thỏ bông mà Kỳ Niên mua cho khi sáng. Mặc dù cô không thích anh cho lắm, nhưng cô thích thỏ nên liền nhận lấy. Lão quản gia họ Tiêu thấy cô thì vui vẻ đưa cô về phòng, Kỳ Niên đã gọi báo cho ông tình hình của cô, nên ông rất đau lòng. Du tiểu thư sống một năm ở đây, là người rất được mọi người yêu thích. Nay cô trở thành cô bé 10 tuổi, ông càng phải chăm sóc cô tốt hơn.
- Cảm ơn quản gia!
Du Nhan sau khi được đưa về phòng thì rất lễ phép cảm ơn Tiêu quản gia. Ông cười hiền hậu xua xua tay, tỏ ý cô không cần cảm ơn. Du Nhan cười vui vẻ đi vào phòng. Cô nhìn căn phòng một lượt cảm thấy rất hồi hợp. Đây là phòng của cô sao? Còn rộng hơn cả căn nhà lúc trước gia đình cô ở. Bây giờ nhớ lại, cô cảm thấy vô cùng buồn bã, bác bỏ rơi cô, bác không cần cô. Du Nhan 19 tuổi nhưng mang trí nhớ của cô bé 10 tuổi, cô cảm thấy rất sợ hãi, cô chỉ biết đứng đó một tay ôm thỏ, một tay che mắt khóc nức nở. Cô biết rõ hiện tại, cô - Du Nhan không còn gia đình nữa rồi!
Kỳ Niên sau khi sắp sếp công việc ở thư phòng, thì liền đến phòng tìm cô. Anh cũng chẳng hiểu sao, mấy hôm nay trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô mà thôi, đúng là điên thật! Lúc đi đến cửa phòng thì anh nghe thấy tiếng khóc từ bên trong, anh khẽ nhíu mày mở cửa đi vào. Bên trong, Du Nhan còn đang đứng khóc, cô cũng không phát hiện anh đi vào. Đến khi cả cơ thể bị bế bổng đem về giường thì cô mới nhận ra trong phòng có người.
- A, ông muốn làm gì?
Kỳ Niên nóng giận.
- Em còn gọi tôi là ông thì đừng trách tôi đánh vào mông em!
Du Nhan cắn môi, vẻ mặt sợ hãi. Cô chính là bị anh dọa sợ, dù sao thì cô cũng chỉ 10 tuổi, bị một người mặt đen trừng mắt nhìn, không sợ mới là lạ!
- Nhan Nhan không gọi chú là ông nữa, chú đừng đánh mông Nhan Nhan!
Kỳ Niên nghe hai tiếng " Nhan Nhan" của cô thì lòng như có một sợi lông vũ cọ vào, vô cùng ngứa ngái. Anh để cô xuống giường, hai tay đặt hai bên giam cô vào lòng, không cho cô trốn thoát. Du Nhan mở to mắt nhìn anh, trong mắt cô vẫn còn nước, Kỳ Niên đột nhiên muốn hung hăng trêu đùa cô một trận. Anh cũng không hay biết, lúc này trên người anh đã không còn sự lạnh lẽo thường thấy mà thay vào đó là một sự dịu dàng. Anh cuối người xuống, Du Nhan liền ngã ra sau nằm xuống giường hai tay che miệng lại. Kỳ Niên bật cười nhéo mũi cô cưng chiều. Du Nhan bị nụ cười của anh làm cho ngây ngốc, cô không chớp mắt nhìn anh chằm chằm.
- Chú cười rất đẹp!
- Vậy sao? - Kỳ Niên vui vẻ hỏi lại.
- Đúng vậy, đẹp hơn bác của Nhan Nhan!
- …
Ông bác đầu hói bụng phệ của cô có thể đem so với anh sao? Không cần nói cũng biết anh đẹp hơn ông ấy.
Hôm đó, Kỳ Niên ở lại phòng cô đến trưa thì hai người mới xuống dùng cơm. Anh phát hiện ra, cô lúc giận giữ sẽ gọi anh là ông già, lúc nịnh bợ sẽ gọi một tiếng chú, còn khi bình thường thì gọi là ông chú! Anh cũng lười so đo với một đứa con nít, mặc cô thích gọi gì thì gọi.
Hôm sau
Du tiểu thư 10 tuổi quả thật là một tiểu quỷ quậy phá, mấy cây cảnh trong vườn đã bị cô xới tung cả rễ lên. Tiêu quản gia vô cùng đau xót số cây của mình nhưng ông cũng không nỡ trách tiểu thư nên cứ thế mặc cô quậy phá. Đến chiều hôm đó, nhân lúc Kỳ Niên ra khỏi nhà, cô đã mang balo trèo cổng trốn đi. Đám vệ sĩ lơ là cảnh giác sau khi biết cô bỏ trốn thì cuống cuồng chạy theo bắt lại.
Đứng ở giữa ngã ba, Du Nhan nhìn con số của đèn đỏ vẫn đang còn chạy chậm chạp, cô ngó nghiên xung quanh không biết đi đâu. Nhà của bác cô không muốn về, cô sợ chính miệng bác sẽ nói bác bán mình, cô quyết định không về nữa. Nhưng cô lại không biết đi đâu, đang bận suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng gọi ở phía sau.
- Tiểu thư, đứng lại, tiểu thư…
- Tiểu thư ở kia mau bắt lại đi…
- Tiểu thư…
Du Nhan nhăn mặt, như thế mà bị đuổi kịp rồi? Cô xoay người bỏ chạy, đám vệ sĩ đuổi theo. Trên đường lớn xuất hiện một cuộc truy đuổi ngoạn mục. Cuối cùng, Du Nhan đánh liều chặn đầu một chiếc siêu xe màu đen. Chiếc xe dừng lại, cô chạy đến đập cửa xe, cửa xe mở cô lập tức leo lên xe.
- Láy đi, láy đi, bọn họ muốn bắt tôi!!
Lúc này cô mới quay qua nhìn người láy xe, là một mỹ nam siêu cấp đẹp trai. Người đó nhìn cô cười cười.
- Cô không biết tôi là ai mà dám leo lên xe tôi sao?
- Cháu biết chú đẹp trai là người tốt, chú sẽ giúp cháu mà.
Cô cái gì không có chứ công phu nịnh bợ là có thừa. Người đàn ông kia bị kêu là “chú” thì bất ngờ, sau đó anh ta cười lớn đánh tay láy, xe chạy đi.
Tối hôm đó
Tại hội sở, nơi tụ hợp của các vị giàu có trong thành phố, Kỳ Niên đi vào đạp cửa căn phòng vip. Đây chính là nơi mà anh thường hay đến khi tụ hợp bạn bè. Lần này đến là do có người thông báo, cô nhóc quậy phá đó đang ở đây.
Cửa bị đạp ra, Du Nhan đang ngồi chơi game trên điện thoại bất ngờ a một tiếng. Sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa cô ngẩn ra.
- Ông chú?
Kỳ Niên đen mặt đi tới tóm lấy tay cô lôi xuống khỏi ghế làm Du Nhan hốt hoảng la toán lên.
- Ông già, ông làm gì?
- Em còn dám nói, về nhà xem tôi xử em ra sao! Đứng lên đi về!
Lúc này trong phòng vang lên tiếng cười trầm thấp, người đàn ông ngồi trong góc phòng đang nhấm nháp ly rượu vang hướng anh cười nói.
- Kỳ Niên, cậu định đầu độc một mầm non của tổ quốc à?
- Du Khải Trạch, cậu câm miệng cho tôi!