Du Nhan cứ nghĩ sẽ chạy được nhưng hành động của cô làm sao nhanh bằng anh, Kỳ Niên nhanh tay bấm nút thang máy làm cho cánh cửa chuẩn bị đóng liền mở ra. Cô trăn trói nhìn anh đang từ từ tiến vào thang máy rồi nắm tay cô lôi ra ngoài, trong chớp mắt thì Du Nhan đã an tọa trong phòng làm việc của anh.
Sự việc diễn ra một cách vô cùng kỳ diệu, Du Nhan nhớ lại câu nói của mình khi nãy rồi bật cười, ngốc thật mà!
- Em đến đây có việc à?
Kỳ Niên ngồi xuống đối diện cô, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng trong có vẻ thư sinh hơn mọi khi. Du Nhan đem hộp cơm giữ nhiệt để lên bàn rồi đẩy nó về phía anh.
- Tôi giúp Tiêu quản gia đem cơm trưa đến cho anh, tôi nghe nói…anh vừa vào viện?
Kỳ Niên nghe đến hai từ " vào viện" trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, anh vào viện lúc nào kia chứ?
Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện lo lắng của cô thì bấc giác hai chữ " không có " vừa chuẩn bị thốt ra liền bị anh nuốt trở vào. Thôi thì cứ mặc kệ vậy, vào viện thì vào viện!
- Ừm, tôi vừa vào viện!
Kỳ Niên nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn không ra là anh đang nói thật hay nói dối. Du Nhan nghe vậy thì chân mày cau lại, hai tay nắm chặt vào nhau bắt đầu buông lời trách cứ anh.
- Nếu đã như thế tại sao anh không ở trong viện để bác sĩ theo dõi thêm vài ngày? Công việc quan trọng hay sức khỏe quan trọng kia chứ? Đối với bản thân mình anh còn không thể chăm sóc tốt thì làm sao có thể chăm sóc người khác? Đã như vậy anh còn không ăn uống đúng giờ, anh muốn chết có phải không hả?
Cô nói một tràng làm cho anh đơ cả người, đương yên lành ai lại ác độc lan truyền mấy tin tức xấu về anh vậy chứ? Kỳ Niên có chút vui mừng trước biểu hiện của cô, đây chính là đang cực kì lo lắng cho anh nên mới mắng anh có phải không?
Thấy anh yên lặng không lên tiếng, cô cũng đè xuống sự tức giận trong lòng, đưa tay mở nắp hộp rồi đưa đũa cho anh.
- Cũng trưa rồi, anh dùng cơm đi!
Kỳ Niên nhận lấy đôi đũa rồi ngoan ngoãn như một chú cún bắt đầu dùng cơm. Ăn được mấy miếng thì anh ngẩn đầu lên, đúng lúc bắt gặp Du Nhan đang nhìn mình thì nở nụ cười.
- Em nhìn tôi làm gì? Em không ăn sao?
Du Nhan bị anh bắt gặp đang nhìn trộm thì đỏ mặt vội quay sang chỗ khác.
- Tôi ăn rồi, anh cứ ăn đi không cần quan tâm tới tôi đâu.
Anh cười cười rồi ăn tiếp, cơm hôm nay có vẻ rất ngon miệng. Anh quyết định sẽ không truy cứu việc ai đã lan truyền tin anh vào viện nữa, nói thật thì anh còn muốn cảm ơn người đó ấy chứ!
Mười lăm phút sau thì Kỳ Niên đã ăn xong, anh đem hộp cơm đóng nắp lại sau đó thì ngẩn đầu lên nhìn cô. Không biết từ lúc nào thì Du Nhan đã ngủ quên trên ghế, đầu cô nghiên sang một bên nếu cứ để như thế thì sau khi thức dậy cô nhất định sẽ bị trẹo cổ.
Kỳ Niên đi đến đưa tay bế cô lên, Du Nhan đang ngủ thì cảm thấy cả cơ thể mình như bay lên, theo bản năng hai tay ôm chặt lấy điểm tựa duy nhất lúc này chính là bờ vai của anh. Cô nheo mắt thức dậy, đối diện với mắt cô là bờ ngực rắn chắc thấp thoáng sau áo sơ mi màu trắng. Cô hốt hoảng ngẩn đầu thì chạm phải đôi mắt đen láy của anh đang nhìn cô.
Khẽ nuốt nước bọt, cô than thở trong lòng " đẹp trai quá đi mất". Biểu tình say mê của cô hoàn toàn bị anh thu vào trong mắt, Kỳ Niên mỉm cười, cả người tỏa ra sự ấm áp hiếm có, anh vừa ôm cô đi vào phòng ngủ phía trong vừa nói chuyện với cô.
- Nếu em cứ nhìn như thế thì tôi không nghĩ mình sẽ không làm gì em đâu.
Du Nhan mặt đỏ lên như quả cà chua, cô thẹn quá hóa giận đưa tay đánh vào ngực anh, Kỳ Niên liền kêu khẽ một tiếng.
- Em không thương xót cho một bệnh nhân như tôi à?
Du Nhan đánh xong thì mới nhớ ra, cô áy náy nói xin lỗi với anh, tay theo bản năng đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị cô đánh.
Ấy vậy mà Kỳ Niên vẫn không chịu buông tha cho cô, anh dùng vai mở cửa phòng rồi bế cô đi vào trong, đặt cô lên trên giường rồi chính mình cũng nằm xuống. Hai người đối mặt với nhau, anh trên cô dưới, tư thế rất ái muội.
- Em đây là vừa đánh vừa xoa à?
Du Nhan bất mãn hừ một cái.
- Thế thì anh muốn thế nào hả?
Anh liền cười, nụ cười đầy vẻ mưu mô xảo quyệt, lòng cô khẽ run lên trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo.
- Tôi muốn…
Anh nói lấp lửng giữa chừng rồi từ từ cúi mặt xuống, Du Nhan hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại. Cứ nghĩ cảm giác mềm mềm lạnh lạnh sẽ truyền đến trên môi nhưng kết quả cô cứ đợi mãi mà không cảm thấy gì cả.
Du Nhan hơi bất ngờ, mở hai mắt ra thì thấy anh đang nhìn cô cười vô cùng đáng đánh. Trong lòng cô khẽ vang lên hai chữ " trúng kế", mặt đỏ càng thêm đỏ, đúng là đáng ghét kia mà!
Kỳ Niên là tên khốn!!!
- Em nghĩ tôi sẽ hôn em à? Tôi là người lưu manh thế sao?
Du Nhan bị anh làm tức chết, cô đưa tay đẩy anh ra nhưng kết quả anh lại chẳng nhúc nhích, cô tức đến sắp khóc, uổng công cô đau lòng còn mang cơm đến tận đây cho anh. Kết quả thì sao, lời cảm ơn còn chưa nhận lại còn bị trêu tức, đúng là làm ơn mắc oán!
- Anh khốn…
Chữ " kiếp" còn chưa kịp thốt ra thì môi cô đã bị ai kia chặn lại, Du Nhan mở to hai mắt nhìn gương mặt đang kề sát mình. Bởi vì không kịp đề phòng nên môi cô bị anh càn quét mọi nơi, sau một hồi quấn quýt thì Kỳ Niên mới buông tha cho đôi môi đáng thương của cô. Nhìn gương mặt mơ màng, hai mắt ướŧ áŧ, đôi môi sưng đỏ của cô, anh kìm nén con quái vật đang muốn thức dậy trong lòng, khẽ nói.
- Thế nào? Có thỏa mãn ý nguyện của em chưa hử?
Cái gì kia chứ?
- Kỳ Niên, anh đi chết đi!!!