Một tháng sau
Thời gian trôi nhanh, Du Nhan đã dần quen thuộc với cuộc sống độc lập. Hằng ngày thức dậy ở nhà sau đó lại đến trường, tan học thì dạo phố cùng Nhạc Nhi, cuối ngày lại quay về nhà. Cứ thế ngày qua ngày, cuộc sống của cô cứ như quỹ đạo của trái đất, mỗi ngày đều như thế không có gì đặc biệt cả.
Nhưng lại nói đến Kỳ Niên, dường như đã rất lâu cô không gặp anh nữa, lúc đầu nhập học anh vẫn thường hay gọi cho cô, hai người qua loa vài câu rồi cúp máy. Dạo gần đây anh không gọi điện nữa, cô cũng quen dần cuộc sống không có anh rồi. Như thế cũng tốt, không liên quan là tốt nhất!
Ting tong!
Chuông cửa reo lên, Du Nhan đang tất bật với việc chuẩn bị bữa trưa thì bị tiếng chuông làm giật mình. Để dao xuống, cô rửa tay rồi đi nhanh ra mở cửa. Du Nhan nhớ là hôm nay cô không có hẹn với Nhạc Nhi, thế thì là ai đến kia chứ?
Du Nhan xem màn hình camera thì thấy người đến là Tiêu quản gia, cô có chút không tiếp thu được sự việc này.
Mở cửa ra, Du Nhan mỉm cười chào hỏi.
- Tiêu quản gia sao ông lại đến đây thế ạ?
Tiêu quản gia hai tay xách theo hai túi lớn, ông cười hiền hậu đi theo cô vào phòng khách. Du Nhan nhận lấy hai cái túi từ tay ông thì phát hiện đều là hoa quả tươi sạch sẽ.
- Tôi mới từ quê lên nên đem cho tiểu thư một ít quà quê hương ấy mà. Cô cứ an tâm mà dùng nhé, toàn là hoa quả do bà nhà tôi trồng cả đấy, ngọt lắm!
Du Nhan cười nói cảm ơn với ông, sau đó thì nhân tiện mời ông ở lại dùng cơm trưa luôn thể. Nhưng Tiêu quản gia lại từ chối khéo, nói muốn về biệt thự làm ít công việc gấp.
- Tiêu quản gia, lâu rồi cháu mới gặp ông, ông ở lại ăn bữa trưa với cháu đi mà!
Cô nhỏ giọng làm nũng với ông, từ nhỏ Du Nhan đã mồ côi, cô đâu biết cảm giác có ông bà cưng chiều là thế nào. Nhưng ông trời lại ban cho cô một người ông như Tiêu quản gia đây, cô nhất định sẽ luôn đối tốt với ông, xem ông như người thân của mình.
- Tiểu thư không phải lão già này không muốn dùng cơm với cô mà là thật sự có việc gấp. Dạo gần đây ông chủ luôn ở lại tập đoàn làm việc, tôi nghe nói đến cơm trưa cũng không ăn. Tôi về quê có 1 tuần mà vừa lên thì nghe báo lại ông chủ vừa nhập viện vì bị viêm ruột cấp tính. Tiểu thư, cô xem trưa nay tôi phải về mang thức ăn trưa cho ông chủ nếu không thì ông chủ lại không ăn trưa. Lão đây thực sự gấp mà!
Du Nhan nghe ông nói một hơi dài thì trọng tâm chỉ nghe được năm chữ " ông chủ vừa nhập viện". Tại sao cô lại không biết chuyện này kia chứ?
- Ông nói anh ta nhập viện ạ?
Tiêu quản gia đang hừng hực khí thế kể lại chuyện ở biệt thự thì nghe cô lên tiếng. Ông liền biết kế hoạch của mình thành công rồi. Thật ra Kỳ Niên nào có nhập viện kia chứ, chỉ là anh không ăn trưa vì mãi lo làm là có thật. Tiêu quản gia cũng vì lo lắng cho mối quan hệ hiện tại của hai người nên mới nghĩ ra kế này, không ngờ là Du Nhan lại dễ dàng trúng kế như thế. Nếu đã phóng lao thì phải theo lao theo, chuyện còn lại phải xem Kỳ Niên làm thế nào rồi.
- Đúng thế, tôi nghe người làm nói lại thì ông chủ nhập viện vài ngày trước. Nghe nói bác sĩ chưa cho xuất viện thì ngài ấy đã tự động về rồi. Cũng thật là…
Du Nhan trong lòng tràn ngập tư vị lo lắng, ngoài ra còn có chút tức giận. Cái con người đó tại sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình vậy chứ, hại cô hiện tại phải lo lắng thế này. Du Nhan tự dặn lòng mình không được nghĩ đến anh nhưng khi nghe tin anh bệnh thì trái tim cô lại không thể làm theo lý trí, cô biết cô vẫn còn yêu anh nhiều ra sao.
- Tiêu quản gia, nếu thế thì cháu sẽ đưa cơm đến cho anh ta, ông không cần đưa đâu ạ. Ông vừa từ quê lên, vẫn nên nghĩ ngơi.
Tiêu quản gia liền cười hà hà gật đầu, như thế thật đúng với ý của ông.
- Nếu đã thế thì cảm ơn tiểu thư vậy!
Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì Tiêu quản gia cũng ra về. Du Nhan lại nhanh chóng quay vào bếp, cô muốn chuẩn bị một số món thanh đạm cho anh. Sau khi chuyển nhà thì cô đã học nấu ăn, trình độ hiện tại cũng rất ổn.
Khoảng hơn một giờ sau thì Du Nhan đã yên vị trên xe taxi để đi đến tập đoàn Khải Thịnh. Nhìn hộp cơm giữ nhiệt bên cạnh, trong lòng cô lúc này lại vô cùng bối rối. Cô chưa gọi cho anh báo trước một tiếng là cô sẽ đến, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ nhỏ. Cũng không hiểu tại sao cô lại ngu ngốc hành động như thế, anh và cô đâu phải loại quan hệ yêu đương nam nữ. Nếu nói thì có lẽ là trong thâm tâm của Du Nhan luôn hy vọng Kỳ Niên là bạn trai của cô.
Vị tài xế xe taxi nhìn thấy cô qua gương thì cười hà hà hỏi.
- Mang cơm trưa cho bạn trai à?
Du Nhan có hơi ngại, nói" vâng" một tiếng.
- Ai mà là bạn trai của cô chắc có phước lắm ấy, có bạn gái xinh đẹp đến vậy mà!
Du Nhan được khen đỏ hết cả mặt, cô cười cười xem như đáp lại rồi xoay mặt nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ " là bạn trai thật thì tốt rồi, chỉ tiếc là người kia không yêu cô mà thôi".
Xe đên trước tập đoàn Khải Thịnh thì dừng lại, Du Nhan trả tiền rồi mang hộp cơm giữ nhiệt xuống xe. Cô đi vào theo lối tầng hầm để xe vì lần trước cô đến Kỳ Niên cũng đưa cô đi đường này. Anh từng nói trong tầng hầm có thang máy chuyên dụng dành cho anh, người khác sẽ không dám đi vào. Du Nhan cũng không muốn chạm mặt người lạ, dù sao thì cô cũng không biết bản thân dùng thân phận gì để gặp anh, tránh để người khác nhận ra là tốt nhất.
Du Nhan an ổn tiến vào thang máy không một chút kinh động đến người khác, nhìn con số lần lượt tăng dần, nhịp tim cô cũng bất giác tăng nhanh.
- Sao lại hồi hợp kia chứ? Mày chỉ đến đưa cơm thôi mà, đâu có ý đến thăm anh ta đâu!
Cô vuốt vuốt nơi ngực trái, tự động viên bản thân “không gì phải sợ cả” để lấy hết can đảm đi gặp anh.
Ting!
Cửa thang máy vừa mở ra, Du Nhan vừa định đi ra ngoài thì phát hiện có một người đang đứng trước cửa thang máy. Người này có gương mặt mà đêm đêm cô đều mơ thấy, người mà cô vừa yêu vừa hận, người mà cô định sẽ gặp trong hôm nay, Kỳ Niên!
Anh cũng ngạc nhiên đến nỗi trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô gái mặc váy trắng đang đứng trong thang máy, tay còn cầm hộp giữ nhiệt. Anh có nghĩ cũng không dám nghĩ đến là cô sẽ xuất hiện ở chỗ này.
- Nhan Nhan…sao em lại ở đây?
Du Nhan lúc này kinh hoảng đến tột độ, bao nhiêu can đảm lúc nãy đều bay hết cả đi. Cô không nghĩ được gì nữa, nhanh tay bấm nút thang máy, trước khi cánh cửa đóng lại thì phun ra một câu vô cùng thiếu não.
- Đi nhầm nơi!