Sáng hôm sau
Du Nhan đang yên ổn nằm ngủ trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Cô nhíu mày khó chịu, lồm cồm bò dậy khoát vội chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra khỏi phòng.
Cạch!
Cửa nhà mở ra, Du Nhan nheo mắt nhìn thì thấy Kỳ Vũ đang đứng bên ngoài, anh ta ăn vận theo kiểu vệ sĩ trông vô cùng nghiêm túc.
- Du tiểu thư, lão đại bảo tôi đến đưa cô đi học!
- Ờ! Đợi một lát.
Du Nhan ậm ừ trả lời vài tiếng rồi đóng cửa lại đi vào trong. Kỳ Vũ đứng ngây người nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt, có chút buồn bực không nói nên lời. Sáng sớm đã bị lão đại đánh thức, anh ta vẫn còn hơi buồn ngủ, trời bên ngoài lại trở lạnh, Du Nhan còn bắt anh ta đứng đây chờ, hai con người này tại sao lại không quan tâm tí nào đến cảm nhận của phận kẻ dưới như anh ta kia chứ!!!
Khoảng hơn nửa tiếng thì Du Nhan mới ra khỏi cửa, Kỳ Vũ gật đầu chào cô rồi xoay người dẫn đường.
Xe nhanh chóng lăn bánh hướng dòng đường đầy xe cộ mà hòa vào, Du Nhan tựa người vào cửa kính tranh thủ chợp mắt một lúc. Khoảng 20 phút sau thì xe dừng lại, Kỳ Vũ xuống xe trước rồi đi ra phía sau mở cửa cho cô, Du Nhan vươn vai một cái rồi xuống xe.
Đứng trước nhạc viện đầy ấp những học viên trẻ tuổi xinh đẹp, tràn đầy hơi thở của thanh xuân, cô cảm thấy sức trẻ trong người dần dần sôi sục. Nở một nụ cười thật tươi, cô bước vội vào bên trong muốn nhanh chóng tham quan nơi này.
Nhạc viện mà Du Nhan theo học là nơi dành cho những con người có niềm đam mê cháy bổng với âm nhạc, ở nơi đây lúc nào bạn cũng có thể nghe được những tiếng hát cao vυ"t êm tai, những âm thanh được tạo nên bởi các loại nhạc cụ, và hơn hết là ở bất cứ nơi nào trong nhạc viện bạn cũng có thể ngẫu nhiên gặp mặt những người nổi tiếng. Đây chính là thiên đường dành cho những người trẻ tuổi!
Ngành mà Du Nhan theo học là “biểu diễn các loại nhạc cụ”, đây có lẽ là nghành phù hợp với cô nhất ở thời điểm hiện tại. Kỳ Vũ đưa Du Nhan đi gặp chủ nhiệm khoa, đó là một nữ giáo sư khoảng hơn 50 tuổi. Bà mỉm cười nhìn cô đầy thân thiện nhưng sao đó lại có hơi cau mày khi nhìn ra phía sau lưng của Du Nhan. Du Nhan cũng khá tò mò quay lại nhìn thì phát hiện, tại sao lại có thêm 4 tên vệ sĩ mặc đồ đen thế này???
- Kỳ Vũ, chuyện này là sau?
Kỳ Vũ nhanh chóng bước lên trả lời, hai tay anh ta bắt chéo để ở phía trước trông vô cùng nghiêm túc.
- Đây là mệnh lệnh của lão đại, ngài ấy không yên tâm để tiểu thư đi học một mình nên đã hạ lệnh cho 4 vệ sĩ đi theo bảo vệ cô!
Bảo vệ cô?
Du Nhan buồn cười, đây mà là bảo vệ sao? Đây rõ ràng là cho người đi theo dám sát cô, Du Nhan cứ tưởng Kỳ Niên đột ngột nổi lên lòng tốt muốn cô được đi học như những người cùng tuổi, thì ra là do cô tự suy diễn mà thôi. Kỳ Niên chỉ là thay đổi cách dám sát cô, chuyển đổi vị trí từ biệt thự sang nhạc viện.
Trong lòng cô không ngừng khó chịu, anh chỉ làm theo ý mình mà không hề quan tâm đến cảm nhận của cô.
Ha!
Mà cũng đúng thôi, cô đây đâu là gì của anh mà anh phải quan tâm. Nếu nói trong lòng anh cô đây có địa vị gì thì có lẽ đó chính là vật thế thân, một địa vị rất có trọng lượng đi!
Lấy điện thoại ra, Du Nhan nhìn chầm chầm cái tên trong màn hình điện thoại, bấm gọi đi.
Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng " tút" rồi nhanh chóng có người nghe máy. Là một giọng nói trầm khàn đầy vẽ quyến rũ!
- Có chuyện gì sao?
Kỳ Niên ở phía bên kia trái đất đang ngủ rất sâu do mệt mỏi trải qua một chuyến bay dài và mấy tiếng đồng hồ ngồi trong phòng họp thì bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Anh nhìn cái tên đang hiện lên trên màn hình, lòng ngập tràn vui vẻ.
- Anh đây là muốn làm gì? Muốn chơi trò gì với tôi nữa à?
Kỳ Niên bấc giác cau mày khó chịu bởi lời trách móc của cô, anh đã làm gì để cô tức giận kia chứ?
- Em nói vậy là có gì, nói rõ ra đi!
Du Nhan hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cô không muốn nói chuyện với cái con người đáng ghét này nữa, điện thoại liền đưa cho Kỳ Vũ đang đứng bên cạnh.
Kỳ Vũ e ngại nhận lấy điện thoại rồi nhỏ giọng gọi một tiếng " lão đại". Kỳ Niên nghe giọng anh ta liền đen mặt, giọng điệu cũng lạnh đi mấy phần.
- Nói đi, có chuyện gì?
- Là chuyện vệ sĩ, Du tiểu thư không muốn có người đi theo cô ấy.
Kỳ Niên liền hiểu, ra là vấn đề này mà cô lại đi nổi giận với anh, cho người đi theo bảo vệ là sai à? Anh thấy làm vậy rất đúng mà!
Kỳ Niên trong lòng vẫn vô cùng khó hiểu, anh đã cân nhắc kỹ lưỡng mới chỉ cho 4 người đi theo cô một cách lộ liễu như thế, ban đầu ý định của anh là cho hẳn 10 tên ấy chứ. Nếu Du Nhan mà biết được thật ra ngoài 4 tên này còn có cả 8 tên khác đang âm thầm giả làm học viên để đi theo cô chắc hẳn Du Nhan sẽ sốc mất!
- Nếu đã như thế vậy cậu hãy rút 4 tên đó về đi, việc khác thì đừng quan tâm mặc kệ cô ấy có càu nhàu cũng mặc kệ, nghe rõ không?
- Rõ!
Kỳ Vũ nói một tiếng như đinh đóng cột, giọng nói hùng hồn đầy sức công phá khiến Du Nhan đang đứng bực bội bên cạnh giật bắn cả người. Cô khẽ nắm gốc áo, cười giả lã với vị giáo sư, lòng không ngừng mắng Kỳ Vũ và cả Kỳ Niên.
Kỳ Vũ trả lại điện thoại cho cô rồi quay người ra lệnh cho 4 tên vệ sĩ rút đi, anh ta nói một tiếng " rút" 4 tên vệ sĩ đều đồng loạt hành động, chạy biến trong giây lát.
Du Nhan liếc mắt nhìn anh ta, trong lòng không ngừng tính toán, không biết Kỳ Niên lại làm ra chuyện gì nữa. Mắt thấy 4 tên vệ sĩ rời đi, cô quay sang mỉm cười với nữ giáo sư.
- Giáo sư, chúng ta đi đến phòng học thôi ạ!
Giáo sư gật đầu với cô rồi bắt đầu nhấc chân rời đi dẫn đường cho hai người. Lúc đi đến cầu thang bộ thì đột nhiên có một người ôm một chồng sách lớn che cả đầu đi đến, người kia loạn choạng lúc bước xuống bậc thang thì liền ngã về phía trước, Du Nhan thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến định đỡ người kia nhưng kết quả lại trượt chân té, thế là chồng sách đập thẳng lên người cô.
Sự việc diễn ra quá nhanh đến nổi Kỳ Vũ cũng không kịp hành động, anh ta cùng vị giáo sư kia cũng chạy đến nhanh chóng đỡ hai người bị ngã ngồi dậy.
Du Nhan có vẻ bị nặng hơn người kia, cô xoa xoa cái trán bị đập trúng, có lẽ lát nữa sẽ u lên một cục cho xem. Cô hé mắt nhìn người cũng gặp nạn như mình, đó là một cô gái nhỏ nhắn mang một cặp kính gọng tròn che hết cả nửa khuôn mặt. Cô gái kia hốt hoảng ngồi dậy đi đến chỗ cô hỏi han xin lỗi.
- Cậu có sau không, xin lỗi là do tôi vô ý quá!
Du Nhan cười cười lắc đầu, vịn tay Kỳ Vũ đứng lên.
- Không sau đâu, ngã có tí không chết được đâu, tôi từng ngã lầu còn không chết mà, cậu đừng lo!
Cô gái kia nghe cô như thế cứ tưởng là cô đang nói đùa nên cũng mỉm cười an tâm, nhưng cô gái ấy nào biết Du Nhan đang nói sự thật, cô đã ngã hai lần, một lần do cô nhảy lầu một lần khác là do Bạch Thiên Nhu nói sốc mà vô ý ngã cầu thang. Cả hai lần đều bước một chân vào quỷ môn quan, nhưng có lẽ số cô mạng lớn nên Diêm Vương vẫn chưa muốn nhận.
- Xin chào, tôi là Nhạc Nhi học ở khoa thanh nhạc năm nhất, còn cậu?
Du Nhan nở nụ cười vui vẻ, mới vào trường mà cô đã làm quen được bạn rồi này.
- Xin chào, tôi là Du Nhan học ở khoa biểu diễn các loại nhạc cụ, hôm nay là ngày đầu tôi đến đây học, mong sẽ được giúp đỡ!
Cả hai cô gái cùng cười xem như một mối quan hệ mới đã bắt đầu ở nơi này, ắt hẳn đây cũng là một bước ngoặc mới trong cuộc đời của Du Nhan.