Sau khi dùng xong bữa sáng, Kỳ Niên liền bảo người giúp việc dọn hết đồ của cô để mang ra xe. Du Nhan có chút bất ngờ trước thái độ này của anh, cô cứ nghĩ anh nhất định sẽ không cho cô đi.
Người giúp việc rất nhanh đem hết vật dụng cần thiết của cô từ phòng ra xe, Du Nhan ngồi ở sofa nhìn những món đồ của mình cứ lần lượt được mang ra ngoài, cảm giác có chút không chân thật.
Cứ như vậy rời khỏi nơi này?
Kỳ Niên từ trên lầu đi xuống, anh liếc nhìn cô đang ngồi ngẩn ra ở phòng khách liền đi tới vỗ nhẹ vào đầu cô vài cái. Du Nhan giật mình trước hành động của anh, cô bất giác tránh khỏi tay anh. Kỳ Niên cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, những việc nhỏ nhặt như thế anh sẽ để nó tích tụ thành một việc lớn sau đó sẽ tính sổ với cô sau.
- Đồ đã dọn xong rồi, đi thôi!
Du Nhan ngớ người, hỏi ngược lại.
- Đi đâu cơ?
- Không phải em muốn dọn đi sau, tôi đưa em đi.
Cô liền hiểu, thì ra anh muốn đưa cô đến nơi ở mới. Nhưng cô nào có ý định muốn cho anh biết chỗ ở của cô kia chứ, cô muốn tự do, muốn thực sự thoát khỏi anh.
Thấy cô chần chừ không đứng lên anh liền hiểu, mấy cái suy nghĩ ngây thơ đó của cô làm sao có thể qua mắt được anh. Cô không biết rằng ngay khoảnh khắc cô mua nhà thì anh đã tra ra cô đang ở nơi nào, cô muốn thoát khỏi anh sao, mơ tưởng!
- Em còn không đi sao, em đừng quên hiện tại em vẫn nợ tôi một điều kiện.
Du Nhan liền đứng lên mặt sáng rỡ, theo bản năng nắm lấy góc tay áo của anh, hành động này rất giống với lúc cô bị mất trí nhớ.
- Nói vậy điều kiện đó của anh chính là muốn đưa tôi đến nơi ở mới phải không?
Nếu đây là điều kiện mà anh muốn thì cô sẽ chấp nhận, khi đó hai người sẽ thật sự không còn liên hệ nữa.
- Em nghĩ cũng thật hay đi!
Kỳ Niên cười cợt, điều kiện của anh làm sao có thể đơn giản như vậy.
Du Nhan nghe xong thì liền xụ mặt, đúng là cô có hơi ngây thơ rồi. Loại người cáo già như Kỳ Niên làm sao ra điều kiện dễ như thế.
- Nếu vậy thì anh không cần đưa tôi đến đó đâu, tôi tự mình đi là được. Còn về việc học và điều kiện của anh thì…
Cô chưa nói hết câu thì đã thấy anh quay người đi ra cửa, bàn tay đang nắm áo anh của cô liền rơi vào khoảng không. Anh đây là có ý gì kia chứ?
Kỳ Niên đi được một đoạn liền xoay người nở nụ cười như có như không với cô.
- Nơi em ở tôi đã cho người tra ra rồi, em nghĩ có thể trốn được tôi sao? Mau lên, chiều hôm nay tôi còn có việc bận, không có thời giờ để chơi đùa với em đâu!
Nói rồi liền đi, Du Nhan siết chặt góc áo, cắn môi đi theo anh ra ngoài. Nói như vậy thì cho dù cô có ra ngoài ở cũng không thể trốn khỏi anh, như vậy thì có khác gì khi sống ở đây kia chứ?
--------------------------
Xe của Kỳ Niên láy đến tầng hầm của khu chung cư thì ngừng lại, cả hai xuống xe, Du Nhan kéo chiếc vali to đùng đi đến thang máy còn anh thì đi theo sau cô, vali kéo đến tận 4 cái. Quả thật Du Nhan cũng không ngờ đồ của mình lại nhiều đến như thế, một năm trước lúc rời khỏi nhà của bác, đến cả một vật dụng cô cũng không mang theo. Ai ngờ chỉ qua một năm, vật dụng của cô đến 5 chiếc vali mới chứa nổi, thật quá sức tưởng tượng.
Đến trước cửa phòng 201 thì cô dừng lại, Kỳ Niên đi phía sau cũng dừng chân. Du Nhan lấy thân mình che chỗ mở khóa, mắt liếc người phía sau tay lần theo nút bấm mật khẩu vào nhà.
Kỳ Niên nhìn hạnh động của cô thì buồn cười, cũng được thôi, dù sao thì dăm ba cái mật khẩu đó cũng không làm khó được vị lão đại nhiều năm lăn lộn trong giới hắc đạo như anh.
Cạch một tiếng, cửa được mở ra. Du Nhan kéo vali đi vào,Kỳ Niên cũng vào theo, anh đưa mắt xem một lượt, căn hộ này cũng rất ra dáng đấy chứ, ánh mắt của con thỏ nhỏ nhà anh cũng không tệ.
Thả người xuống sofa, anh nhìn Du Nhan cứ keo hết vali này đến vali khác đi vào phòng ngủ mà chóng hết cả mặt. Khi nãy định sẽ qua giúp cô một tay nhưng Du Nhan kiên quyết từ chối, cô nói phòng ngủ của con gái anh không nên đi vào.
Vậy khi còn ở biệt thự, phòng của cô không phải phòng của con gái à?
Kỳ Niên ban đầu còn định đáp trả lại cô nhưng sao đó anh liền thay đổi ý nghĩ, nếu nói như thế có lẽ điểm trừ của anh trong lòng cô sẽ càng nhiều thêm. Anh không thể để mọi việc càng thêm loạn, việc anh muốn theo đuổi cô cũng nên làm từ từ thôi.
Nhưng có lẽ Kỳ Niên đã quên việc từ từ của anh còn có tác dụng sao?
Không ai theo đuổi con gái người ta mà bắt đầu từ việc cưỡng hôn, ra điều kiện như anh vậy đâu!!!
Du Nhan sau khi sắp xếp hết 5 cái vali thì đã đến giờ ăn trưa, cô mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán, sau đó đứng lên đóng cửa phòng rồi đi đến phòng khách. Lúc này Kỳ Niên đang nói chuyện điện thoại, có lẽ là chuyện công việc nào đó, cô có nghe cũng không hiểu gì cả.
Kỳ Niên nói xong điện thoại thì Du Nhan đã yên vị ngồi trên sofa ăn táo. Táo này là hôm qua cô đi mua ở siêu thị gần nhà, ăn rất ngon lần sau nhất định sẽ mua tiếp!
- Tôi đã lo xong hồ sơ nhập học của em, bắt đầu từ ngày mai em có thể vào học rồi. Kỳ Vũ sẽ thay tôi đưa em đến trường, tối hôm nay tôi phải bay ra nước ngoài công tác một chuyến.
Anh nói xong một tràn dài thì cô cũng chỉ gật đầu xem như đã rõ, chân mày của anh bỗng chau lại.
- Em không muốn nói gì với tôi sao?
Du Nhan ngậm miếng táo, nhìn anh lắc lắc đầu.
- Tối nay tôi sẽ đi công tác, có thể hai ba ngày sau mới trở lại.
Du Nhan gật gật đầu.
- Em không hỏi là tôi đi đâu làm gì à?
Du Nhan lắc đầu, hỏi làm gì, không phải anh đã nói là đi công tác sao?
Kỳ Niên đen mặt, xoay người đi ra ngoài.
Rầm một tiếng, cửa nhà đóng lại.
Du Nhan nuốt vội miếng táo trong miệng, ngẩn người nhìn ra cánh cửa đã đóng kia.
Ai chạm phải dây thần kinh của anh ta à?