Dương Huân đưa cô về đến căn hộ, Du Nhan đi ở phía sau anh ta lòng thì đang nghĩ đến câu nói lúc nãy của Dương Huân, có lẽ Kỳ Niên sẽ rất tức giận. Do mãi nghĩ ngợi lung tung nên cô không biết ở phía trước Dương Huân đã ngừng lại, trán cô đập vào lưng anh ta, cảm giác đau liền truyền đến.
- Cô có sau không?
Dương Huân xoay người, trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn cô.
- Không sau, là tôi bất cẩn thôi, chúng ta vào nhà đi.
Cả hai không nói nữa, Du Nhan mở khóa cửa rồi cả hai cùng đi vào. Căn hộ trống trãi nhanh chóng được lấp đầy bằng những vật dụng sinh hoạt, hai người vô cùng ăn ý phối hợp làm việc, rất nhanh mọi việc đều đâu vào đấy.
Du Nhan đặt một ly nước xuống trước mặt Dương Huân, anh ta cũng không chần chờ uống ngay một hớp. Cô đi đến ngồi xuống đối diện với anh ta.
- Cảm ơn anh rất nhiều, hôm nay nếu không có anh tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không hoàn thành sớm như vậy. Chi bằng tôi mời anh một bữa, có được không?
Dương Huân cũng không phải là người thích nhiều lời, nghe cô nói như vậy anh ta liền sảng khoái mà đồng ý.
Lúc hai người vừa ra khỏi khu chung cư thì trời cũng đã nhá nhem tối, đây là khoảng thời gian rất thích hợp để đi ăn. Dương Huân theo ý cô láy xe đến một quán lẩu gần đó, quán lúc này cũng rất đông khách, hai người phải ngồi đợi gần nửa giờ thì món ăn mới được đem lên.
Cả hai nhanh chóng xử lý hết cả bàn ăn rồi rời khỏi quán, trước khi xe khởi động, Dương Huân quay sang hỏi ý kiến của cô.
- Bây giờ cô muốn đi đâu, về căn hộ hay là?
- Về biệt thự đi, dù sao thì chuyện tôi dọn ra ngoài cũng không giấu được anh ta.
Dương Huân gật đầu coi như hiểu được lời cô nói, anh ta cho xe chạy đi. Khoảng gần nửa giờ thì xe về đến biệt thự, Du Nhan xuống xe mỉm cười chào Dương Huân rồi mới đi vào bên trong.
Ở trong xe, Dương Huân nhìn theo dáng người cô khuất dần sau cánh cửa rồi mới láy xe rời khỏi.
Du Nhan mở cửa đi vào, phòng khách lúc này vô cùng yên tĩnh, cảm giác lạnh lẽo liền truyền tới khiến cô hơi run rẩy nắm chặt lấy góc áo. Cô hít sâu một hơi, đổi dép rồi đi nhanh lên phòng. Cửa phòng mở ra, Du Nhan liền đi vào, bỗng nhiên một luồng gió lạnh truyền tới, một lực kéo rất mạnh nào đó khiến Du Nhan loạng choạng ngã vào lòng ngực rắn chắc của ai kia. Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó môi liền bị chặn lại, có người đang hôn cô.
Du Nhan liền hoảng sợ, tay cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay đang đặt trên eo, chân cô dẫm mạnh lên chân người đó nhưng đều không có tác dụng. Môi cô bị người đó hung hăn cắn, cảm giác đầu lưỡi truyền đến vị mặn của máu khiến cô khϊếp sợ mà rên khẽ.
Một lúc sau thì người kia cũng buông tha cho môi của cô, nhìn người trong lòng khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hai mắt ướŧ áŧ mơ màng, đôi môi sưng đỏ đến lợi hại, Kỳ Niên mới nới lỏng cánh tay đang ở trên eo cô.
Anh nhìn cô một lúc thật lâu, Du Nhan cũng không có động tĩnh, chỉ cuối mặt xuống, l*иg ngực hơi phập phồng lên xuống. Cả hai người đều yên lặng, không gian giống như bị đông đặc lại, rất yên tĩnh, cảm giác yên tĩnh rất đáng sợ.
Một hồi sau, Kỳ Niên là người đầu hàng trước, anh bế cô theo kiểu công chúa rồi chậm rãi đi về giường. Đặt cô ngồi trên đùi mình, anh khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra phía sau tai, thấp giọng lên tiếng.
- Tại sao lại không nói gì? Em đang tức giận sao? Không phải người cần tức giận nên là tôi à?
Du Nhan để mặc anh làm loạn trên mặt cô, cô hít sâu một hơi sau đó mới từ từ ngẩn đầu lên đối mặt với anh. Bốn mắt nhìn nhau, cô chậm rãi lên tiếng.
- Kỳ Niên.
Lòng anh khẽ run lên, đây có lẽ là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên của anh, Kỳ Niên có hơi khϊếp sợ nhìn cô, nhưng cảm xúc của anh thì không để lộ ra bên ngoài.
- Em nói đi.
- Tôi muốn dọn ra ngoài.
Dọn ra ngoài sao?
Chân mày của anh chau lại, anh nhìn cô, mắt anh rất sâu cô không nhìn ra được cảm xúc lúc này của anh, anh là đang vui hay đang tức giận?
Cả hai lại tiếp tục yên lặng, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, hai người giống như đang dùng ánh mắt để trao đổi. Một hồi sau anh mới lên tiếng.
- Được, tôi đồng ý với em, nhưng tôi có một điều kiện.
Du Nhan gật đầu.
- Anh nói đi, điều kiện là gì?
Kỳ Niên khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười này của anh lại vô cùng giả tạo, nếu đã không muốn tại sao phải ép mình kia chứ?
- Tôi chưa nghĩ ra, đến lúc nghĩ ra rồi tôi sẽ nói cho em biết. Còn bây giờ em nghĩ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ cho người giúp em dọn đồ ra ngoài.
Nói xong anh liền đặt cô xuống giường, bàn thân thì thong thả đi ra bên ngoài nhân tiện còn giúp cô đóng cửa phòng. Du Nhan nhìn theo bóng anh, trong đầu ngổn ngang trăm mối suy nghĩ, hôm nay anh làm sao vậy chứ, dễ dàng thả cô đi như vậy? Lại còn chơi trò ra điều kiện, anh nghĩ mình đang nhập vai Triệu Mẫn* ra điều kiện cho Trương Vô Kỵ* à?
* Hai nhân vật trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký ( Mộc thích xem phim này lắm đó, thuộc luôn cả kịch bản phim 😃))) )
Tối hôm đó, Du Nhan ngủ không được yên ổn, kết quả sáng hôm sau cô phải mang cặp mắt gấu trúc để đi xuống nhà.
Lúc đi vào nhà ăn thì Kỳ Niên đã ngồi đợi sẵn ở đó, cô không nhìn đến anh, kéo ghế ra ngồi xuống rồi giải quyết phần ăn của mình. Kỳ Niên vừa ăn vừa nhìn cô, một lúc sau thì anh mới lên tiếng.
- Em có muốn đi học không?
Lời anh vừa nói ra khiến Du Nhan ngừng lại động tác, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, hôm nay Kỳ Niên bị người khác nhập hồn rồi à?
- Anh…không sao đó chứ?
Kỳ Niên cảm thấy tức giận đến mức bật cười, anh muốn đối xử tốt với cô một chút, cô lại cảm thấy anh khác lạ? Thường ngày anh hung dữ lắm à?
- Dù sao thì tuổi của em hiện tại cũng là tuổi đến trường, lúc trước là tôi không suy nghĩ chu toàn. Thế nào, em có muốn đi không?
Du Nhan lại tiếp tục nhìn anh mà không lên tiếng, anh hiện tại xem cô là đứa bé để nuôi dưỡng à? Lại còn để cô đi học, quả thật cô chỉ mới có 19 tuổi việc đi học cũng rất bình thường, nhưng cô phải học gì bây giờ, kiến thức của cô hoàn toàn không theo kịp những người cùng tuổi.
Kỳ Niên nhìn cô đang ngẩn ngơ thì liền biết được suy nghĩ ngu ngơ của cô, nếu anh đã muốn cô đi học thì tức nhiên không thể học những trường bình thường được. Một năm nay anh luôn cho người dạy dỗ cô thành một tiểu thư hoàn mỹ, có lẽ bây giờ vẫn có tác dụng.
- Em không cần lo lắng, nơi em học là nhạc viện, ở đấy chỉ cần có kiến thức về âm nhạc là đủ. Tôi nghĩ một năm vừa qua chí ít em cũng học được một vài thứ rồi nhỉ?
Anh nói đúng, một năm qua cô đã học thuần thục việc đàn piano, kéo violin, việc cô đi học ở nhạc viện có lẽ cũng không khó khăn mấy.
Suy nghĩ cặn kẽ một hồi, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của anh.
- Được, tôi sẽ đi học!